logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vong Vũ - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Vong Vũ
  3. Chương 8
Prev
Next

Nhưng ông ta như không nghe thấy, tiếp tục thì thầm:

 

“Cô ấy là người duy nhất mà anh từng có ý định cưới làm vợ.”

 

“Cô ấy rất đẹp, đẹp như ánh trăng trong thơ cổ Trung Hoa.”

 

“Anh đã hứa với cô ấy rất nhiều điều, nhưng cô ấy vẫn muốn bỏ trốn.”

 

“Cô ấy nói rằng chị gái mình mắc bệnh, chỉ còn sống được ba năm nữa. Nếu không rời đi ngay, sẽ không kịp gặp mặt lần cuối.”

 

“Cô ấy đã chạy trốn, nhưng trên đường trốn thoát lại bị bắt về.”

 

“Có quá nhiều người nhìn vào, anh buộc phải lập quy tắc, không thể không g.i. ế .t cô ấy.”

 

“Dù khi ch.ế. t, cô ấy đã mang trong mình đứa con của anh…”

 

Ông Kim đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tôi:

 

“Nặc Nặc, sao em lại khóc?”

 

Những giọt nước mắt to tròn không ngừng lăn xuống từ khóe mắt tôi.

 

Ông Kim cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt ấy, giọng nói dịu dàng:

 

“May mắn thay, ông trời lại ban em cho anh, một cô gái phương Đông tựa như thiên thần.”

 

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi chợt cảm thấy một cơn lạnh buốt đâm thẳng vào bụng.

 

Tôi cúi xuống nhìn—một con dao găm đã cắm vào đó.

 

Ông Kim chậm rãi đứng lên, dục vọng trong mắt hắn hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo như băng trong đôi mắt xanh sâu thẳm.

 

“Hóa ra, em là chị gái của cô ấy.”

 

Tôi ôm lấy bụng, cố gắng cầm máu, giọng run rẩy hỏi ông ta:

 

“Ông… từ khi nào thì biết?”

 

“Ngay vừa rồi.” Ông Kim lạnh lùng nói.

 

“Ban đầu, tôi chỉ nghi ngờ. Khi bác sĩ nói với tôi rằng cô mắc bệnh bạch cầu, tôi chợt nhớ lại lý do Giang Mộng cố gắng trốn đi—cô ấy nói rằng chị gái mình bị bệnh bạch cầu, cô ấy muốn ra ngoài để ở bên chị mình.”

 

“Nhưng tôi tự nhủ, có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp.”

 

“Cho đến khi ngày càng có nhiều ‘trùng hợp’ hơn khiến tôi phải nghi ngờ sâu hơn. Kể từ khi cô bước chân vào khu này, Tiểu Ngọc c h.ế.t, chị Amy c.h ế t, A Đức c.h.ế. t… Trong vài tháng ngắn ngủi, khu này chưa bao giờ mất đi nhiều nhân vật chủ chốt như vậy. Mà điểm chung duy nhất của bọn họ, chính là liên quan đến Giang Mộng.”

 

“Vì thế, tôi đã thử. Tôi cố ý nhắc đến Giang Mộng trước mặt cô.”

 

“Và cô đã khóc.”

 

Tôi chạm tay lên mặt mình—nước mắt vẫn đang thấm ướt.

 

Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng còi báo động.

 

Ở góc đông nam của khu này, một tiếng nổ dữ dội xé toạc màn đêm, tiếp theo đó là ánh lửa bùng lên rực rỡ.

 

Đồng tử của ông Kim co rút lại ngay lập tức.

 

Góc đông nam chính là nơi đặt phòng thí nghiệm, toàn bộ nguồn cung ma túy của ông ta đều được cất giữ ở đó.

 

Chỉ trong khoảnh khắc ông ta thất thần, tôi đột ngột ra tay—

 

Chiếc trâm hình hoa mai rơi vào lòng bàn tay tôi, và tôi lập tức đâm thẳng nó vào xương họng của ông Kim.

 

Ông ta trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy nỗi kinh hãi không thể tin nổi.

 

Không ai có thể gắng gượng g.i. ế t người sau khi bị trọng thương đến mức này.

 

Điều đó không liên quan đến ý chí, bởi vì cơn đau dữ dội về mặt sinh lý sẽ khiến một người mất hết sức lực ngay tại khoảnh khắc bật dậy.

 

Nhưng tôi lại làm được.

 

Nhìn ông Kim ngã xuống, tôi phun ra phần thuốc xanh còn sót lại trong miệng.

 

Ông ta thều thào:

 

“Cô… cô dùng quá liều th.u. ố c xanh… để kiểm soát cơn đau sao…?”

 

Tôi khẽ cười:

 

“Ừ, đây là lần g.i. ế t cuối cùng. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể sống sót trở về.”

 

Chiếc trâm cắm sâu vào cổ họng ông Kim.

 

Tôi cố tình tránh động mạch và khí quản, để ông ta có thể sống lâu thêm một chút.

 

Lê tấm thân trọng thương, tôi vươn tay ôm lấy bức tượng Phật bằng ngọc nặng trĩu.

 

“Không… đừng… đừng mà…”

 

Ông Kim cố gắng cất giọng cầu xin, nhưng âm thanh thốt ra đứt quãng vì máu trào lên từ cổ họng.

 

Vô ích.

 

Tôi nhìn ông ta, mỉm cười bình thản.

 

“Ông Kim, ông vẫn chưa hiểu tôi.”

 

“Hồi đó, ông từng nói… Cô ấy là người duy nhất tôi từng có ý định cưới làm vợ.”

 

“Ông dùng nước mắt để thử tôi. Nhưng nước mắt của tôi không liên quan đến đau thương—chỉ liên quan đến sát ý.”

 

“Khi tôi rơi nước mắt, ông nên lập tức bỏ chạy. Nhưng bây giờ, đã quá muộn rồi.”

 

Một giọt nước mắt rơi xuống bức tượng Phật, trong suốt như sương sớm.

 

Buông d. a.o xuống, thành Phật ngay tại chốn này.

 

Nhưng tôi đã tạo quá nhiều nghiệp chướng, chìm sâu trong địa ngục, quay đầu không còn lối thoát.

 

Phật không thể độ tôi.

 

Tôi chỉ có thể tiếp tục vung d.a. o tiến về phía trước.

 

Tôi giơ cao tượng Phật bằng ngọc, nện thẳng xuống người ông Kim.

 

Một lần.

 

Lại một lần nữa.

 

Tiếng xương vỡ vang lên giòn tan.

 

Tôi đập nát từng khúc xương của ông ta.

 

Nghiền nát thịt da của ông ta.

 

Tiếng gào thét thảm thiết chấn động cả căn phòng.

 

Tượng Phật vỡ vụn, những mảnh ngọc bắn tung tóe khắp nơi.

 

Cuối cùng, đám thuộc hạ của ông Kim phá cửa xông vào.

 

Bọn chúng giương s.ú. n.g b.ắ n.

 

Trong tiếng sú.n. g dày đặc, tôi ngã xuống.

 

Chúng lao đến chỗ ông Kim, cố gắng cứu ông ta.

 

Nhưng đương nhiên, đã quá muộn.

 

Ông ta vẫn còn thoi thóp, nhưng từ ngực trở xuống, xương cốt và thịt da đều đã biến thành một vũng m á u đặc quánh.

 

Ngay lúc bọn chúng còn đang hoảng loạn, bên ngoài vang lên một hồi còi báo động chói tai hơn.

 

Một đội cảnh sát vũ trang hùng hậu tràn vào.

 

Những kẻ chống cự bị bắn hạ ngay tại chỗ, số còn lại hoảng sợ quỳ xuống đầu hàng.

 

Có ai đó bế tôi lên.

 

Tôi hé mắt, nhìn thấy một đôi mắt ngấn lệ.

 

Là cô gái giả danh Đường Uyên.

 

Tôi biết cô ta là cảnh sát quốc tế, mục tiêu của cô ta là thâm nhập khu này, cuối cùng triệt phá toàn bộ.

 

Vì vậy, tôi đã giao dịch với cô ta, để cô ta đánh bom phòng thí nghiệm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

 

Bây giờ, cô ta đang ôm lấy tôi, thì thào:

 

“Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc…”

 

Ôi trời, đùa sao?

 

Tôi đã bị các người truy nã suốt bao nhiêu năm nay.

 

Cố gắng để làm gì?

 

Để bị giải về nhà tù giữa biển sao?

 

Tôi không đi đâu.

 

Tôi phải về nhà rồi.

 

Ở nhà, Mộng Mộng đang chờ tôi.

 

Nó đã làm xong món bò hầm khoai tây.

 

Lần này, tôi sẽ để nó ăn hết phần bò hầm của tôi.

 

Ngoại truyện

 

Nữ cảnh sát chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ gặp được Đường Uyên thật sự ngay trong khu này.

 

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đã theo dõi ông Kim suốt nhiều năm.

 

Trước đây, hắn vốn là một tên tội phạm khét tiếng khắp châu Âu.

 

Giờ đây, sau khi trốn chạy đến miền bắc Myanmar, hắn ta đã xây dựng một khu vực bất khả xâm phạm, trở thành kẻ độc tôn trong vương quốc của chính mình.

 

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế buộc phải cử người thâm nhập vào bên trong làm nội gián.

 

Và họ tìm được một cơ hội—

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện