logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xuyên Thành Chị Gái Nữ Chính Truyện Sắc - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Xuyên Thành Chị Gái Nữ Chính Truyện Sắc
  3. Chương 6
Prev
Next

Biết đâu một ngày nào đó tôi lại bị kéo về thế giới cũ.

Tôi không dám tạo nên ràng buộc gì với nơi này cả.

Tôi do dự một lúc, rồi hỏi: “Nếu một ngày nào đó tôi bỗng biến mất khỏi thế giới này, anh tìm khắp nơi cũng không thấy tôi… anh sẽ làm gì?”

Tôi đã nghĩ đến vô số câu trả lời: Anh có thể sẽ hỏi tôi đi đâu, hoặc vì sao lại biến mất…

Nhưng anh không hỏi mấy thứ đó.

Chỉ thấy Tống Thời Thanh nhìn tôi, ánh mắt như mực đen quện sâu, giọng nói vững vàng:“Vậy thì… chúng ta hãy yêu nhau mỗi ngày, tựa như đó là ngày cuối cùng.”

Tôi sững sờ.

Đã nghĩ tới hàng ngàn câu trả lời, duy chỉ không ngờ… lại là câu này.

Tình yêu cố chấp của anh, như thiêu thân lao vào lửa, nóng rực đốt vào tim tôi.

10.

Cuối cùng, tôi và Tống Thời Thanh cũng ở bên nhau.

Không ngờ Tống Thời Thanh khi yêu lại bám như sam, tôi bắt đầu thấy hối hận rồi.

Vụ bắt cóc trong kho hôm trước chưa qua bao lâu, tôi đã nghe tin Phó Thừa Hàn bị bắt vào đồn cảnh sát.

Phó Thừa Hàn vốn là người thừa kế của một gia tộc xã hội đen, tay dính đầy máu, chỉ riêng tội danh thôi cũng đủ ăn án chung thân rồi.

Trước đây cảnh sát không động đến anh ta, một phần vì hào quang nhân vật chính, một phần vì chưa có bằng chứng xác thực.

Đám cảnh sát cũng thấy đau đầu với anh 5a.

Ai ngờ hôm đó khi đưa cả nhóm về đồn để lấy lời khai về vụ bắt cóc, cảnh sát lại nhận được một email nặc danh.

Email đó liệt kê chi tiết tất cả tội ác của Phó Thừa Hàn trong nhiều năm qua, còn đính kèm bằng chứng thành từng slide PowerPoint — rõ ràng, mạch lạc, không thể chối cãi.

Cảnh sát xem xong mà cảm động muốn khóc.

Người gửi thật tốt bụng!

Thế là Phó Thừa Hàn bị bắt, chắc cả phần đời còn lại của anh ta sẽ phải sống trong trại giam.

Nghe tin này, phản ứng đầu tiên của tôi là quay sang nhìn Tống Thời Thanh — người đang nằm bên cạnh tôi đọc sách.

“Là anh làm đúng không?”

Tống Thời Thanh chớp đôi mắt long lanh, vô tội nhìn tôi: “Miễu Miễu, sao anh có thể là người nhân lúc người khác gặp nạn mà đâm thêm một nhát được chứ?”

Tin được không đấy?

Tôi cười nhạt, càng sống chung càng thấy rõ bộ mặt thật của người này — ngoài đen thì vẫn là đen, đúng chuẩn “nhân bánh trôi nhân mè đen”!

———

Không lâu sau, Kiều Vi Vi tìm đến tôi.

Vừa gặp đã nước mắt lưng tròng:“Chị ơi, em xin chị, chị cứu anh Thừa Hàn đi!”

“Tại sao lại tìm tôi?” Tôi không hiểu.

Cô ta ấp úng: “Chị không đang hẹn hò với Tống Thời Thanh sao? Em nghe nói sau này anh ấy sẽ là người thừa kế nhà họ Tống. Nhà họ Tống mạnh như vậy, anh ấy chắc chắn có cách cứu anh Thừa Hàn. Chị… chị có thể cầu xin anh ấy được không?”

Tôi bật cười vì tức: “Phó Thừa Hàn bị bắt là do anh ta gieo gió gặt bão, hơn nữa anh ta còn muốn làm hại tôi. Dựa vào đâu mà tôi phải cứu anh ta?”

Kiều Vi Vi lặng thinh, có lẽ cũng thấy mình quá vô lý nên không cãi được lời nào.

Cô ta vốn định cầu cứu những nam chính khác, nhưng họ đều coi Phó Thừa Hàn là tình địch, ai rảnh cứu anh ta? Thế là cô mới tìm đến tôi.

Tôi chỉ để lại một câu:“Kiều Vi Vi, cứ chìm mãi trong vũng bùn thì chỉ càng lún sâu. Muốn thoát ra khỏi ra khỏi đó, chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Không biết cô ta có nghe vào tai không.

Nếu không nghe, tôi chỉ còn biết chúc cô ta may mắn.

Nghe nói sau đó vì chuyện của Phó Thừa Hàn, Kiều Vi Vi khóc một trận, rồi lại được dàn nam chính an ủi, vực dậy tinh thần.

Thiếu Phó Thừa Hàn, lại có những người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh cô ta, và cô ta tiếp tục bước vào vòng lặp yêu – hận – dây dưa mới.

Tôi nghe xong chẳng thấy ngạc nhiên.

Ban đầu tôi từng thấy tội nghiệp cho cô ấy, nghĩ rằng cô bị cốt truyện điều khiển, không làm chủ được bản thân.

Ngoài mặt được cưng chiều, nhưng thật ra đã đánh mất linh hồn, như dây tơ hồng yếu ớt bị gió cuốn đi.

Tôi từng muốn cứu cô ấy, nhưng hiển nhiên — cô ấy đã chọn cuộc sống này.

Thôi thì tôi cũng đã thoát khỏi mạch truyện, từ nay về sau chẳng còn quan hệ gì nữa.

————-

Khi tôi đang học thuộc điều luật thì nữ chính đang “ăn no xôi thịt” với nam chính.

Tôi ôn thi cao học thì nữ chính vẫn đang “ăn no xôi thịt” với các nam chính.

Đến lúc tôi thi đỗ vào trường luật danh tiếng, nữ chính vẫn tiếp tục “ăn xôi thịt”.

Hôm tôi cầm bằng tốt nghiệp thạc sĩ luật của một trường chính trị – pháp luật nổi tiếng, Kiều Vi Vi nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, chắc cô ta không ngờ, người chị tưởng chẳng có tương lai như tôi lại thật sự trở thành thạc sĩ.

Ngày tôi tốt nghiệp, bước ra khỏi cổng trường, Tống Thời Thanh đã đứng chờ ở đó.

Đôi mắt trong trẻo của anh ấy nhìn tôi, khoé môi cong lên đầy dịu dàng — giống hệt ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi đang lo lắng chuyện xin việc sau tốt nghiệp, trong khi Tống Thời Thanh thì đã tiếp quản công ty gia đình từ lúc mới ra trường.

“Công ty anh đang thiếu một cố vấn pháp lý, không biết cô Miễu Miễu có hứng thú không?”

Tôi cười nhạt: “Không hứng.”

“Thế… anh còn thiếu một vị trí Tống phu nhân, em có hứng không?”

Người đàn ông trước mặt bất ngờ quỳ một gối, trên tay là hộp nhẫn, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Tôi bật cười, đưa tay ra: “Vị trí đó thì cũng đáng để cân nhắc đấy.”

———-

Sau đó, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã trở thành một luật sư, chuyên hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người yếu thế không có điều kiện thuê luật sư.

Đây là ước mơ tôi đã ấp ủ từ khi còn ở thế giới cũ — không ngờ lại thành hiện thực tại nơi này.

Thật ra trong lòng tôi vẫn lo lắng — lỡ một ngày nào đó tôi bị đưa trở về thế giới ban đầu thì sao?

Nhưng rồi tôi nhận ra, thật ra Tống Thời Thanh còn lo hơn tôi nhiều, chỉ là anh ấy giỏi giấu mà thôi.

Hiểu điều đó rồi, tôi cũng không còn thấy sợ nữa.

Chỉ cần hoàn thành được giấc mơ, có một người yêu tôi chân thành — thế là đủ may mắn rồi.

Như anh ấy từng nói: “Đừng lo, cũng đừng sợ. Hãy yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng.”

————-

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện