logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xuyên Thành Chị Gái Nữ Chính Truyện Sắc - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Xuyên Thành Chị Gái Nữ Chính Truyện Sắc
  3. Chương 4
Prev
Next

Nhìn cái dáng người gầy yếu như Kiều Vi Vi, sao sức lại mạnh như vậy?

“Thương tích? Thương tích gì cơ?” Tôi vẫn cố chối đến cùng, “Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà. Với lại, tôi yếu ớt như thế, sao có thể đánh anh được?”

Tôi chớp mắt ngây thơ, ra vẻ vô tội nhìn anh ta, khiến Phó Thừa Hàn thoáng chần chừ.

Nhưng anh ta đâu dễ bị lừa vậy. Tay anh ta đột ngột siết lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến nỗi khiến tôi đau điếng.

Anh ta lạnh lùng cười: “Không cần ba hoa, đưa cô về tra hỏi một trận là ra hết.”

Dứt lời, anh ta kéo tôi về phía chiếc xe đen đậu gần đó.

Tôi nhớ lại bi kịch của nguyên chủ trong kịch bản gốc, sắc mặt tái nhợt, tim đập loạn nhịp.

Tôi hiểu rất rõ thủ đoạn của Phó Thừa Hàn. Nếu hôm nay rơi vào tay anh ta, chắc chắn tôi không còn đường lui.

Tôi nhanh chóng tính toán trong đầu, cân nhắc góc độ nào thuận tiện để vật ngửa anh ta xuống bằng một cú quật vai.

Ngay lúc tôi sắp bị kéo lên xe…

Một giọng nói lạnh nhạt nhưng quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Phó thiếu gia, tối muộn thế này, anh định đưa gia sư nhà tôi đi đâu vậy?”

Tôi quay đầu nhìn — không biết từ bao giờ, Tống Thời Thanh đã đứng lặng dưới bóng tối phía sau. Thân hình cao gầy, ánh mắt sâu thẳm, vẫn là dáng vẻ lười biếng thường thấy.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi ngạc nhiên.

Anh nhún vai: “Chán quá nên ra ngoài đi dạo, tình cờ dạo tới đây.”

Tôi: “…”

Tôi nhớ rõ, nơi này cách nhà họ Tống ít nhất hai cây số.

Dạo chơi mà dạo xa ghê.

Phó Thừa Hàn hình như biết anh, sắc mặt khẽ thay đổi: “Tống đại thiếu, tôi khuyên anh đừng xen vào chuyện không liên quan.”

Tống Thời Thanh nghe vậy, bước lên vài bước, đứng chắn cạnh tôi, tay cũng không biết từ khi nào đã nắm lấy cổ tay còn lại của tôi.

Ngón tay anh lạnh buốt, mát rượi thấm vào da thịt, nhưng tôi lại không thấy khó chịu.

“Kiều Đại Lệ là gia sư nhà tôi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, ngày mai không dạy được cho em trai tôi thì tất nhiên là có liên quan đến tôi.” Anh nói mà giọng không chút dao động.

Một người kéo một bên, tôi bị hai người giằng co như chiếc bánh mì xé đôi, tóc tai bay tán loạn trong gió.

Thì ra đây là cảm giác mà nữ chính thường xuyên trải qua — bị tranh giành bởi các nam chính?

Tôi: Được rồi, tôi không có phúc tiêu hóa được đống “sủng ái” này đâu.

Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng, vẫn là Tống Thời Thanh thắng.

Không biết vì lý do gì, Phó Thừa Hàn lại có chút kiêng dè anh ta.

“Cậu có thể bảo vệ cô ta một lúc, nhưng tôi không tin cậu bảo vệ cả đời được!” Phó Thừa Hàn nghiến răng, trừng mắt nhìn chúng tôi rồi lái xe rời đi.

“Tôi đưa cô về.” Tống Thời Thanh đề nghị.

Sau chuyện vừa rồi, tôi vẫn còn sợ, nên gật đầu đồng ý.

Trên đường về, tôi tò mò hỏi: “Anh quen Phó Thừa Hàn à?”

“Ừ.” Anh đáp ngắn gọn.

Anh không nói thêm, tôi cũng không hỏi tiếp.

Dù cốt truyện đã đi sai hướng, nhưng một người đủ bản lĩnh để làm phản diện, chắc chắn không phải dạng tầm thường.

Từ hôm đó trở đi, Tống Thời Thanh ngày nào cũng đưa tôi về sau buổi dạy… lái xe đưa về, hoặc đi bộ theo sau.

Tôi thấy áy náy: “Thật ra không cần đưa tôi về đâu.”

Anh chỉ nhàn nhạt đáp: “Tiểu Trạch rất thích cô. Nếu cô xảy ra chuyện gì, nó sẽ buồn.”

Nghe vậy, tôi không từ chối nữa.

Có lẽ vì sự xuất hiện của Tống Thời Thanh mà Phó Thừa Hàn không dám xuất hiện lại.

Tống Thời Thanh thường đưa tôi về tận dưới khu chung cư, từng bị Kiều Vi Vi bắt gặp vài lần.

Một hôm tôi vừa về đến nhà, Kiều Vi Vi không nhịn được mà gọi tôi lại:“Chị, cậu con trai đó ngày nào cũng đưa chị về, hai người có quan hệ gì vậy?”

Giọng cô ta mang theo vẻ chất vấn, như thể tôi làm chuyện gì mờ ám lắm.

Tôi nhìn vết đỏ mờ mờ trên cổ cô ta, nhẹ nhàng nói:“Chuyện này, hình như em không đủ tư cách hỏi chị đâu?”

Sắc mặt Kiều Vi Vi lập tức trắng bệch.

7.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, kỳ nghỉ kết thúc, tôi đã lên năm tư, thời gian ôn thi cũng ngày càng gấp rút.

Việc đến nhà họ Tống dạy kèm giờ chỉ có thể sắp xếp vào cuối tuần nếu có thời gian.

Nhưng tôi lại thường xuyên gặp Tống Thời Thanh ở trường.

Anh ấy học cùng khóa với tôi, chuyên ngành tài chính.

Anh ấy sống rất kín tiếng, lúc nào cũng thần bí, nhiều người chỉ nghe danh chứ chẳng mấy ai thấy mặt.

Tôi lén tìm hiểu một chút, nghe nói anh bị bệnh tim, trước kia rất ít đến trường.

Bây giờ chắc bệnh tình đã khá hơn nên mới hay xuất hiện ở trường như vậy.

Mà kỳ lạ là… trong nguyên tác, phản diện này đâu có bị bệnh tim!

Trước đó, đàn anh giới thiệu công việc dạy kèm cho tôi có tổ chức tiệc sinh nhật, còn mời tôi tham dự.

Bình thường anh ấy giúp tôi không ít, nên tôi vui vẻ nhận lời.

Không ngờ khi đến nơi lại thấy… Tống Thời Thanh cũng có mặt.

Hình như anh ấy với Tống Thời Thanh cũng quen biết, còn vỗ vai trêu ghẹo: “Chà, đại thiếu gia bận rộn như anh mà cũng nể mặt đến đây, đúng là vinh hạnh cho tôi đấy.”

Tống Thời Thanh chỉ khẽ cười, không đáp.

Trong đám đông hôm ấy, tôi với anh coi như là người quen, nên sắp chỗ ngồi cạnh nhau.

Tôi nhất thời buông lỏng cảnh giác, uống liền mấy ly, đến khi nhận ra thì đầu óc đã lơ mơ.

Bữa tiệc tàn, tôi nằm gục trên bàn, mắt nhắm nghiền, mơ mơ màng màng.

Tống Thời Thanh ngồi bên cạnh đứng dậy, mấy ngón tay thon dài vẫy vẫy trước mặt tôi.

“Kiều Đại Lệ, Kiều Đại Lệ, về thôi.”


Bị gọi mãi, tôi khó chịu cau mày, tóm lấy tay anh đang vẫy loạn, lầu bầu:“Kiều Đại Lệ là ai cơ chứ?”

“Không phải cô là Kiều Đại Lệ sao?”

“Tôi không phải Kiều Đại Lệ… tôi là Miễu Miễu…”

Tôi không phải Kiều Đại Lệ, tôi là Hạ Miễu Miễu.

Tống Thời Thanh sững lại, không rút tay về, chỉ lặng lẽ nhìn gò má ửng hồng vì rượu của tôi.

Một lúc lâu, anh khẽ bật cười: “Được rồi, cô là Miễu Miễu.”

Tửu lượng của tôi rất tệ, mỗi lần say là như ngựa hoang sổ chuồng.

Trên đường được anh dìu về, tôi không ngừng làm loạn: Khi thì giả làm khỉ nhảy nhót, khi thì gào rú hát nhạc núi.

“Gâu gâu gâu! Tôi muốn đu dây rừng! Tôi muốn đánh bay hết lũ khỉ kia!”

Tống Thời Thanh bất lực bật cười: “Miễu Miễu, cô say rồi.”

Tôi tiếp tục phát rồ, lảm nhảm nói: “Tuy tôi say, nhưng cái miệng này vẫn biết hôn đàn ông, đôi tay này vẫn biết sờ cơ bụng đó, nguy hiểm lắm đấy!”

Tôi nói rất mạnh bạo.

Anh nhìn tôi, khẽ cười: “Vậy em có dám hôn tôi không? Tôi… sợ lắm đấy.”

Dưới ánh trăng, đôi mi dài của anh khẽ cụp xuống, con ngươi đen láy tựa mực, làn da trắng lạnh phủ một tầng ánh sáng mờ ảo.

Môi anh hơi cong lên, như đang… dụ dỗ tôi không bằng.

Dám khiêu khích tôi?

Tôi giận sôi gan, can đảm bốc lên hai bên thái dương.

Không biết tôi là người không chịu nổi bị khích tướng sao?

Tống Thời Thanh, anh đang chơi với lửa đấy!

Dưới tác động của cồn, tôi nói làm là làm.

Chân kiễng lên, tay quàng cổ anh, trực tiếp hôn xuống.

Trước khi xuyên không, tôi là gái ngoan chưa từng yêu đương, nên hoàn toàn không có kinh nghiệm, kỹ thuật thì như gà mổ thóc.

Càng hôn càng thấy chột dạ, định rút lui thì bị một bàn tay giữ sau gáy, Tống Thời Thanh thuận thế hôn sâu thêm…

…

Khi tỉnh dậy, tôi đã ở nhà mình.

Nghe Kiều Vi Vi nói là Tống Thời Thanh đưa tôi về.

Hình ảnh nụ hôn điên rồ tối qua lập tức hiện rõ mồn một trong đầu tôi.

A a a a!

Tôi ôm đầu, vừa xấu hổ vừa hối hận, chỉ muốn đập đầu vào tường.

Cái miệng chết tiệt này, đúng là không biết điều!

Ai cũng dám hôn, có phải chán sống rồi không!

Nếu sau khi say còn không nhớ thì thôi đi, đằng này lại nhớ rõ mồn một.

Khiến tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Tôi ấy mà, bị cái chứng “sợ xấu hổ”.

Chỉ cần cảm thấy ngại, là tôi muốn trốn.

Tôi viện cớ ôn thi, quyết định nghỉ luôn việc gia sư.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện