logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Em Đến Khi Thời Không Vỡ Nát - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Yêu Em Đến Khi Thời Không Vỡ Nát
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Ngày tôi nghỉ việc trở về, Trì Nghiễn vẻ mặt nghiêm túc kéo tôi ngồi xuống nói chuyện.

 

“Vợ à, làm nội trợ toàn thời gian có làm ảnh hưởng đến cảm giác giá trị cá nhân của em không?

 

“Hay là em giữ một vị trí nhàn nhã trong công ty mình?”

 

Rõ ràng là tôi chọn sống chậm lại, vậy mà anh lại như đối mặt với đại địch, giám sát toàn diện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của tôi.

 

Trong nhà thay một loạt camera mới, vườn cũng được cải tạo lại.

 

Còn mang về mấy con bò sát làm thú cưng, nói là để bầu bạn, bị tôi dùng tiếng hét chói tai “từ chối khéo” một cách quyết liệt.

 

Anh từ chối hết mọi buổi xã giao, ngày nào cũng đúng giờ về nhà nấu bữa tối.

 

Đại Thuận vòng quanh ngửi anh, anh lại vòng quanh ngửi tôi.

 

Đời sống vợ chồng của chúng tôi hòa hợp, kết hôn tám năm, có lúc thậm chí tôi phải chủ động kêu dừng.

 

Dù sao thận của phụ nữ cũng là thận.

 

Cho đến khi bố chồng gọi điện tới: “Mấy buổi tiệc rượu nó từ chối, làm mất mấy hợp đồng trị giá mấy chục triệu tệ.”

 

Tôi đành tự mình “ngủ để thuyết phục” anh. Bị anh “thu đủ vốn” rồi, anh mới miễn cưỡng quay lại xã giao.

 

Vậy nên, anh làm sao có thể ngoại tình được?

 

Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm, người thiếu cảm giác an toàn hơn lại là Trì Nghiễn.

 

Anh có động cơ gì chứ?

 

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.

 

Sự nghi ngờ này giống như một màn độc diễn tự mua vui của chính mình.

 

Trời gần sáng, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến.

 

04

 

Ting..

 

Điện thoại đột nhiên vang lên, trong căn phòng tối phát ra ánh sáng chói mắt.

 

Một tài khoản lạ tên “A Tuyết phải cố gắng” gửi tin nhắn đến.

 

Sau khi không đi làm, danh bạ điện thoại của tôi đơn giản đi rất nhiều, tôi không nhớ người này được thêm vào từ khi nào.

 

Bấm mở ra, ảnh đại diện của người đó là một bông hồng trắng đang cháy đến méo mó.

 

Mấy tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat. Tôi mở một tấm trong số đó.

 

Trên cùng là một bức ảnh chụp từ trên xuống không lộ mặt, người phụ nữ mặc bộ nội y lụa mỏng màu hồng gần như trong suốt.

 

“A Tuyết phải cố gắng”: “Mới mua đó, đẹp không? Mai em mặc cho anh xem.”

 

“CY”: “Ghê tởm, xóa đi.”

 

Bây giờ, bị vả mặt cũng nhanh đến vậy sao?

 

Ảnh đại diện và tên của người bên kia, tôi quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

 

Là Trì Nghiễn.

 

“A Tuyết phải cố gắng”: “Không xóa đấy. Lần trước em mặc đồ đen anh nhìn đến đờ người, bộ này anh thấy em với vợ anh, ai mặc đẹp hơn?”

 

“CY”: “Im miệng, cô không xứng nhắc đến vợ tôi. Không muốn làm thì cút, dù sao cô cũng đã nhận tiền rồi.”

 

Mấy chữ cuối cùng, đâm vào mắt tôi khiến trước mắt tối sầm.

 

Tôi cực kỳ bình tĩnh phóng to bức ảnh, rồi lại phóng to nữa. Đầu ngón tay lạnh ngắt, nhưng cảm giác bỏng rát trong lòng gần như muốn thiêu thủng lồng ngực.

 

Ngày tháng lại khiến tôi tối sầm lần nữa.

 

22:32, ngày 25 tháng 10 năm ngoái.

 

Hôm đó là sinh nhật tôi.

 

Khoảng thời gian đó, Trì Nghiễn đang ở Phần Lan cùng tôi.

 

Tôi đeo viên kim cương hồng anh tặng, đứng dưới cực quang ước nguyện: “Năm tháng trôi qua hoa vẫn như cũ, năm này qua năm khác người vẫn không đổi.”

 

Mà ngay cùng một thời khắc đó.

 

Chồng tôi lại đang dùng điện thoại, cùng một người phụ nữ uốn éo làm dáng, bàn luận về bộ nội y dung tục trên người cô ta.

 

Tôi thậm chí còn nghĩ, lúc cùng nhau ngắm cực quang, lúc tôi chia sẻ những chuyện vụn vặt thường ngày, lúc tôi ngủ say.

 

Những cuộc trò chuyện như thế này, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu lần.

 

05

 

Tôi và Trì Nghiễn là bạn cùng bàn thời cấp ba.

 

Anh là học bá.

 

Giáo viên chủ nhiệm một lòng muốn kéo điểm của nhóm học sinh trung bình lên.

 

Lúc xếp lại chỗ ngồi, tôi được ngồi cùng bàn với anh, suýt nữa thì ngửa mặt lên trời cười ba tiếng.

 

Ha ha! Tôi có tài nguyên học tập đỉnh cao rồi!

 

Nhưng không lâu sau, anh được tuyển thẳng.

 

Tôi ghen đến mức tức giận làm liền năm bộ đề.

 

Nhưng tối hôm đó, anh lại đưa cho tôi năm bộ khác.

 

Khiêu khích à?!

 

Tôi trừng mắt giật lấy.

 

Cúi đầu nhìn, mới phát hiện đó là bài tôi đã làm ban ngày. Trên đó chi chít ghi chú màu đỏ, rõ ràng hơn cả cách giải của tôi.

 

Trước mắt tôi tối sầm, tức đến mức… tức một chút thôi.

 

Sau đó anh vẫn ở lại trường.

 

Anh tỏ tình với tôi, tôi giả điếc.

 

Nhưng những trọng điểm anh đánh dấu, tôi không bỏ sót chỗ nào.

 

Anh một lòng hướng về tôi, tôi một lòng hướng về bài tập.

 

Kỳ thi đại học, tôi đỗ vào trường 985 với số điểm cao hơn thi thử ba mươi điểm, tất cả đều nhờ Trì Nghiễn kèm cặp.

 

Anh được tuyển thẳng lên thủ đô, tôi đi học ở phương Nam.

 

Lên đại học, tôi cũng lần đầu nảy sinh ý định yêu đương, theo bạn cùng phòng đến xem bóng rổ ở trường thể thao, định thử bắt chuyện với ai đó hợp mắt.

 

Không biết Trì Nghiễn biết từ đâu.

 

Anh vốn nằm im như xác chết trong vòng bạn bè của tôi, đột nhiên điên cuồng liên lạc, vừa mở miệng đã nói như súng liên thanh.

 

“Khương Tảo, lên đại học một năm rồi, đủ để em xác định câu trả lời của mình chưa?”

 

“Em nói đừng làm phiền việc học của em, đừng ảnh hưởng em thi cử, anh đều nghe theo.”

 

“Em nói lên đại học sẽ cân nhắc ở bên anh!”

 

“Anh ngày nào cũng kèm em học, mắt đưa tình cũng như ném cho kẻ mù rồi.”

 

“Trên đời sao lại có kiểu người qua cầu rút ván, vong ân bội nghĩa, xong việc là phủi tay như em!”

 

“Anh ngoan ngoãn chờ em một năm rồi, giờ em định không nhận à!”

 

Thật ra tôi rất chột dạ, phải dỗ dành mãi mới khiến anh bình tĩnh lại.

 

Ban đầu đương nhiên là từ chối, vì tôi không tin vào yêu xa.

 

Nhưng anh mỗi ngày đều hỏi han quan tâm, lễ tết gì cũng chuyển khoản tặng quà. Thêm cả chút cảm kích còn sót lại từ thời cấp ba, như một con dao treo lơ lửng trên đầu tôi.

 

Cuối cùng, tôi ôm tâm lý thử một lần mà đồng ý.

 

Chúng tôi một Nam một Bắc.

 

Vé máy bay khứ hồi hơn bốn nghìn tệ, bay ít nhất bốn tiếng. Vé tàu cao tốc khứ hồi một nghìn tám trăm tệ, mất mười một tiếng.

 

Tôi tưởng anh sẽ nhanh chóng chán nản, biết khó mà lui.

 

Nhưng anh tuần nào cũng qua lại giữa hai thành phố.

 

Cứ chạy như vậy suốt sáu năm.

 

Tôi cũng dần biết, gia cảnh anh rất khá giả. Sinh viên bình thường không mấy ai mỗi tháng tốn cả chục nghìn tiền đi lại chỉ để gặp bạn gái một lần.

 

Trong thời gian yêu nhau, tôi không chủ động với anh, trong mắt người ngoài, anh là người đơn phương nhiệt tình.

 

Nhưng anh thật sự thích tôi, một mình kiên trì suốt nhiều năm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện