logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Anh Từ Một Cái Hiểu Lầm - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Yêu Anh Từ Một Cái Hiểu Lầm
  3. Chương 1
Next

Anh bạn cảnh sát ở chung nhà với tôi, vậy mà lại đang đọc tiểu thuyết đam mỹ siêu nóng bỏng.

 

Tôi còn nhiệt tình đẩy thuyền anh ta với anh đồng nghiệp đẹp trai, vui đến mức không biết mệt.

 

Thế nhưng một ngày nọ, khi tôi cố ý trêu chọc anh ta vì một lý do nào đó, anh ta lại không chút do dự đè tôi xuống dưới thân mình.

 

01

 

Công việc của tôi là viết tiểu thuyết mạng.

 

Sống một mình.

 

Bố mẹ sợ tôi bị người ta h ã m h ạ i vì tiền, nên giới thiệu cho tôi một người thuê nhà làm cảnh sát.

 

Thấy anh ta trông cũng ra dáng, mà tôi lại là kiểu người mê ngoại hình.

 

Thế là nửa đùa nửa thật, tôi đồng ý cho thuê.

 

Anh cảnh sát tên là Công Hoa.

 

Bình thường tôi gọi anh ta là Cảnh sát Công.

 

02

 

Lúc Công Hoa dọn đến, chỉ mang theo một chiếc túi du lịch.

 

Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng: “Đàn ông con trai mà sống gì mà đơn sơ dữ vậy.”

 

Chưa đầy một phút sau, anh ta hỏi tôi có xe không.

 

“Tôi có, sao thế?”

 

“Làm ơn nhé cô chủ nhà xinh đẹp, chở tôi ra chợ mua chút đồ sinh hoạt đi.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.

 

Mặt dày thật đấy, rõ ràng lớn hơn tôi ba bốn tuổi.

 

Mà gương mặt thì đúng là đẹp thật, còn sắc nét hơn cả minh tinh.

 

Nhưng mà, tôi là đứa mắc bệnh lười kinh niên.

 

Đẹp cỡ nào cũng đừng mong dụ tôi bước chân ra khỏi nhà.

 

Tôi ném chìa khóa xe cho anh ta, cố giữ mặt lạnh: “Không rảnh, anh tự đi đi.”

 

Công Hoa nhận lấy chìa khóa, xoay vòng chiếc vòng tròn trên tay bằng ngón trỏ vài vòng: “Dì Tề đúng là không nói sai.”

 

Khóe môi anh ta khẽ cong lên, quay lưng định rời đi.

 

Tôi gọi giật lại: “Này, mẹ tôi nói gì tôi hả?”

 

“Cũng kha khá đấy, giờ tôi vội ra ngoài, hay là lên xe rồi tôi kể cho nghe từng chút một?”

 

Công Hoa không hề dừng bước, đã đi ra khỏi cửa rồi.

 

Tôi tiện tay xỏ đôi giày bệt, đuổi theo.

 

Lên xe rồi mới phát hiện, hình như bị dụ thì phải.

 

Tự dưng chẳng còn tâm trạng hỏi tiếp nữa.

 

Còn anh ta thì ra vẻ đắc ý vì kế hoạch thành công.

 

Sau khi dạo chợ với anh ta xong, tôi mới bàng hoàng nhận ra.

 

Cảnh sát Công chẳng hề sống đơn sơ chút nào.

 

Rõ ràng tôi đã nhấn mạnh trong nhà có sẵn chăn gối, vậy mà anh ta vẫn kiên quyết mua một bộ mới toanh.

 

Sữa tắm, sữa rửa mặt, nước hoa hồng, bộ dưỡng da, mặt nạ cái gì cũng không thiếu.

 

Thấy tôi tròn xoe mắt như chuông đồng, anh ta còn lấy thêm một bộ nữ giới.

 

“Đừng hoảng, có phần của cô đấy.”

 

Tôi… tôi đâu có nghĩ theo hướng đó mà.

 

“Sữa tắm với sữa rửa mặt thì còn hiểu được, mà anh còn mua nước hoa hồng với mặt nạ, anh làm diễn viên kiêm nhiệm hả?”

 

Tôi thật sự không hiểu nổi.

 

“Tôi da nhạy cảm. Làm nghề này hay phải ra ngoài, nên chuẩn bị chút đồ dưỡng da ấy mà.”

 

Hồi đó tôi tin sái cổ.

 

Nửa tháng sau, tôi mới nhận ra mình ngây thơ đáng yêu biết chừng nào.

 

03

 

Hôm đó hiếm khi Công Hoa tan làm đúng giờ.

 

Anh ta bảo tôi khỏi cần nấu cơm.

 

“Chuyển đến đây cũng lâu rồi, vẫn chưa có dịp mời cô ăn một bữa. Tôi đặt đồ ăn ngoài nhé.”

 

Lúc đồ ăn được giao tới, anh ta nhận một cuộc gọi, tiện tay để điện thoại lên ghế sofa.

 

Tôi thật sự không cố ý xem trộm đời tư người ta.

 

Ai bảo anh ta đọc truyện mà chỉnh cỡ chữ to tổ bố.

 

Tôi chỉ liếc một cái là biết đang đọc truyện.

 

Do nghề nghiệp, tôi tò mò muốn biết Cảnh sát Công đang đọc thể loại gì.

 

Thế là nhìn thêm mấy lần.

 

Không ngờ lại là truyện đam mỹ.

 

Trang đang dừng lại mô tả rất… nồng nàn kích thích.

 

Tôi là con gái mà cũng đỏ mặt tim đập loạn.

 

Lúc Công Hoa xách túi đi vào, tôi giả vờ đang chơi game.

 

Người ta có khi còn đang trong tủ, tốt nhất tôi nên vờ như chẳng biết gì.

 

“Cảnh sát Công, anh có người yêu chưa?”

 

Lúc ăn cơm, tôi không kìm được lòng hóng chuyện.

 

“Chưa. Sao vậy, cô thích tôi à?”

 

Công Hoa nhướng mày, cười hớn hở.

 

Tôi lườm một cái: “Nói chuyện đàng hoàng chút đi!”

 

Anh ta thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: “Thật sự chưa có.”

 

Tôi đánh giá anh ta từ đầu đến chân.

 

Dù Công Hoa sống rất chỉn chu, nhưng nhìn vóc dáng, khí chất thế kia, rõ ràng là kiểu đóng vai “công” trong mối quan hệ.

 

Tôi tiếp tục hỏi: “Từng có người yêu chưa? Ai là người tỏ tình trước?”

 

Công Hoa: “Ôn Oánh, mấy người viết tiểu thuyết như cô đều nhiều chuyện vậy sao?”

 

Tôi nhận ra anh ta không muốn nói thêm.

 

Cũng phải, chuyện này không phải ai cũng hiểu được.

 

Tôi rất muốn nói với Công Hoa rằng tôi lớn lên trong thế giới truyện đam mỹ, còn từng viết vài bộ nữa là khác.

 

Về xu hướng của anh ta, tôi chẳng để tâm đâu.

 

Miễn là người yêu Công Hoa cũng ưa nhìn như anh ta là được.

 

Nhưng thấy sắc mặt anh ta không vui, tôi đành cười gượng: “Tôi chỉ đang thu thập chất liệu, tìm cảm hứng thôi mà.”

 

Anh ta ăn xong rồi, đặt đũa xuống: “Thế thì cô tìm nhầm người rồi, chuyện của tôi nhàm chán lắm.”

 

Ánh mắt Công Hoa thoáng một tia buồn rõ rệt, rời bàn ăn, đi sang phía ghế sofa uống trà.

 

Tình cảm kiểu này vốn đã vấp phải nhiều định kiến, tôi hiểu mà.

 

Nhưng mà Cảnh sát Công này, mẹ tôi hay bảo tôi là kẻ đến từ hành tinh khác đấy.

 

Rồi sẽ có ngày anh mở lòng với tôi thôi.

 

Chúng ta còn nhiều thời gian, cứ từ từ làm thân cũng được.

 

Chỉ là, tôi – Ôn Oánh – nổi tiếng là đứa nóng tính, không thích chờ lâu.

 

Thu dọn vỏ hộp đồ ăn xong, tôi mặt dày ngồi xuống đối diện anh ta.

 

“Cảnh sát Công, anh thích đọc truyện không?”

 

Tôi định dùng truyện làm đề tài bắt chuyện, rồi khéo léo dẫn dắt sang thể loại đam mỹ mà anh ta thích, sau đó thuận miệng bày tỏ thái độ cởi mở của mình.

 

“Hầu như không đọc. Truyện yêu đương thì trẻ con, truyện hình sự thì phóng đại quá mức.”

 

Câu trả lời này ngoài dự tính của tôi.

 

Đọc truyện có gì xấu đâu, sao lại không chịu thừa nhận chứ.

 

Giờ thì không biết nói gì tiếp.

 

Tôi vừa thổi tách trà nóng, vừa nghĩ cách bẻ lái câu chuyện.

 

Công Hoa chủ động mở đường: “Nghe nói cô viết truyện nhỉ, viết thể loại gì vậy?”

 

“Tôi viết nhiều nhất là truyện đam mỹ.”

 

Thật ra không hẳn vậy, nhưng chuyện đó không quan trọng.

 

Tôi giả vờ như anh ta không hiểu, liền giải thích thêm: “Tức là chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông đó.”

 

Sắc mặt Công Hoa rất phức tạp: “Đầu óc mấy cô gái các cô nghĩ cái gì thế không biết.”

 

Tôi chuẩn bị tuôn một tràng dài để nói rằng tôi không hề kỳ thị đâu.

 

Điện thoại anh ta đổ chuông.

 

Công Hoa liếc màn hình, khóe môi cong nhẹ, đứng dậy nghe máy, vừa đi vào phòng vừa trò chuyện.

 

Trong khoảng năm sáu giây ngắn ngủi ấy, tôi nghe được giọng nam bên đầu dây bên kia.

 

Không cần hỏi, nhìn ánh mắt dịu dàng của Cảnh sát Công khi nói chuyện, đầu dây kia chắc chắn là người yêu anh ta rồi.

 

Tôi chống cằm, thả hồn tưởng tượng: “Không biết có đẹp trai bằng anh Công không nhỉ? Là kiểu dễ thương như cún con hay ngầu lòi như sói hoang đây?”

 

04

 

Công Hoa mỗi tối đều gọi điện cho người yêu.

 

Trước đây thì không như vậy.

 

Chắc là mới quen bạn trai gần đây.

 

Có một lần, anh ta lỡ tay bật loa ngoài, dù chỉ vỏn vẹn hai giây.

 

Nhưng giọng nói ấy lại in hằn trong đầu tôi.

 

Vì quá hay.

 

Không khác gì giọng phát thanh viên chương trình tình cảm trên radio.

 

Giọng hay đến thế, chắc chắn ngoại hình cũng chẳng tệ.

 

Tôi còn thấy ngọt hơn cả khi chính mình yêu đương.

 

Chỉ cần Công Hoa về đến nhà, trong đầu tôi liền tự động phát lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa anh và người kia.

 

Không ít lần, tôi bật cười như một bà thím mê ngôn tình.

 

Công Hoa ngơ ngác: “Chị Ôn Oánh ơi, chị có thể đừng nhìn tôi kiểu đó được không? Nhìn mà tôi nổi da gà luôn đấy, cứ như gặp biến thái vậy!”

 

Tôi cười gượng: “Thấy người ta yêu nhau, tôi cũng vui lây mà.”

 

“Nhưng mà, người ta yêu nhau, cô đừng cười nhìn chằm chằm vào tôi có được không? Rùng hết cả mình.”

 

Anh giai ơi, chính anh là nhân vật chính đấy, không nhìn anh thì nhìn ai?

 

Nhân vật chính nhún vai rồi quay về phòng.

 

Chẳng bao lâu sau, tôi lại nghe thấy tiếng anh ta nói nhỏ, rồi cười lớn.

 

Lại đang nói chuyện với người yêu qua điện thoại nữa rồi.

 

Tôi vừa ghen tị vừa tò mò.

 

Lại càng muốn biết người bên kia đầu dây trông như thế nào.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện