logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Anh Từ Một Cái Hiểu Lầm - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Yêu Anh Từ Một Cái Hiểu Lầm
  3. Chương 5
Prev
Next

Đang ngây người nhìn ly rỗng, thì Công Hoa quay lại sau cuộc gọi.

 

Ánh mắt anh dừng trên chiếc ly trước mặt tôi một lúc lâu.

 

Tôi ngẩng lên, ngây ngô cười nói: “Rượu này ngon thật đấy.”

 

Rồi vì không chịu nổi rượu, tôi gục đầu xuống bàn.

 

Trước khi mất ý thức, câu cuối cùng tôi nghe được là: “Tiểu Hoa, mẹ với dì Tề ra ngoài đánh mấy ván mạt chược, con đưa Ôn Oánh về nhà nhé.”

 

11

 

Tôi tỉnh dậy sau cơn say, đầu vẫn còn choáng váng.

 

Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà hồi lâu, mãi mới nhận ra đây không phải nhà bố mẹ, mà là nhà của chính tôi.

 

Cửa phòng không đóng.

 

Lờ mờ nghe thấy tiếng va chạm chén đĩa phát ra từ trong bếp.

 

Tôi vẫn chưa nhớ lại hoàn toàn.

 

Cứ tưởng là mẹ đang nấu bữa sáng.

 

Tôi lăn xuống giường, giật mình khi thấy trên người mình đang mặc một chiếc váy ngủ.

 

Tôi về bằng cách nào vậy?

 

Tôi đã tắm chưa?

 

Người trong bếp lúc này khẽ ho một tiếng.

 

Tôi dừng bước ngay khi vừa bước ra khỏi phòng.

 

Sao lại là giọng đàn ông?

 

Công Hoa!

 

Tôi bước nhanh mấy bước định ra xem cho rõ.

 

Ai ngờ quá vội, chân trái vấp vào chân phải, tự mình làm mình ngã sấp xuống.

 

Tiếng bước chân vội vàng vang lên.

 

Công Hoa xuất hiện.

 

Bóng người cao lớn bao phủ lấy tôi.

 

Tôi cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè lên người.

 

Giọng chất vấn vừa thốt ra, lại vô thức biến thành giọng dỗi hờn.

 

“Anh sao lại ở đây? Anh đã làm gì rồi?”

 

Sự lo lắng trên mặt Công Hoa thoáng chốc chuyển thành ngơ ngác.

 

Anh ấy bật cười.

 

“Tối qua đưa một con mèo con say rượu về nhà.”

 

Đã nói là tôi say, chắc chắn tôi không thể nào tự thay đồ được.

 

“Anh là người thay đồ cho em?” Mặt tôi nóng bừng, cố làm ra vẻ tức giận.

 

“Em phát điên vì rượu, lao vào nhà tắm dội nước lên người. Anh sợ em cảm lạnh… Em yên tâm, lúc thay đồ anh luôn nhắm mắt.”

 

Thấy Công Hoa đang cố nhịn cười, có ma mới tin được mấy lời đó.

 

Thôi thì, cũng không phải chưa từng bị anh ấy nhìn thấy.

 

Công Hoa đưa tay về phía tôi, định kéo tôi dậy.

 

Tôi từ chối.

 

Tự mình bò dậy, phủi bụi trên người.

 

“Đói rồi phải không? Trong bếp có cháo anh vừa nấu, bình trà thì pha sẵn trà giải rượu. Anh sắp muộn rồi, phải đi đây.”

 

Anh vừa nói vừa cúi người thay giày.

 

Tôi ngơ ngác đáp: “Được.”

 

“Chiều gặp.”

 

Cánh cửa đóng sầm lại.

 

Tôi bị câu nói đó làm cho giật mình.

 

Gì cơ?

 

Chiều gặp gì chứ?

 

Trên bàn ăn vang lên tiếng rung, là điện thoại tôi đang kêu.

 

Tôi tạm gác thắc mắc trong lòng lại để nghe máy.

 

“Mẹ ơi…”

 

“Ôn Oánh, mẹ với bố con về quê chúc Tết rồi nhân tiện đi chơi mấy hôm. Nhà không có ai, con có về không?”

 

Ý của mẹ là: bố mẹ đi vắng mấy ngày, nên phải khóa kỹ cửa nẻo, con mà không có gì quan trọng thì đừng về nhà.

 

Đã từng có lần tôi đi đâu quên không khóa cửa,

 

Kết quả là có trộm vào nhà.

 

May mà bảo vệ xem camera kịp thời, nên không mất mát gì.

 

“Con không về đâu.”

 

“Đợi bố mẹ về rồi lại gọi con về ăn cơm nhé.”

 

“Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện, sao mẹ không nói với con là Cảnh sát Công là người quen cũ của nhà mình?”

 

“Mẹ tưởng Công Hoa nói với con rồi chứ.”

 

Uống xong trà giải rượu, lại ăn cháo thịt nạc rau chân vịt do Công Hoa nấu,

 

Tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

 

Chỉ là vẫn còn thiếu ngủ.

 

Tôi quay về phòng, tiếp tục đánh một giấc ngon lành.

 

Bỏ luôn bữa trưa.

 

Lần tỉnh dậy tiếp theo, tinh thần tôi đã hoàn toàn sảng khoái.

 

Thế nhưng, câu nói của Công Hoa lại bất ngờ vang lên trong đầu tôi không hề báo trước:

 

“Chiều gặp.”

 

Tôi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua đã xảy ra những gì.

 

Nhưng hoàn toàn vô ích.

 

Ký ức của tôi chỉ dừng lại ở bữa cơm ở nhà anh ấy.

 

Không thể nhớ thêm chút gì nữa.

 

Thôi kệ, nhớ không ra thì đừng nhớ nữa.

 

Biết đâu lúc đó anh chỉ lỡ miệng.

 

Ý định ban đầu là muốn nói “Tạm biệt” thì nói nhầm thôi.

 

Tôi tự cười mình vì cảm giác căng thẳng đến kỳ cục này.

 

Đã có nữ vương Nữ Nhi Quốc bên cạnh rồi, làm sao còn nhớ đến con yêu tinh như tôi?

 

Tôi quyết định không nghĩ đến Công Hoa nữa.

 

Dậy thay đồ, trang điểm thật chỉn chu.

 

Hôm nay là mùng bốn Tết.

 

Thành phố mỗi năm đều tổ chức lễ hội hoa và ẩm thực đêm rất hoành tráng vào ngày này.

 

Tôi đương nhiên không thể bỏ lỡ.

 

Giữa biển hoa ngập tràn, hoa đào hồng, hoa lý trắng.

 

Thế nhưng trong lòng tôi lại âm ỉ một cảm giác trống rỗng khó hiểu.

 

Gương mặt đẹp trai đáng chết kia của Công Hoa cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi không chịu đi.

 

Tôi tự mình tức đến phát cáu.

 

Tức quá, tôi mua liền bốn chậu lan hồ điệp đắt đỏ.

 

Tốn hơn một ngàn tệ, lòng mới thấy nguôi ngoai đôi chút.

 

Trên đường về, tiện thể mua thêm một đống đồ ăn mang theo.

 

Lái xe về đến dưới nhà, tôi lại thấy lúng túng.

 

Từng này đồ muốn chuyển hết lên nhà, ít nhất phải chạy hai lượt.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên ban công căn hộ trên tầng bảy, thở dài.

 

Khoan đã, sao phòng khách lại có ánh đèn?

 

Lúc tôi ra ngoài mới hơn bốn giờ, trời vẫn còn sáng trưng.

 

Không có lý do gì phải bật đèn cả.

 

Chẳng lẽ có trộm?

 

Nhưng tên trộm nào lại dám bật đèn sáng trưng để trộm đồ?

 

Tôi lại nhớ đến lời của Công Hoa: “Chiều gặp.”

 

Tôi lấy điện thoại ra, bấm số mà tôi đã thuộc lòng từ lâu.

 

“Cảnh sát Công, hình như nhà em bị trộm rồi!”

 

“Em nghĩ gì vậy? Là anh đây. Em về rồi à? Hôm nay đi đâu đấy?”

 

“Sao anh lại ở trong nhà em?”

 

Tôi vẫn còn ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người cao lớn hiện ra ngoài ban công, nghiêng người nhìn xuống, rồi nhanh chóng biến mất.

 

Công Hoa chỉ cười mà không trả lời.

 

Tôi không kìm được cơn tức, hét lên: “Anh tự ý vào nhà mà không xin phép? Anh là cảnh sát mà dám phạm luật à, biết luật còn cố tình phạm luật!”

 

“Đúng đúng, anh sai rồi. Nhưng anh vào đây là do em đồng ý cho anh dọn đến ở từ trước mà.”

 

“Anh nói cái gì thế? Ai cho phép anh dọn tới? Anh tưởng đây là nhà cái trọ chắc, thích đến thì đến, thích đi thì đi hả?”

 

Tôi tức đến mức gần như phát điên.

 

Tiếng bước chân vội vã vang lên từ cầu thang.

 

Tôi quay lại thì thấy Công Hoa đang đứng ở lối lên tầng.

 

Anh ấy nhìn tôi, nói vào điện thoại: “Anh chưa bao giờ coi nhà em là nhà trọ.”

 

Nói xong liền đút điện thoại vào túi quần sau, đi lại gần.

 

Anh ôm hết bốn chậu lan hồ điệp tôi để dưới đất lên.

 

“Cô chủ nhà đúng là hào phóng ghê, mua nhiều hoa thế này là để đón anh về à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện