logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Anh Từ Một Cái Hiểu Lầm - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Yêu Anh Từ Một Cái Hiểu Lầm
  3. Chương 4
Prev
Next

Tiếng cửa đóng lại vang lên, tôi quay người về phía máy tính.

 

Nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ loạn xạ trên màn hình, thứ tôi vừa gõ bừa khi nãy.

 

Tôi đã sống một mình từ hồi năm nhất đại học.

 

Tự do, thoải mái.

 

Đáng lẽ phải quen rồi mới đúng.

 

Vậy mà khi Công Hoa rời đi, căn phòng bỗng trở nên rộng lớn đến mức trống trải lạ thường.

 

10

 

Từ sau hôm đó, tôi không đăng gì lên mạng xã hội nữa.

 

Công Hoa vốn cũng không hay đăng.

 

Chúng tôi xem như đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

 

Người ta nói, người ở lại mới là người đau khổ nhất.

 

Trước đây tôi không hiểu câu đó.

 

Giờ thì hiểu rồi.

 

Anh ấy đi rất dứt khoát.

 

Nhưng lại để lại dấu vết ở khắp mọi góc trong căn phòng của tôi.

 

Đặc biệt là căn phòng mà anh từng ngủ.

 

Sau khi anh ấy đi, tôi chưa từng bước chân vào đó một lần nào nữa.

 

Cứ để nó phủ đầy bụi như thế.

 

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy.

 

Tết đến rất nhanh.

 

Như mọi năm, tôi về nhà bố mẹ.

 

Ngày mùng ba Tết, vùng tôi không có tục đi chúc Tết.

 

Vậy mà từ sáng sớm, mẹ tôi đã lôi tôi dậy.

 

“Ôn Oánh à, đi với mẹ sang thăm dì Công một chút.”

 

“Mùng ba Tết chẳng phải không chúc Tết sao? Với lại, dì Công nào vậy mẹ?”

 

Tôi cố lục lại trí nhớ nhưng thật sự không nhớ ra ai cả.

 

“Không nhớ cũng bình thường, mười mấy năm rồi còn gì. Giờ là thời đại mới, có thời gian thì đi, ai quan tâm là mùng ba hay mùng bốn, dậy mau!”

 

Từ nhỏ mẹ tôi đã thích dắt tôi đi khắp nơi chúc Tết.

 

Không hề để tâm tôi giờ đã hơn hai mươi.

 

Tôi không muốn đi.

 

“Nếu con còn chưa lấy chồng, thì vẫn phải đi với mẹ! Năm sau không muốn đi nữa cũng được, nhưng phải dẫn con rể về đây cho mẹ!”

 

Tôi bực mình nói: “Năm sau mà không dẫn về, con không mang họ Ôn nữa!”

 

Mẹ tôi đã miễn dịch với kiểu thề thốt này từ lâu.

 

Chỉ lườm tôi một cái rồi quay người ra khỏi phòng chuẩn bị quà.

 

Hai mẹ con lái xe băng qua cả thành phố, đến một khu chung cư yên tĩnh thanh nhã.

 

Tận đến lúc đứng trong thang máy, đầu óc tôi mới lờ mờ nhớ lại vài chuyện thời thơ ấu.

 

Khu tôi từng sống có một dì họ Công, rất xinh đẹp.

 

Là một cô giáo.

 

Chồng dì rất giàu, nhưng lại trăng hoa.

 

Sau này dì Công không chịu nổi nữa nên ly hôn.

 

Dắt theo cậu con trai duy nhất chuyển đi nơi khác.

 

Hình như tôi từng nghe mẹ kể, họ ra nước ngoài rồi.

 

Cậu bé đó hồi nhỏ chơi với tôi rất thân.

 

Tên là gì nhỉ?

 

Tôi gõ nhẹ đầu, cố nhớ lại.

 

Thang máy mở cửa.

 

Mẹ tôi dẫn tôi đi đến căn số 1205 nằm ở góc.

 

Chuông cửa vừa reo hai tiếng thì đã có người mở.

 

Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt chúng tôi.

 

Thời gian chỉ để lại vài dấu vết mờ nhạt trên khuôn mặt bà.

 

Tôi cười chào một tiếng.

 

Thầm khen, dì Công đúng là nhìn càng lớn càng khiến người ta thấy dễ chịu.

 

Thế nhưng, trên gương mặt dì Công, tôi thấp thoáng thấy được bóng dáng của Công Hoa.

 

Nụ cười trên môi tôi dần cứng lại.

 

Cũng đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ ra tên cậu bé năm xưa: Lý Hoa.

 

Cha mẹ ly hôn, theo họ mẹ — hoàn toàn hợp lý.

 

Đầu tôi như nổ tung một tiếng “ầm”, trở nên trống rỗng.

 

Tôi để mặc dì Công kéo mình vào nhà, lại bị dì đẩy ngồi xuống sofa.

 

“Tiểu Hoa, ra chào khách đi!”

 

“Đến đây!”

 

Không còn chút hy vọng mơ hồ nào nữa — Công Hoa bước ra từ trong bếp, tay ôm một khay trái cây.

 

“Chào dì Tề, năm mới vui vẻ!” Anh nghiêm túc cúi đầu chào mẹ tôi.

 

Mẹ tôi cười tươi như hoa, nhét cho anh một phong bao lì xì.

 

Cùng lúc đó, dì Công cũng đưa cho tôi một bao lì xì.

 

“Xin chào, Ôn Oánh. Lâu quá không gặp.” Công Hoa nhìn tôi, ánh mắt khách sáo, thái độ lạnh nhạt.

 

Tim tôi như bị kim đâm một nhát.

 

Tôi cố gượng cười đáp lại.

 

Dì Công nắm tay tôi, nhìn trái nhìn phải: “Con gái đúng là dậy thì thay đổi lớn ghê, Ôn Oánh à, con lớn lên xinh quá, có bạn trai chưa?”

 

Tôi lắc đầu, ánh mắt liếc thấy khóe môi Công Hoa hơi cong lên.

 

Chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Tôi còn độc thân, anh ấy vui cái gì chứ.

 

“Vậy thì tốt rồi, tiểu Hoa nhà dì cũng chưa có bạn gái, hai đứa rảnh thì gặp nhau nhiều chút, biết đâu hợp nhau thì sao.”

 

Anh ấy không có bạn gái, nhưng lại có bạn trai đấy ạ.

 

Chỉ là, chuyện này đâu phải gia đình nào cũng dễ dàng chấp nhận.

 

Tôi liếc sang nhìn Công Hoa.

 

Quả nhiên, sắc mặt anh ấy hơi cứng lại.

 

“Dì ơi, biết đâu anh Hoa có người trong lòng rồi, chỉ chưa nói với dì thôi. Mà dì đẹp thế này, có bí quyết dưỡng da gì không dì?”

 

Tôi khéo léo đổi chủ đề.

 

Chỉ là, sao sắc mặt Công Hoa lại càng khó coi hơn thế kia?

 

Lúc ăn cơm, dì Công lấy ra một chai rượu vang đã cất kỹ nhiều năm.

 

Bảo Công Hoa rót cho mỗi người một ly.

 

“Ôn Oánh không biết uống đâu, để cô ấy uống coca thôi.” Công Hoa nhỏ giọng nói.

 

Dì Công cười: “Đây là rượu vang mà, nhẹ lắm, uống một chút không sao đâu, còn đẹp da nữa.”

 

Mẹ tôi cũng hùa theo đồng tình.

 

Công Hoa nhìn tôi.

 

Tất nhiên tôi không thể làm cụt hứng mọi người.

 

Tôi đẩy ly về phía anh ấy.

 

Công Hoa rót cho tôi nửa ly.

 

Không biết có phải do men rượu hay không,

 

Rượu vừa trôi xuống cổ họng, những ký ức thời thơ ấu vốn đã mơ hồ lại bỗng trở nên rõ ràng.

 

Hồi đó, mấy đứa trẻ trong khu chúng tôi hay chơi trò gia đình.

 

Thích nhất là diễn mấy đoạn trong “Tây Du Ký”.

 

Đặc biệt là cảnh Đường Tăng thành thân với Nữ Vương Nữ Nhi Quốc — diễn mãi không chán.

 

Cậu bé đẹp trai Công Hoa luôn đóng vai Đường Tăng.

 

Còn tôi thì đóng… yêu tinh.

 

Mỗi lần tôi bắt cóc anh ấy về hang động, anh ấy đều vui như Tết.

 

Đến khi bị Tôn Ngộ Không đánh tới cứu ra, đưa trả lại cho Nữ Vương thì mặt mày buồn thiu.

 

Đúng là đời như vở kịch, kịch như đời người.

 

Lúc nhỏ, tôi giành anh từ tay Nữ Vương.

 

Lớn rồi, tôi lại cướp người ngay giữa đường.

 

Anh vẫn là anh, chỉ là giờ người yêu anh đã đổi giới tính.

 

“Tiểu Hoa, dì vẫn chưa hỏi con, sao đang ở chỗ Ôn Oánh yên lành vậy mà lại đòi dọn ra?” Mẹ tôi lại lôi đúng cái chủ đề không nên nhắc.

 

Tay tôi run lên khi gắp thức ăn.

 

Một miếng thịt kho lăn ra bàn.

 

Ngẩng lên nhìn Công Hoa, sắc mặt anh vẫn bình thản.

 

“Bạn con có căn hộ gần cơ quan, ở đó thuận tiện hơn.” Giọng anh ấy không chút gợn sóng.

 

Như thể giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Cổ họng tôi nghẹn lại đắng ngắt.

 

May mà mẹ tôi chỉ hỏi vu vơ, rồi lại chuyển sang chủ đề đánh mạt chược.

 

Lâu ngày gặp lại, hai bà mẹ trò chuyện rôm rả.

 

Tôi thì lặng lẽ ăn cơm.

 

Công Hoa ăn rất ít, nói cũng ít, luôn chăm sóc mọi người.

 

Anh dùng đũa công cộng gắp đồ ăn cho hai mẹ, tiện tay cũng gắp thêm vài món vào bát tôi.

 

Hành động rất tự nhiên.

 

Tôi mà từ chối lại thành ra giả tạo.

 

May sao đều là những món tôi thích.

 

“Đông, đinh, đông…”

 

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên.

 

Tôi nhìn theo tiếng động, thì ra là điện thoại của Công Hoa đang reo.

 

Khi nào mà anh ấy đổi nhạc chuông vậy?

 

Tôi từng nói với anh ấy rằng tôi rất thích bản nhạc này.

 

Không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

 

Nhưng khi nhìn thấy hai chữ “Hiểu Tinh” trên màn hình, tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

 

Một luồng khí lạnh chạy từ đầu xuống tận chân.

 

Công Hoa cầm điện thoại lên, khóe môi cong nhẹ, đi ra ban công nghe máy.

 

Tôi thầm mắng bản thân: “Ôn Oánh, mày nghĩ gì vậy? Đúng là tự mình đa tình!”

 

Rượu của dì Công thật sự ngon, thơm ngọt mà không gắt.

 

Tôi tự rót cho mình một ly đầy, uống cạn trong một hơi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện