logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vong Vũ - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Vong Vũ
  3. Chương 7
Prev
Next

Nhịp tim vốn dĩ ổn định của tôi bỗng chốc chệch một nhịp.

 

Nhưng ngay sau đó, tôi nhanh chóng giữ vẻ mặt mơ hồ, giả vờ ngơ ngác:

 

“Người trong khu của chúng ta sao? Tôi chưa từng gặp ai có tên đó cả.”

 

Ông Kim lắc đầu, hạ giọng:

 

“Đường Uyên, thuộc một tổ chức có tên là Kẻ Dọn Đường, là một trong những sát thủ hàng đầu của bọn chúng.”

 

Hắn đẩy một tập tài liệu qua phía tôi.

 

Tôi mở ra xem.

 

Bên trong là một bản báo cáo chi tiết, nhưng chỉ có duy nhất một tấm ảnh—một bức hình chụp trong lễ tốt nghiệp trung học cơ sở của một cô gái.

 

“Đây là bức ảnh duy nhất có thể tìm được về Đường Uyên, khi đó cô ta khoảng mười lăm tuổi.”

 

Ông Kim nói.

 

“Năm mười lăm tuổi, cô ta đã g.i. ế t cha dượng của mình. Sau đó, lạnh lùng p.h.â n x.á. c hắn, trộn lẫn vào thịt heo sống rồi rải ra khắp nơi.”

 

“Ở cái thị trấn nghèo nàn lạc hậu đó, rất lâu sau vụ việc mới bị phát hiện. Khi cảnh sát bắt đầu truy nã cô ta, cô ta đã thành công vượt biên ra nước ngoài.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tài liệu.

 

Cô bé trong ảnh có đôi mắt một mí, sống mũi thấp, gầy gò như một cọng giá, tóc khô xơ vàng vọt.

 

Tôi quay sang nhìn bóng mình trong tấm gương đồng đặt trong phòng.

 

Mái tóc đen mượt như mực, làn da trắng mịn, từng đường nét trên gương mặt đều được những bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu chỉnh sửa tỉ mỉ, mang vẻ đẹp cổ điển hoàn hảo của phương Đông.

 

Hai hình ảnh này, thoạt nhìn chẳng có chút tương đồng nào.

 

Ông Kim đứng dậy, bước đến sau lưng tôi, đặt tay lên vai tôi, chậm rãi cất tiếng bằng thứ tiếng Trung cứng nhắc:

 

“Bây giờ, tôi đã tìm được Đường Uyên rồi.”

 

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

 

Tôi không nhúc nhích, nhưng ánh mắt âm thầm quét một lượt khắp căn phòng.

 

Bốn góc phòng đều có thuộc hạ của ông Kim đứng gác, trên thắt lưng ai cũng mang theo súng, chỉ cần một giây là có thể rút ra nhắm bắn.

 

Tôi có đủ thời gian để ra tay trước khi bọn họ nổ súng không?

 

Có thể quay lại bẻ gãy cổ ông Kim trước khi bị bắn không?

 

Lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng tâm trí lại chưa bao giờ bình tĩnh đến thế.

 

Ngay khi tôi chuẩn bị ra tay liều mạng, ông Kim vỗ tay hai cái, bình thản nói:

 

“Cho cô Đường vào đi.”

 

Tôi sững sờ.

 

Cửa mở ra.

 

Thuộc hạ của ông Kim dẫn một người phụ nữ bước vào.

 

Cô ta mang đúng dáng vẻ mà người ta thường hình dung về một nữ sát thủ—cao ráo, gương mặt nhợt nhạt không chút biểu cảm, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản.

 

Dưới ống tay áo ngắn, bắp tay cô ta lộ ra những đường cơ bắp mảnh nhưng rắn chắc.

 

Ông Kim quay sang tôi, chậm rãi nói:

 

“Gần đây tôi luôn có cảm giác bất an, trong khu xảy ra quá nhiều chuyện. Vì vậy, tôi đã bỏ số tiền lớn để mời cô Đường đến bảo vệ tôi.”

 

“Thân phận của cô ấy là bí mật, nên Nặc Nặc, cô sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp một công việc trên danh nghĩa cho cô ấy.”

 

Tôi nhìn người phụ nữ kia.

 

Cô ta cũng bình tĩnh nhìn lại tôi.

 

Một lúc sau, tôi vươn tay ra, nở nụ cười đúng chuẩn của nữ chủ nhân nơi này.

 

Rồi tôi mở miệng, gọi ra cái tên mà suốt hơn mười năm qua tôi chưa từng dùng lại.

 

“Chào cô, Đường Uyên.”

 

07

 

Tôi dẫn Đường Uyên đến ký túc xá của cô ta.

 

Nhưng tôi cố tình đi đường vòng, kéo dài hành trình một cách không cần thiết.

 

Ban đầu, Đường Uyên chỉ im lặng ghi nhớ đường đi.

 

Nhưng khi nhận ra tôi gần như dẫn cô ta đi hết cả khu này, sắc mặt cô ta dần trở nên khó coi.

 

Cô ta đã nhận ra tôi cố tình làm vậy.

 

Thậm chí, tôi còn nói cho cô ta biết địa điểm vận chuyển nguyên liệu chế tạo m. a t.ú .y cùng thời gian xuất hàng—những thông tin hoàn toàn không liên quan gì đến nhiệm vụ “bảo vệ ông Kim” của cô ta.

 

Cuối cùng, tôi dẫn cô ta đến ký túc xá.

 

Đây là một phòng đơn, có nhà vệ sinh riêng.

 

Tôi chỉ vào vòi sen: “Trên đường đến đây chắc mệt rồi, nếu thấy bẩn, cô có thể tắm rửa trước.”

 

Đường Uyên không nhúc nhích.

 

Cửa đã đóng lại.

 

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

 

Gương mặt cô ta căng cứng, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào hông—nơi giấu vũ khí.

 

Nhưng tôi vờ như không nhận ra động tác nhỏ ấy, mở tủ lạnh lấy một lon coca, sau đó tiện tay ném cho cô ta một lon khác.

 

Đường Uyên không dám uống.

 

Tôi khẽ cười, tự mình mở lon, uống một ngụm, rồi thản nhiên nói:

 

“Đừng lo. Tôi biết cô là kẻ giả mạo, nhưng tôi sẽ không vạch trần cô với bất kỳ ai.”

 

Đường Uyên hơi sững người.

 

Tôi đọc được ánh mắt cô ta.

 

Bây giờ, trong đầu cô ta hẳn đang xoay vòng suy nghĩ, cố gắng tìm ra mình đã để lộ sơ hở gì, khiến tôi phát hiện ra sự thật trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

 

“Không cần nghĩ nhiều.” Tôi mỉm cười.

 

“Tôi tin rằng nếu cô có thể một thân một mình trà trộn vào đây, thì hồ sơ giả của cô chắc chắn được làm vô cùng tinh vi, có thể qua mặt cả đám người của ông Kim.”

 

“Nên, ngoại trừ tôi ra, hiện tại không ai biết—cô là cảnh sát.”

 

Tôi giơ tay, nhẹ nhàng bật nắp lon coca.

 

Tiếng “tách” giòn vang gần như át đi lời tôi vừa nói:

 

“Tôi biết cô là giả, đơn giản bởi vì… tôi mới là thật.”

 

Một tiếng ‘bịch’ vang lên trong căn phòng im lặng—

 

Lon coca trên tay “Đường Uyên” rơi thẳng xuống đất.

 

Cô ta c h ế t lặng đứng yên, thậm chí không rút súng.

 

Bởi vì khoảng cách giữa chúng tôi quá gần.

 

Trong một trận cận chiến, một cảnh sát nằm trong hệ thống huấn luyện tiêu chuẩn như cô ta…

 

Không thể thắng được một sát thủ hàng đầu như tôi, kẻ đã lăn lộn giữa những vũng m.á. u để sống sót.

 

Trước khi cô ta kịp rút súng, tôi đã có thể bẻ gãy cổ cô ta.

 

Tôi uống hết lon coca, đứng dậy, nhìn người cô gái mang danh “Đường Uyên” nhưng tôi vẫn chưa biết tên thật của cô ta.

 

“Tôi không quan tâm cô định làm gì.”

 

“Nhưng bây giờ, thân phận thật của cô đang nằm trong tay tôi, vì vậy, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi một việc nhỏ.”

 

08

 

Tối hôm đó, tôi cùng ông Kim uống rượu.

 

Rượu là do chính tay tôi ủ, đặt tên theo bốn loại hoa: mai, lan, trúc, cúc.

 

Tất cả đều có nồng độ cồn rất thấp, chẳng khác nào nước ngọt có vị rượu.

 

Ông Kim rất ít khi uống rượu mạnh.

 

Ông ta là một người thiếu cảm giác an toàn, đa nghi, không bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái say.

 

Tôi mặc một chiếc sườn xám, để lộ cánh tay trắng muốt, mái tóc dài được búi lên bằng một cây trâm hình hoa mai.

 

Dưới ánh trăng, tôi rót rượu cho ông ta, bóng hình phản chiếu trên tấm gương đồng, vừa kiều diễm, vừa mơ hồ.

 

Khung cảnh này, không nghi ngờ gì nữa, đã khiến ông Kim đắm chìm.

 

Ông ta đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc tôi, hạ giọng nói:

 

“Anh phải cảm ơn A Đức.”

 

Tôi khẽ cau mày, giả vờ giận dỗi:

 

“Đang lúc tốt đẹp như thế này, nhắc đến một kẻ đã ch. ế.t làm gì.”

 

Ông ta lắc đầu:

 

“Nếu không có A Đức, anh sẽ không gặp được em.”

 

Tôi dịu dàng cười, đưa tay cởi khuy áo sơ mi của ông Kim, hơi thở nhẹ phả vào tai ông ta:

 

“Phải rồi, em cũng cảm thấy may mắn khi có duyên gặp được Kim Tổng.”

 

Ông Kim đẩy tôi xuống đệm ngồi thêu hoa lan, bàn tay trượt vào khe hở trên chiếc sườn xám, ánh mắt dần bị dục vọng nhuốm đậm.

 

Bình thường, trong phòng của ông Kim, bốn góc luôn có thuộc hạ canh gác, âm thầm như những bóng ma.

 

Chỉ duy nhất đêm nay, khi muốn tận hưởng người phụ nữ mà ông ta sủng ái nhất, bọn họ không được phép bước vào, chỉ có thể đứng bên ngoài.

 

Mặt ông Kim ửng đỏ sau khi uống rượu, hắn ôm chặt lấy tôi, giọng trầm thấp:

 

“Em khiến anh nhớ đến một cô gái.”

 

Tôi khẽ dao động, nhưng ngoài mặt chỉ giả vờ hờn dỗi, mỉm cười:

 

“Kim Tổng thật không biết lựa lúc, tại sao lại nhắc đến người phụ nữ khác vào lúc này?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện