logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xuyên Thành Chị Gái Nữ Chính Truyện Sắc - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Xuyên Thành Chị Gái Nữ Chính Truyện Sắc
  3. Chương 5
Prev
Next

Vừa mới nói với quản gia xong, liền nhận được tin nhắn từ Tống Thời Thanh.

[Sao em nghỉ việc?]

Tôi trả lời: 

[Bận ôn thi quá, không có thời gian]

Một lúc sau, anh nhắn thêm:

[Em đang tránh mặt anh à, Miễu Miễu?]

Chỉ vài chữ đơn giản thôi mà mặt tôi đỏ bừng.

Đã lâu rồi không ai gọi tôi là “Miễu Miễu”, khiến tôi bỗng ngơ ngẩn một lúc.

Anh lại gửi thêm một tin:

[Sao không trả lời anh?]

Tôi cắn răng, gõ lại:

[Tôi là người có EQ cao, đừng làm khó tôi]

Tống Thời Thanh: 【……】

Trong thời gian đó, anh cũng gọi cho tôi mấy lần, nhưng tôi đều từ chối hoặc tắt máy.

Tôi cần một khoảng lặng để bình tĩnh lại, suy nghĩ xem phải đối mặt với anh thế nào.

Nhưng tôi còn chưa kịp bình tĩnh, thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

8.

Tôi và Kiều Vi Vi cùng bị bắt cóc.

Đúng vậy, tình tiết không thể thiếu trong truyện cẩu huyết: bắt cóc, rồi bắt nam chính phải chọn một trong hai.

Nghe ý của bọn bắt cóc, hóa ra là vì Phó Thừa Hàn.

Chúng là kẻ thù của Phó Thừa Hàn, nên mới tính bắt người phụ nữ mà anh ta yêu thương để uy hiếp.

Nhưng mà… cái này thì liên quan gì đến tôi?!

Tôi đã cố gắng hết sức tránh xa tuyến tình cảm với nam phụ thứ tư rồi! 

Phó Thừa Hàn bây giờ chỉ muốn xé x á c tôi ra thôi!

Tôi hỏi bọn bắt cóc: “Tại sao các anh lại bắt tôi?”

Tên cầm đầu nói: “Chúng tôi thấy Phó Thừa Hàn theo dõi cô mấy lần rồi, không phải yêu thì là gì?”

Tôi: …Yêu cái đầu anh! Anh ta là đang muốn g i ế t tôi thì có!

Nếu không có Tống Thời Thanh bảo vệ tôi, chắc giờ tôi đã bị anh ta lóc từng miếng thịt rồi!

Lúc đó, Kiều Vi Vi bị trói bên cạnh tôi, đôi mắt long lanh rưng rưng, đầy nghi vấn hỏi tôi: “Chị… chị bắt đầu dây dưa với anh Thừa Hàn từ bao giờ vậy?”

Tôi cạn lời.

Em gái à, nhìn lại hoàn cảnh hiện tại đi, có phải lúc tranh giành tình yêu không?!

Nhưng cô nàng hoàn toàn không để tâm, mặc kệ cả việc chúng tôi đang bị trói tay, đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ánh mắt nhìn tôi đầy tội lỗi và uất ức như tôi là người giật bồ người khác vậy.

Tôi giả điếc, quay sang bọn bắt cóc: “Các anh định đòi bao nhiêu tiền chuộc vậy? Nói trước, tôi không đáng giá đâu.”

Một tên hừ lạnh: “Hai cô ít nhất cũng phải được năm triệu một người chứ!”

Tôi nghiêm túc lắc đầu: “Các anh ơi, tôi thật sự không đáng giá như thế đâu. Phó Thừa Hàn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ tiền ra chuộc tôi.”

Bọn chúng: “Không tin.”

Tôi tiếp tục thuyết phục: “Theo quy định pháp luật, bắt cóc người nhằm tống tiền thì bị phạt tù từ mười năm trở lên, hoặc chung thân. Tình tiết nhẹ thì cũng từ năm năm trở lên.”

“Thế nên… xin các anh hãy dừng tay!”


“Vi phạm pháp luật, người nhà đau khổ các người sẽ khóc sưng cả mắt đấy ạ!”

Bọn chúng nghe xong, quả nhiên có hơi dao động, bắt đầu do dự.

Ngay lúc ấy, Kiều Vi Vi bỗng bật khóc to: “Anh Thừa Hàn! Anh Lục Uyên! Em sợ lắm! Mau tới cứu em với! Hu hu hu…”

Vừa nghe đến cái tên “Lục Uyên”, mấy tên bắt cóc lập tức sáng bừng mắt.

“Là người thừa kế của tập đoàn Lục thị hả?”

“Không ngờ còn có món hời thế này!”

“Nhà họ Lục giàu như vậy, ít nhất cũng phải đòi mười triệu!”

Bọn họ lập tức phấn khích, ánh mắt nhìn Vi Vi chẳng khác gì đang nhìn con cừu béo đợi vặt lông.

Nếu lúc nãy còn chút do dự, thì giờ hoàn toàn bị lòng tham che mờ mắt rồi.

Tôi im lặng.

Có thể là do nữ chính rơi lệ làm rung động trời xanh, cửa kho bỗng bị đạp tung ra.

Là Phó Thừa Hàn cùng vài nam chính khác xuất hiện.

Năm nam chính, hệt như thần giáng trần.

Vừa thấy mỹ nhân Kiều Vi Vi rơi lệ, ai nấy đều đau lòng không chịu nổi.

Phó Thừa Hàn không chút do dự chỉ vào Vi Vi: “Tôi chọn Vi Vi! Các người muốn gì cũng được, trả Vi Vi lại cho tôi!”

“Tức là… còn cô này?” Một tên chỉ vào tôi hỏi.

Phó Thừa Hàn liếc tôi, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc:“Cô ta thì… muốn làm gì tùy các người.”

Giọng điệu rõ ràng mang theo sự hả hê… đúng, anh ta vốn đã muốn trả thù tôi từ lâu, nay có cơ hội, sao lại không dìm tôi một cú?

Bọn bắt cóc nghe vậy, ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại.

Tôi âm thầm chửi một tiếng “nam chính c h ó”, tay sau lưng càng nhanh hơn, cố dùng mảnh đá nhọn cắt dây trói.

Chỉ có thể tự cứu mình thôi.

Ngay lúc ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện phía trước.

Anh chỉ vào tôi, giọng chắc nịch:“Tôi chọn cô ấy.”

Tôi ngẩng đầu, chính là Tống Thời Thanh.

Không biết anh đến từ lúc nào, đứng đó, ánh mắt đen láy khóa chặt lấy tôi.

Nói không cảm động thì là nói dối.

Tôi tranh thủ lúc bọn bắt cóc không để ý, liều mình ra hiệu bằng ánh mắt với anh, ra hiệu kế hoạch của tôi.

Tôi tin giữa chúng tôi có sự ăn ý.

Quả nhiên, anh hiểu được.

Tống Thời Thanh lập tức bắt chuyện, thu hút sự chú ý của bọn bắt cóc.

Cuối cùng, tôi cũng cắt đứt được dây trói, vừa định đứng lên đánh lén.

Ai ngờ…

Kiều Vi Vi đột nhiên cất tiếng đầy nghi hoặc: “Chị, sao chị lại…”

Bọn bắt cóc nghe thấy, lập tức quay lại.

C h ế t tiệt! 

Đồng đội heo!

Tôi không kịp mắng, lao đến tung một cú đấm thẳng vào mặt tên gần nhất.

Sức tôi không nhỏ, một đấm khiến hắn chảy cả máu mũi.

Nhưng đồng bọn hắn phản ứng rất nhanh, lập tức rút dao xông tới.

Tôi quay đầu, lao về phía Tống Thời Thanh.

Rơi thẳng vào vòng tay có hương bạc hà dịu mát của anh.

Anh dùng một tay ôm lấy eo tôi, nghiêng người bảo vệ tôi trong lòng.

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn đám bắt cóc, tung một cú đá, hất văng một tên đang lao tới.

Tôi tranh thủ hỏi nhỏ: “Anh chuẩn bị chiêu gì vậy? Không thể một mình liều mạng mà đến đây được chứ?”

Tống Thời Thanh cong môi cười:“Yên tâm, tôi sắp xếp cả rồi.”

Tôi đang nghĩ người của anh sẽ ập vào từ đâu thì…

Tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài kho, càng lúc càng gần.

Một đội đặc cảnh được huấn luyện bài bản nhanh chóng bao vây toàn bộ nhà kho.

Tôi: “…… Đây là chiêu anh chuẩn bị á?”

Tống Thời Thanh bật cười: “Có chuyện thì phải tìm đến chú cảnh sát chứ.”

“Tuân thủ pháp luật,làm công dân gương mẫu.”

Tôi: “…Anh giỏi lắm.”

Không hổ là người tôi để mắt tới.

Trong kho, Phó Thừa Hàn đang dỗ dành Kiều Vi Vi, vừa thấy cảnh sát đến thì sắc mặt thay đổi.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế toàn bộ hiện trường.

Tôi chui vào lòng Tống Thời Thanh, không muốn ngẩng đầu.

Trời ơi, bình thường không nhận ra, cơ mà ngực anh ấy rắn chắc thật đấy! Rõ ràng là kiểu mặc áo thì gầy mà cởi ra thì đầy cơ bắp.

Ngực đẹp thế này, suýt chút tôi không kiềm được muốn bóp thử một cái.

Tôi ngẩng đầu, tò mò hỏi: “Sao anh biết tôi bị nhốt ở đây?”

Tống Thời Thanh đáp: “Có lẽ là… tâm linh tương thông, Miễu Miễu.”

Một tiếng “Miễu Miễu” thôi mà khiến tôi nhớ lại chuyện lỡ miệng hôm say rượu.

Tôi dè dặt nhìn anh: “Hôm đó tôi nói Miễu Miễu là biệt danh hồi bé, anh tin không?”

“Tôi tin. Em nói gì, tôi cũng tin.”

Tống Thời Thanh cười khẽ, khóe môi cong cong thật đẹp.

Tôi không dám nhìn anh nữa, định quay người bỏ đi.

Nhưng cổ tay đã bị anh giữ lại.

“Miễu Miễu, em còn định tránh mặt tôi đến bao giờ?”

Giọng anh mang theo chút tổn thương.

Tôi quay đầu lại nhìn anh.

Anh nói: “Hôm đó em hôn tôi, còn chưa chịu trách nhiệm gì cả.”

Chỉ thấy đuôi mắt anh rũ xuống, đôi mắt hơi ươn ướt, ánh lên nét uất ức lạ lùng, như chú cún con bị bỏ rơi.

Tim tôi mềm lại mấy phần.

Nói không có cảm giác với anh là giả.

Chỉ là tôi vẫn luôn trốn tránh tình cảm của mình… đây là thế giới trong truyện, tôi vốn không thuộc về nơi này.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện