logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yên Yên - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Yên Yên
  3. Chương 1
Next

Chỉ một đêm ham vui, tôi ngủ với một anh cảnh sát biên phòng cao to vạm vỡ.

 

Từ giường bò dậy, hai chúng tôi lập tức kết hôn chớp nhoáng, đi đăng ký luôn.

 

Sau khi cưới thì khỏi nói, yêu xa không đã đành, phần lớn thời gian tôi còn chẳng liên lạc được với chồng mình.

 

Không chịu nổi cảnh ngày ngày thanh đạm như góa phụ sống chung với chồng còn sống.

 

Tôi cầm đơn ly hôn, xông thẳng tới đơn vị của anh ấy.

 

Kết quả, ngay tối đầu tiên tới đó, tôi đã khóc rồi.

 

“Không được rồi, em sắp mệt chớtt rồi.”

 

“Vợ ơi, anh xin em đấy, thêm lần nữa thôi, lần cuối cùng.”

 

01

 

Vì muốn ly hôn, tôi ngồi máy bay bốn tiếng, tàu hỏa sáu tiếng, xe khách tám tiếng.

 

Giờ lại đang ngồi trên một chiếc máy kéo nông nghiệp chạy ngoài trời, cả người tôi sắp sụp đổ tới nơi rồi.

 

Lớp kem nền trên mặt bị gió thổi nứt ra, áo khoác len cashmere dính đầy cát vàng và cỏ khô.

 

Tôi co rúm người phía sau đống rơm trên xe kéo, run lẩy bẩy, khóc nấc từng cơn.

 

Nghĩ lại thân phận tôi là một luật sư ly hôn hạng vàng.

 

Những vụ ly hôn tôi nhận, chưa có vụ nào không giải quyết được.

 

Sao đến lúc tự mình ly hôn lại khó đến thế.

 

Ngay từ đầu đã không nên vì men rượu xông lên não mà ngủ với Tần Kiêu.

 

Nếu không nhờ một bác gái tốt bụng cho tôi mượn chiếc áo bông quân đội, có lẽ tôi đã chếttt cóng trên vùng Gobi này rồi.

 

Bây giờ tôi cứ như một tiểu thư khuê các bị đày ra biên cương.

 

Trong nháy mắt liền hiểu được tình yêu của Quả Quận Vương rốt cuộc cao cấp đến mức nào.

 

Đang nói thì bác gái nhìn thấy phía trước có một toán người mặc đồ cảnh phục.

 

“Cô gái đừng vội, để bác đi hỏi giúp. Chồng cháu tên gì?”

 

Tôi sụt sịt trả lời.

 

“Tần Kiêu. Kiêu trong dũng mãnh thiện chiến.”

 

Bác gái chạy qua hỏi một câu, liền nghe bên kia có người trong đám đông hô lên.

 

“Đội trưởng, có người tìm.”

 

Đám đông tách ra, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ cảnh phục màu đen, cưỡi ngựa cao lớn, ngược sáng mà đến.

 

Đeo kính râm, che kín mặt.

 

Dáng người thẳng tắp, khí thế hiên ngang.

 

Hiệp khách áo đen cưỡi tuấn mã phi nước đại trên sa mạc Gobi trong tiểu thuyết, trong khoảnh khắc liền có hình hài.

 

Đây chính là Hải Đông Thanh trong truyền thuyết sao.

 

Tự dưng chẳng còn giận nữa.

 

Dù tôi không nhìn thấy biểu cảm của Tần Kiêu, nhưng vẫn cảm nhận được khoảnh khắc anh sững người.

 

Tôi “oa” một tiếng, khóc òa lên.

 

“Tần Kiêu, anh đúng là đồ khốn, tôi gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh cũng không trả lời. Anh không ra đón tôi thì thôi, bây giờ bỏ mặc tôi ở đây là có ý gì?”

 

Tần Kiêu hoảng hốt xuống ngựa, chạy tới bên xe ba bánh, bế tôi từ trên xe xuống.

 

Tôi kéo đồ che mặt của anh ra.

 

Phát hiện da anh lại đen đi.

 

Ngũ quan sau khi bị gió cát nơi biên cương mài giũa trở nên sắc nét hơn hẳn.

 

Đôi mày mắt dài hẹp lộ rõ vẻ mệt mỏi sâu thẳm.

 

Môi cũng khô nứt, bong tróc.

 

Nhưng dáng người vẫn thẳng tắp như cây tùng.

 

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, phản ứng đầu tiên của tôi là xót xa.

 

Tần Kiêu tháo găng tay, luống cuống lau nước mắt cho tôi.

 

“Xin lỗi, anh khốn nạn, đừng khóc nữa, lát nữa mặt sẽ nứt nẻ đấy.”

 

Tôi vừa thút thít vừa hỏi.

 

“Tôi bảo anh ra ga tàu đón tôi, sao anh không tới?”

 

“Ba ngày trước anh đi làm nhiệm vụ, thật sự không biết em tới tìm anh.”

 

Anh thường xuyên phải đi nhiệm vụ khẩn cấp thế này, mất tích mấy ngày liền là chuyện bình thường.

 

Tôi lại là người nhất thời nổi hứng chạy tới.

 

Quả thật không thể trách anh.

 

Nhìn bàn tay anh lạnh đến đỏ ửng, trên mu tay còn nứt cả vết tê cóng.

 

Tôi khó nhọc giơ tay lên, chạm vào mu bàn tay anh.

 

“Có đau không?”

 

“Không đau, khỏi rồi.”

 

Còn chưa kịp xót xa xong, tôi đã nhìn thấy đầu ngón tay anh vừa lau nước mắt cho tôi đen sì một mảng, còn lấp lánh ánh sáng.

 

Bút kẻ mắt của tôi.

 

Mascara của tôi.

 

Cả phần bọng mắt trang điểm của tôi nữa.

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm ngón tay mình sững ra một chút, rồi chột dạ giấu tay ra sau lưng.

 

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Tần Kiêu.

 

“Ly hôn, tôi muốn ly hôn.”

 

“Yên Yên, Yên Yên, đừng giận, anh sai rồi.”

 

Tần Kiêu nắm lấy tôi.

 

Tôi hất ra.

 

Anh lại nắm.

 

Tôi lại hất.

 

Trong lúc tức giận đến cực điểm, tôi còn khó bắt hơn cả con lợn ngày Tết.

 

Cuối cùng Tần Kiêu lại trực tiếp vác tôi lên vai.

 

Hai chân rời khỏi mặt đất, cả người tôi đều ngơ ra.

 

Anh còn vỗ một cái lên mông tôi.

 

“Yên phận chút đi.”

 

Trong nháy mắt, cơn giận dữ hòa lẫn với cảm giác xấu hổ ập thẳng vào đầu óc tôi.

 

Tôi đã không còn cách nào bình tĩnh đối diện với người này nữa.

 

“Tần Kiêu, anh là đồ khốn.”

02

 

Tần Kiêu cảm ơn cặp vợ chồng đã đưa tôi tới, rồi vác tôi đi thẳng vào giữa đội của anh.

 

“Không phải lúc nào cũng nói muốn gặp chị dâu sao? Chị dâu tới rồi.”

 

Xung quanh lập tức ầm lên trêu chọc.

 

“Ây da, đây chính là vợ mới cưới của đội trưởng Tần à, cuối cùng đội trưởng cũng không cần ngồi cười ngốc nghếch với ảnh nữa rồi.”

 

“Đội trưởng ngày thường nổi giận là mặt đất cũng phải rung ba lần, thế mà trước mặt vợ lại ngoan như cừu non.”

 

“Ê ê, mọi người nhìn kìa, đội trưởng đỏ mặt rồi.”

 

Khi Tần Kiêu đặt tôi xuống, tôi vùi mặt vào lòng anh, sống chết cũng không chịu ngẩng lên.

 

Buồn cười thật.

 

Tôi thảm hại thế này, lớp trang điểm còn bị anh lau lem nhem, lại còn muốn tôi ra mắt mọi người.

 

Tôi đường đường là mỹ nhân giới luật pháp, luật sư vàng, không cần thể diện à.

 

Tần Kiêu vỗ nhẹ lên đầu tôi.

 

“Không được ồn ào, chị dâu các cậu ngại.”

 

Tần Kiêu cười, bế ngang tôi lên.

 

Tôi giơ tay che mặt.

 

“Anh làm gì vậy?”

 

Tần Kiêu nhét tôi vào trong xe, đuổi cậu thanh niên đang lái xuống, tự mình cầm lái.

 

“Đưa em về nghỉ ngơi. Em còn muốn đứng đây hứng gió nữa à?”

 

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy gương mặt mình như quỷ, vội vàng che kín lại.

 

“Tần Kiêu, anh nên mừng là đồng đội anh chưa nhìn thấy mặt em. Nếu không em hận anh cả đời.”

 

Khóe môi Tần Kiêu khẽ cong lên.

 

“Vợ à, ngồi cho chắc.”

 

Vừa dứt lời, anh đã cho tôi nếm thử thế nào là đề-pa bật nhảy.

 

Chiếc xe lao vọt đi như tên bắn khỏi dây.

 

Đúng vậy, là lao vọt đi.

 

Tôi bám chặt lấy tay nắm.

 

“Tần Kiêu, đồ khốn.”

 

Tiếng kêu thảm thiết của tôi vang vọng khắp hoàng hôn trên sa mạc Gobi.

 

Lúc xuống xe, chân tôi mềm nhũn.

 

Trên mặt Tần Kiêu đầy vẻ áy náy và hoảng hốt.

 

“Xin lỗi vợ, bọn anh bình thường đều lái xe thế này. Xin lỗi xin lỗi, anh sai rồi.”

 

Đây chính là câu “đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên” trong truyền thuyết sao?

 

Tôi run rẩy bám vào cửa xe, đến giọng nói cũng run theo.

 

“Các anh lái xe thế này, không sợ hất đồng đội văng xuống à?”

 

“Không sao, họ tự bò về được.”

 

Hả?

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. Khuyen

    Hay rất hay

    21/12/2025 at 7:11 sáng
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện