logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vong Vũ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Vong Vũ
  3. Chương 4
Prev
Next

04

 

Ngày thứ ba, cả khu ai cũng biết tin Tiểu Ngọc mất tích.

 

Sau đó, một cuộc lục soát toàn bộ khu vực diễn ra. Cuối cùng, thi thể của cô ta được tìm thấy trong căn hầm bỏ hoang, c. h.ết trong tình trạng vô cùng thê thảm.

 

Cả ông Kim cũng bị kinh động.

 

Là bạn cùng phòng của Tiểu Ngọc, tôi lập tức bị đưa đi thẩm vấn, trực tiếp đối diện với ông Kim.

 

Tôi nhất quyết khẳng định rằng đêm qua mình ngủ say, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong lúc nói chuyện, tôi cố ý để ánh mắt mình né tránh, có vẻ lo sợ và bất an.

 

Cuối cùng, ông Kim đích thân bước đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi. Hắn chậm rãi lên tiếng bằng tiếng Trung hơi lơ lớ, giọng điệu lại có chút dịu dàng.

 

“Cô là Nặc Nặc, đúng không? Đừng sợ, hãy nói cho tôi biết mọi chuyện. Tôi là chủ nhân của khu này, tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô.”

 

Giống như cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, tôi lộ ra vẻ mặt sụp đổ, mềm nhũn dựa vào hắn.

 

Ông Kim rất đúng lúc, ôm tôi vào lòng bằng một tư thế vô cùng lịch thiệp, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

 

Tôi vùi mặt vào ngực ông ta, cơ thể run rẩy, nức nở rất lâu mà không có lấy một giọt nước mắt.

 

Cuối cùng, tôi hạ giọng, thì thào: “Là… là chị Amy đưa Tiểu Ngọc đi.”

 

Vậy là, chị Amy bị thẩm vấn.

 

Cô ta kích động phủ nhận, khẳng định mình tuyệt đối không g.i. .ế.t Tiểu Ngọc.

 

Nhưng trong căn hầm, đám thuộc hạ của ông Kim đã tìm được một thứ.

 

Một viên ngọc đính trên sườn xám.

 

Trên bộ sườn xám của chị Amy, đúng lúc lại thiếu mất một viên, chỉ còn lại đoạn chỉ thừa lộ ra vô cùng chướng mắt.

 

Viên ngọc này là do tôi cố ý giật xuống, khi tôi quỳ khóc trước mặt bà ta trong văn phòng, cầu xin bà ta cứu tôi, còn bà ta thì cáu kỉnh đẩy tôi ra.

 

Sau khi g.i. ết Tiểu Ngọc, tôi để lại viên ngọc đó tại hiện trường, rồi nhẹ nhàng rời đi.

 

Từ đây, mọi chuyện đã hoàn toàn dừng lại.

 

Vốn dĩ, chị Amy đã có đầy đủ động cơ để g.i. ết Tiểu Ngọc. Bây giờ, ngay cả chứng cứ cũng có rồi.

 

Chị Amy liên tục phủ nhận, cô ta gào lên rằng tôi đã vu oan cho cô ta, yêu cầu được gặp tôi.

 

Tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn.

 

Vừa bước vào, tôi liền lùi lại theo bản năng, sợ hãi đến mức suýt nữa không đứng vững.

 

Chị Amy bị trói chặt trên ghế điện, căn phòng thẩm vấn nồng nặc mùi m.á .u tanh, hòa lẫn với mùi khai do cơ thể mất kiểm soát sau những đợt tra tấn.

 

Tôi nhìn chị Amy bị tra tấn đến mức không còn ra hình người, hai chân mềm nhũn. Nếu không có thuộc hạ của ông Kim đỡ lấy, có lẽ tôi đã ngã khuỵu xuống đất.

 

Chị Amy vẫn còn thoi thóp, giọng khàn đặc gào lên:

 

“Tại sao mày lại vu oan cho tao? Tao đã cho mày tất cả mọi thứ! Đáng lẽ ngay từ đầu tao nên dùng bàn ủi nóng mà thiêu sống mày!”

 

Tôi tái nhợt, cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi mới đứng thẳng lại.

 

Tôi nhìn thẳng vào chị Amy, cất giọng kiên quyết:

 

“Xin lỗi, chị Amy, em biết chị đã từng giúp đỡ em.”

 

Sau đó, tôi quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực ở giữa phòng.

 

“Nhưng… tất cả những gì em có được không phải là do chị ban cho. Mà là nhờ ông Kim.”

 

Ánh mắt hồ thu xanh thẳm của ông Kim hơi nheo lại, nhìn tôi chăm chú, như thể có một gợn sóng vừa khẽ lay động nơi đáy mắt hắn.

 

Tôi tiếp tục:

 

“Vì thế, em không thể lừa dối ông Kim.”

 

Nói những lời này, tôi cũng nhìn hắn không chớp mắt.

 

Tôi biết rất rõ một cô gái khi nhìn vào người đàn ông mình ngưỡng mộ thì ánh mắt nên như thế nào.

 

Tôi biểu đạt vừa đủ sự kính sợ, ngưỡng mộ, và cả một chút rung động mãnh liệt.

 

Ông Kim yêu thích văn hóa phương Đông, vậy nên hắn chắc chắn hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì.

 

Nó không chỉ là ánh nhìn của một người phụ nữ dành cho người đàn ông mà mình yêu…

 

Mà còn là sự trung thành tuyệt đối của một thần tử dành cho bậc quân vương.

 

Trên đời này, đối với đàn ông, đó luôn là thứ thuốc kích thích tốt nhất.

 

Ông Kim quyết định tiếp tục thẩm vấn chị Amy. Tôi rất biết điều, rời khỏi phòng.

 

Nhưng trước khi đi, tôi nhẹ nhàng nhét một mẩu giấy nhỏ vào tay ông Kim.

 

Trên đó, bằng tiếng Anh, chỉ viết một dòng ngắn gọn—

 

“Tôi cũng là sinh viên chuyên ngành hóa dược.”

…

Sáu tiếng sau, tôi được mời đến văn phòng của ông Kim.

 

Ông ta pha cho tôi một tách trà Long Tỉnh, còn tặng tôi một chiếc vòng ngọc bích.

 

Chỉ cần liếc mắt, tôi đã nhận ra chiếc vòng này từng thuộc về chị Amy. Lúc này, trên bề mặt ngọc vẫn còn vương vài vệt m.á. u của cô ta.

 

Ở khu này, ai đeo chiếc vòng này, người đó chính là nữ chủ nhân.

 

Tôi đặt nó trở lại hộp, mỉm cười:

 

“Kim Tổng rất thích văn hóa Trung Hoa, nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu thật sâu… Ngọc đã nhuốm máu là điềm xấu.”

 

Ông Kim hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ khi tôi từ chối.

 

“Nặc Nặc, trước đây tôi vẫn luôn nghĩ cô là một người rất dễ dàng cam chịu.” Ông ta nói. 

 

“Tôi đã cho người điều tra, Tiểu Ngọc liên tục cướp đoạt thành tích của cô, vậy mà cô vẫn nhẫn nhịn.”

 

Tôi lắc đầu: “Đây không phải là cam chịu. Chỉ là triết lý của dòng nước—gặp đá cứng thì không đối đầu trực diện, mà nên tìm cách lách qua.”

 

Sau đó, tôi nở một nụ cười rạng rỡ:

 

“Hơn nữa, nhường cô ta cũng chẳng sao. Tôi tin rằng Kim Tổng luôn sáng suốt và tinh tường, cuối cùng ngài nhất định sẽ biết rõ công lao này thực sự thuộc về ai.”

 

Ông Kim nhìn tôi thật sâu, rồi chậm rãi nói:

 

“Cô thật thú vị, Nặc Nặc.”

 

“Vậy thì, có lẽ tôi đã suy nghĩ chưa thấu đáo…”

 

Ông ta vừa định thu lại chiếc vòng ngọc, nhưng đúng lúc đó, tôi bất ngờ vươn tay, đeo nó vào cổ tay mình.

 

Ông Kim ngẩn ra:

 

“Không phải cô nói rằng ngọc của người c. h ế.t là điềm xấu sao? Tôi vốn định mua cho cô một chiếc mới.”

 

Tôi lắc đầu: “Không, tôi chỉ muốn chiếc này thôi. Người xưa nói rằng phú quý tìm trong hiểm nguy, đeo miếng ngọc này trên tay, tôi nguyện bước qua cửa tử để đổi lấy đại phú đại quý cho Kim Tổng.”

 

Rời khỏi văn phòng, toàn bộ khu này đều biết rằng địa vị của tôi đã không còn như trước nữa.

 

Chị Amy sụp đổ, Tiểu Ngọc c. h.ết thảm.

 

Tôi trở thành nữ chủ nhân mới của nơi này.

 

Khi tôi bước qua hành lang dài, tất cả những người gặp tôi đều cúi đầu chào, gọi một tiếng “Chị Nặc Nặc”, giống như cách họ từng gọi chị Amy hoặc Tiểu Ngọc.

 

Nhưng tôi thậm chí còn mạnh hơn cả họ.

 

Tôi là át chủ bài thực sự của đường dây lừa đảo trực tuyến, và bây giờ, với việc ông Kim giao cho tôi quản lý cả việc buôn bán m. a t.ú. y, quyền lực của tôi đã mở rộng đến mức mà cả Amy và Tiểu Ngọc trước đây cũng chưa từng chạm tới.

 

Cuối hành lang, tôi chạm mặt A Đức.

 

Hắn ta vẫn điển trai như cũ, gương mặt trông như nhuốm chút u buồn, đôi mắt lúc nào cũng đầy sâu lắng, cứ như thể bất kể nhìn ai, hắn cũng đang thật lòng rung động.

 

Chính vì đôi mắt ấy mà em gái tôi đã tin vào tình yêu, để rồi bị hắn lừa đến nơi này.

 

A Đức nhìn tôi chằm chằm.

 

Còn tôi, không thèm liếc lấy một cái, cứ thế bước ngang qua hắn.

 

Bây giờ, trong khu này, địa vị và chức vụ của tôi đã bỏ xa hắn ta từ lâu.

 

Tôi nghe thấy giọng hắn vang lên sau lưng, hơi méo mó như không thể tin vào tai mình:

 

“Nặc Nặc, chẳng phải cô học chuyên ngành tâm lý sao? Sao lại trở thành hóa dược?”

 

Tôi ngoảnh lại, khẽ cười.

 

“À, quên nói với anh rồi, tôi học song song hai bằng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện