logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yên Yên - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Yên Yên
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi thấy quá mất mặt, liền bịt miệng anh, kéo thẳng về ký túc xá.

 

Tần Kiêu nằm trên giường đã say đến bất tỉnh, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng.

 

“Vợ ơi, em đừng bỏ anh mà.”

 

“Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm.”

 

Bị anh làm phiền đến phát điên, tôi quát lên.

 

“Nói thêm câu nữa là ngày mai ly hôn.”

 

Tần Kiêu cuối cùng cũng chịu im miệng.

 

To xác như thế, lại còn trốn đi uống rượu giải sầu.

 

Không biết xấu hổ à.

 

Tôi nhìn Tần Kiêu say khướt, khóe môi khẽ cong lên.

 

“Đồ ngốc.”

 

Khi Tần Kiêu tỉnh lại, thứ anh nhận được chỉ là một mảnh giấy tôi để lại.

 

“Em về rồi.”

 

Lúc đó tôi đã ngồi trên chuyến bay trở về.

 

Nhìn những đám mây trắng trôi qua ngoài cửa sổ, trong tay cầm hồ sơ của Tần Kiêu.

 

Sinh viên xuất sắc tốt nghiệp học viện quân sự, lập nhiều chiến công.

 

Năng lực vững vàng, tố chất vượt trội.

 

Rốt cuộc là điều gì khiến anh cam tâm tình nguyện ở lại nơi đó.

 

Đầu ngón tay tôi lưu luyến vuốt nhẹ tấm ảnh của Tần Kiêu.

 

Trong ảnh, người đàn ông mày mắt sáng rực, ánh nhìn sắc bén.

 

Trán cao đầy đặn, khí chất hiên ngang.

 

Đẹp nhất chính là đôi mắt ấy.

 

Như thể chứa đựng cả một dải ngân hà đầy sao.

 

09

 

Gặp lại Tần Kiêu, đã là một năm sau.

 

Vẫn là vùng Gobi mênh mông ấy. Vẫn là bộ cảnh phục anh tuấn kia.

 

Vẫn là con tuấn mã cao lớn đầy thần thái.

 

“Chào đội trưởng Tần. Chúng tôi là đội hỗ trợ pháp lý của văn phòng luật Gia Ngôn.”

 

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đại diện cho Gia Ngôn ở lại vùng biên cương Tây Bắc để phổ biến pháp luật và cung cấp trợ giúp pháp lý.”

 

“Đồng thời, văn phòng luật Gia Ngôn sẽ trích ra 10% doanh thu hằng năm để đầu tư cho xây dựng giáo dục cơ sở tại địa phương.”

 

Chúng tôi cũng đã phối hợp với nhiều trường sư phạm thành lập hiệp hội tình nguyện, sinh viên tình nguyện sẽ thông qua hình thức giảng dạy trực tuyến để hỗ trợ giáo dục.”

 

Tôi nói xong một tràng dài, Tần Kiêu đứng sững tại chỗ, không thốt nên lời.

 

Cô Lý và chị Phó lao tới ôm chầm lấy tôi.

 

“Chị dâu, chị là tiên nữ, nhất định là tiên nữ ông trời phái xuống.”

 

“Tiểu Tần, còn đứng ngây ra đó làm gì?”

 

Tần Kiêu đột nhiên sải bước tới, ôm chặt lấy tôi.

 

Tôi cũng vòng tay ôm lại anh.

 

“Chồng à, em tới rồi.

 

“Từ nay về sau, chúng ta không phải xa nhau nữa.”

 

【Ngoại truyện】

 

01

 

Mọi việc sắp xếp xong xuôi, tôi theo Tần Kiêu về ký túc xá.

 

Tôi đá đôi bốt tuyết dưới chân, ngồi lên giường, nhét đôi chân lạnh cóng vào lòng anh.

 

“Hà… dễ chịu quá.”

 

Tần Kiêu nắm lấy bàn chân tôi.

 

“Vợ ơi, anh không phải đang mơ đấy chứ?”

 

Tôi đưa tay véo má anh.

 

“Đau không?”

 

Tần Kiêu lập tức kéo tôi vào lòng.

 

“Vợ ơi, vợ ơi, em tốt quá.”

 

Tôi chui ra khỏi vòng tay anh.

 

“Đừng dính người nữa, em sắp chết đói rồi. Em muốn uống canh thịt cừu lần trước, còn muốn ăn gà hầm đĩa lớn nữa.”

 

“Được.”

 

Ăn xong, tắm rửa xong, tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng giống con người rồi.

 

Tôi đắp mặt nạ nằm trên giường, hưởng thụ Tần Kiêu xoa bóp.

 

“Mạnh tay thêm chút nữa. Cả năm nay em mệt chết đi được. Anh không biết mấy lão bảo thủ đó khó đối phó thế nào đâu.”

 

Tần Kiêu đang xoa bỗng nhiên dừng lại.

 

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện anh đang lau nước mắt.

 

“Anh là đàn ông to xác rồi, khóc cái gì?”

 

Tần Kiêu vừa khóc vừa cười.

 

“Anh tưởng… anh sắp mất em rồi. Anh tưởng thứ anh đợi được sẽ là đơn ly hôn của em.”

 

Tôi ngồi xếp bằng trước mặt anh.

 

“Đó là lý do suốt một năm nay anh không liên lạc với em?”

 

Tần Kiêu cúi đầu.

 

“Anh sợ… sợ nghe em nói hai chữ ly hôn.”

 

“Hôm đó anh vừa về, đã nghe em nói nhất định phải ly hôn.”

 

“Anh ngốc à. Em đang gọi điện mà. Em đang bàn chuyện vụ án.”

 

Tần Kiêu cúi đầu, không dám nhìn tôi.

 

“Vợ ơi, anh xin lỗi.”

 

Vừa nói, Tần Kiêu vừa móc từ trong túi ra một chiếc vòng tay.

 

“Anh thấy ở thị trấn, thấy khá đẹp, nên mua cho em.”

 

Tôi đeo lên cổ tay ngắm nghía một chút.

 

“Cũng đẹp.”

 

Rồi đột nhiên túm lấy tai anh.

 

“Tiền đâu ra hả? Anh chẳng phải nói lương mỗi tháng đều đưa cho em rồi sao?”

 

“Anh với lãnh đạo, với mấy người nữa góp chung.”

 

Nghĩ tới cảnh mấy người đàn ông cao to lực lưỡng đứng trước cửa tiệm gom tiền.

 

Hình ảnh đẹp đến mức không dám tưởng tượng.

 

Đúng là tướng nào lính nấy.

 

Tôi buông tay.

 

“Anh tưởng em muốn ly hôn với anh, vậy mà vẫn đưa hết lương cho em, anh ngốc à.”

 

Tần Kiêu cười.

 

“Anh nợ em quá nhiều. Nếu chút tiền lương này có thể bù đắp được cho em thì cũng tốt. Hơn nữa… lỡ như em thấy anh ngoan, lại không ly hôn nữa thì sao.”

 

Tôi gõ nhẹ lên trán anh.

 

“Khôn lỏi.”

 

02

 

Tôi vừa họp trực tuyến xong, Tần Kiêu rụt rè ngồi xuống bên cạnh.

 

“Vợ ơi… anh nghe nói phí đại diện của em rất cao.”

 

Tôi gật đầu.

 

Tần Kiêu xoa xoa đầu ngón tay.

 

“Vậy vì anh mà em đến đây, có phải là làm chậm việc kiếm tiền của em không?”

 

Tôi chống cằm.

 

“Hình như anh quên là em chưa tự giới thiệu với anh thì phải.”

 

Tôi ngồi lên đùi anh.

 

“Bản thân em đây, chính là bà chủ của văn phòng luật Gia Ngôn. Thu nhập của em vốn chẳng trông vào mấy khoản phí đại diện đó. Có ảnh hưởng hay không cũng chẳng đáng kể. Bây giờ danh tiếng văn phòng em vang khắp Nam Bắc, em chỉ cần ngồi chờ cuối tháng nhận cổ tức là được.”

 

“Vợ giỏi thật.”

 

Mắt Tần Kiêu sáng lên, rồi lại tối xuống.

 

“Vậy… rốt cuộc tại sao em lại thích anh?”

 

Tần Kiêu nuốt nước bọt, trông rõ ràng là rất căng thẳng.

 

Tôi nâng mặt anh lên.

 

“Anh có biết lúc đầu vì sao em lại chọn làm luật sư ly hôn không?”

 

Tần Kiêu lắc đầu.

 

“Bởi vì trong hôn nhân, phụ nữ vốn đã bất lợi về sinh lý, sự nghiệp lại rất dễ bị sinh nở làm gián đoạn.”

 

“Trong hôn nhân, nam nữ căn bản không thể bình đẳng.”

 

“Em muốn trở thành người lên tiếng cho phụ nữ.”

 

“Trước kia em nghĩ, phụ nữ bị đàn ông dùng tiền bạc, hôn nhân, con cái để khống chế đã là đáng thương nhất rồi.”

 

“Nhưng sau khi tới đây, thứ em nhìn thấy là phụ nữ trong gia đình không được bảo đảm những quyền lợi cơ bản nhất, thậm chí sinh tử cũng nằm trong tay chồng.”

 

“Con gái không có quyền được đi học, sớm bỏ học rồi lấy chồng.”

 

“Họ giống như những cỗ máy sinh con đẻ cái.”

 

“Em muốn dùng kiến thức của mình, năng lực của mình, giúp đỡ họ.”

 

“Em muốn phụ nữ học cách bảo vệ bản thân.”

 

“Em muốn các bé gái có cơ hội được học tập.”

 

“Em muốn các bé trai học cách tôn trọng phụ nữ.”

 

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Tần Kiêu.

 

“Tần Kiêu, anh là một người có niềm tin. Em rất vui vì có thể tìm được một người đồng đội cùng chiến đấu.”

 

“Tần Kiêu, em yêu anh.”

 

Đầu ngón tay tôi chạm vào vị trí tim anh.

 

“Em yêu anh ở đây.”

 

Rồi ngón tay chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở cơ bụng.

 

“Cũng yêu anh ở đây nữa.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện