logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vong Vũ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Vong Vũ
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi lặng lẽ lắng nghe cuộc bàn tán của họ, khóe môi hơi cong lên.

 

Tốt lắm.

 

Bây giờ ai cũng biết rằng chị Amy sắp mất kiểm soát rồi.

 

Vậy thì tôi có thể ra tay được rồi.

 

Ngày hôm sau, tôi tìm đến chị Amy, nói với cô ta rằng tôi thường xuyên nghe thấy Tiểu Ngọc nói xấu cô ta trong ký túc xá.

 

Trong văn phòng của chị Amy, tôi run rẩy như một con chim cút: “Xin lỗi chị Amy, thật ra em đã muốn báo với chị từ lâu rồi, nhưng Tiểu Ngọc nói nếu em dám mách lẻo, cô ta sẽ dùng đũa móc mắt em ra…”

 

Tôi giả vờ như đang sợ hãi đến phát khóc, nắm lấy tay áo của chị Amy, giọng nghẹn ngào: 

 

“Nhưng em không muốn bị cô ta b.ắ. t n.ạ. t nữa! Nếu sau này Tiểu Ngọc lên thay chị quản lý bọn em, vậy thì cuộc đời em coi như xong rồi!”

 

Sắc mặt chị Amy trở nên u ám. Cô ta phớt lờ lời cầu xin của tôi, hất mạnh tay đẩy tôi ra.

 

Tôi bị đám tay chân kéo ra khỏi văn phòng, chỉ có thể cúi đầu ủ rũ quay về ký túc xá.

 

Thế nhưng, vừa bước vào phòng, tôi lập tức thay đổi thái độ.

 

Tôi nói với Tiểu Ngọc rằng tôi vừa đi gặp chị Amy để báo cáo công việc, nhưng vô tình nghe được cuộc điện thoại của cô ta với ông Kim.

 

Nội dung cuộc gọi chính là: chị Amy nghi ngờ Tiểu Ngọc giấu một lượng lớn m. a t.ú. y mà không nộp lên, định nuốt trọn khoản lợi nhuận này.

 

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt Tiểu Ngọc lập tức thay đổi hoàn toàn.

 

Cô ta kéo tôi đến một góc tường, tránh xa mọi người xung quanh, rồi trừng mắt nhìn tôi chằm chằm: “Mày chắc chắn nghe rõ chứ?”

 

Tôi vội vàng gật đầu, vẻ mặt lo lắng: “Chị Tiểu Ngọc, chuyện này em nào dám nói dối chị.”

 

Gương mặt Tiểu Ngọc tối sầm, khó coi đến đáng sợ.

 

Tôi giả vờ run rẩy, nhưng trong lòng lại cười thầm.

 

Việc Tiểu Ngọc giấu m. a t.ú. y, tất nhiên là do tôi phát hiện ra.

 

Cô ta thăng tiến quá nhanh, nên dần trở nên kiêu ngạo.

 

Mà tôi – người luôn miệng khen ngợi, lấy lòng cô ta mỗi ngày – lại càng khiến Tiểu Ngọc ảo tưởng rằng mình thực sự là một nhân vật lớn.

 

Đặc biệt là trước đó, tôi đã vô tình gợi ý với cô ta rằng A Đức chắc chắn yêu cô ta, chỉ là bây giờ bị nợ nần trói buộc, buộc phải ở lại nơi này. Nếu cô ta có thể giúp A Đức trả hết nợ, biết đâu hắn sẽ cùng cô ta rời khỏi khu này, sống một cuộc đời hạnh phúc…

 

Thế là, Tiểu Ngọc quyết định liều một phen.

 

Cô ta lén giấu một lô hàng, định tự mình bán đi.

 

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để ông Kim phát hiện.

 

Đừng nhìn cái cách ông Kim dịu dàng với Tiểu Ngọc trước đây mà lầm tưởng, nếu ông ta biết cô ta dám lén lút làm chuyện này sau lưng mình, kết cục của cô ta chắc chắn sẽ là bị đánh đến c. h.ết ngay lập tức.

 

Tôi nhìn Tiểu Ngọc đi đi lại lại trong phòng như một con kiến trên chảo nóng, chậm rãi nói ra một câu:

 

“Chị Amy không thể giữ lại được nữa.”

 

Tiểu Ngọc quay sang nhìn tôi: “Mày sẽ đứng về phía tao, đúng không?”

 

Tôi vội vàng gật đầu, tỏ rõ lòng trung thành: “Tất nhiên rồi, chị Tiểu Ngọc! Em là bạn cùng phòng của chị, nếu chị có chuyện gì, em chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy mà!”

 

Tiểu Ngọc gật đầu: “Được. Chị Amy tin tưởng mày, vậy thì mày sẽ chịu trách nhiệm hẹn cô ta ra phía sau phòng giặt, chỗ sườn đồi hoang. Ở đó có một hầm giam cũ.”

 

Nói rồi, cô ta lấy ra một chiếc lọ nhỏ và một mảnh vải, đặt vào tay tôi: “Đây là ête, biết dùng chứ? Tẩm nó vào vải rồi bịt miệng cô ta, làm cô ta bất tỉnh, sau đó kéo vào địa lao. Tao sẽ đợi ở đó.”

 

Dứt lời, ánh mắt Tiểu Ngọc trở nên hung ác, cô ta nhìn tôi chằm chằm:

 

“Chuyện này chỉ có tao và mày biết. Nếu mày dám bán đứng tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng c. h.ết.”

 

Tôi lập tức thề thốt, cam đoan rằng tuyệt đối không để lộ chuyện này cho bất kỳ ai khác.

 

Tối hôm đó, Tiểu Ngọc ngồi trong căn hầm bỏ hoang, chờ tôi.

 

Mãi đến khi trăng đã lên cao, tôi mới xuất hiện.

 

Tôi thở hổn hển, gắng sức kéo một chiếc bao tải lớn vào trong, tiếng lê lết phát ra từng nhịp nặng nề.

 

“Hộc… chị Amy… ở bên trong…” Tôi vừa nói vừa thở dốc, hoàn toàn giống một cô gái yếu đuối đang cố kéo theo một vật nặng hơn cả trăm cân (50kg vì 1 cân TQ – 0,5kg).

 

Tiểu Ngọc đã mất hết kiên nhẫn, cô ta giơ chân đá tôi văng sang một bên.

 

“Đồ vô dụng, sao mà chậm như rùa vậy?”

 

Rồi cô ta bước tới kiểm tra cái bao tải.

 

Ngay khi vừa chạm tay vào, cô ta lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

 

Chiếc bao tải quá nhẹ.

 

Quả nhiên, khi kéo khóa mở ra, bên trong chỉ là một con gấu bông cỡ lớn, cũ kỹ và sờn rách.

 

Tiểu Ngọc nhận ra thì đã quá muộn.

 

Trước khi cô ta kịp bật dậy, một miếng vải thấm đầy ête đã bịt chặt lên miệng mũi cô ta.

 

Khi Tiểu Ngọc tỉnh lại, cô ta đã bị trói chặt vào một chiếc ghế trong căn hầm bằng những sợi dây da chắc chắn.

 

Miệng bị nhét đầy khăn, tác dụng của ête vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, khiến cô ta cảm thấy choáng váng, toàn thân mềm nhũn, phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ bóng người trước mặt.

 

Tôi mặc một chiếc áo blouse trắng, đeo găng tay, trong tay là ống tiêm cùng một lọ thuốc.

 

Khung cảnh này, nếu chỉ nhìn thoáng qua, hệt như tôi đang đứng trong một bệnh viện vô trùng, chứ không phải trong căn hầm bỏ hoang nồng nặc mùi ẩm mốc này.

 

“Phương Nặc Nặc, mày…”

 

Tôi điều chỉnh lượng thuốc, bơm đầy vào xi-lanh, sau đó bước đến bên cạnh Tiểu Ngọc.

 

Cô ta lập tức vùng vẫy điên cuồng.

 

Nhưng vô ích, dây đai giữ cô ta quá chặt.

 

Tôi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc theo cánh tay nổi đầy da gà của cô ta.

 

“Tôi nghe nói, ở khu này, những người phụ nữ không chịu nghe lời sẽ bị tiêm ma túy.”

 

“Lúc Mộng Mộng c. h.ế.t, trên cánh tay nó cũng có dấu kim tiêm đấy.”

 

Mộng Mộng—em gái tôi.

 

Tiểu Ngọc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc kim tiêm trong tay tôi, nước mắt trào ra vì kinh hãi.

 

Cổ họng bị bịt kín, cô ta chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

 

Xem kìa.

 

Cô ta sợ hãi thứ này đến thế.

 

Nhưng chính cô ta lại sản xuất ra nó, khiến nó khống chế những cô gái còn khốn khổ hơn mình.

 

Tôi giữ nguyên vẻ bình tĩnh, đẩy hết lượng thuốc vào tĩnh mạch của Tiểu Ngọc.

 

Con ngươi cô ta lập tức giãn rộng, ánh mắt trở nên mơ màng, mất dần tiêu cự.

 

Tôi đã gặp nhiều con nghiện ma túy, biết rõ quá trình nghiện luôn hình thành dần dần—ban đầu là hít, sau đó mới đến tiêm trực tiếp.

 

Tiêm ngay từ lần đầu tiên, với một kẻ chưa từng thử qua như Tiểu Ngọc, tác động sẽ quá mạnh, cơ thể rất dễ không chịu nổi.

 

Nhưng điều tôi muốn, chính là sự không thể chịu nổi đó.

 

Tôi bơm đầy thuốc vào ống tiêm thứ hai, lần này mũi kim đâm lên vị trí cao hơn so với lần trước.

 

Một mũi.

 

Lại một mũi nữa.

 

Mắt tôi đỏ rực, nước mắt chực trào nơi khóe mi.

 

Cuối cùng, tôi cắm thẳng mũi kim vào động mạch cổ của Tiểu Ngọc, không chút do dự đẩy toàn bộ lượng thuốc còn lại vào cơ thể cô ta.

 

Rồi mặc kệ cơ thể đang co giật dữ dội bên cạnh, tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo trong căn hầm.

 

Ở góc hầm có một ô cửa thông gió nhỏ, qua đó tôi có thể nhìn thấy lờ mờ ánh trăng.

 

Hồi ấy, khi tôi g.i. ế.t cha dượng rồi bỏ trốn, tôi đã nói với Mộng Mộng—đứa em gái khóc nức nở của mình—một câu:

 

“Sau này chị em mình sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau nữa. Nhưng mỗi tối, em cứ nhìn lên mặt trăng, là biết chị vẫn luôn nghĩ về em.”

 

Bây giờ, mặt trăng vẫn sáng trong như xưa.

 

Nhưng trên thế gian này, người cuối cùng từng nhớ đến tôi, cũng không còn nữa.

 

Tôi đứng dậy, quay sang nhìn bên cạnh.

 

Tiểu Ngọc nghiêng đầu tựa trên ghế, miệng sùi bọt mép, đôi mắt trợn trừng.

 

Cô ta c. h.ết rồi.

 

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu.

 

Một khởi đầu rất nhỏ. Một khởi đầu vô cùng nhỏ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện