logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Em Đến Khi Thời Không Vỡ Nát - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Yêu Em Đến Khi Thời Không Vỡ Nát
  3. Chương 6
Prev
Next

Cánh tay anh ta cứng lại, buông tôi xuống, đi qua cầm lên xem kỹ. Đường vai căng cứng dường như thả lỏng hơn một chút.

 

Tôi trực tiếp nói: “Trì Nghiễn, tôi muốn ly hôn.”

 

Anh ta đứng sững tại chỗ.

 

Rất lâu sau, quay đầu cười nhẹ: “Vợ à, lại đang thử thách anh đúng không?”

 

Tôi im lặng nhìn anh ta.

 

“Ha…” anh ta tức quá bật cười.

 

Tôi tận mắt nhìn gương mặt baby đầy tính lừa dối kia lộ ra vẻ hung dữ, thậm chí có chút hoảng hốt.. như thể anh ta vốn dĩ nên là như vậy.

 

“Không thể nào.”

 

Anh ta cầm chiếc áo lật xem, thậm chí còn cúi xuống ngửi.

 

“Em có người bên ngoài rồi? Em dẫn hắn về nhà? Em cho hắn mặc quần áo của anh?”

 

Trì Nghiễn ném mạnh chiếc áo xuống đất, sắc mặt u ám nghiến răng: “Tảo Tảo, em giải thích đi! Anh muốn nghe em giải thích!”

 

Tôi trực tiếp đưa bằng chứng trong tay cho anh ta, bao gồm cả tài khoản đó.

 

Trì Nghiễn nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

Sau đó.. hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi, anh ta bật cười.

 

Khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt lại sáng đến đáng sợ: “Chỉ vì cái này? Em chỉ vì mấy thứ này… mà muốn ly hôn với anh?”

 

Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên dữ dội.

 

Đây là khiêu khích đúng không?

 

Trì Nghiễn đang khiêu khích tôi đúng không?!

 

Bốp!

 

Tôi tát anh ta một cái.

 

“Chưa đủ sao? Trì Nghiễn, anh còn biết xấu hổ không? Giao dịch tiền sắc cũng làm rồi, phải để tôi bắt quả tang trên giường anh mới chịu à? Tôi là một phần trong trò chơi của các người sao?”

 

Sắc mặt anh ta càng khó coi, hai tay giữ chặt vai tôi, ánh mắt ngang tầm: “Tảo Tảo, em nghe anh nói, tất cả đều là hiểu lầm, khoản tiền đó là…”

 

“Cút!”

 

Tôi kinh ngạc trước sự trơ trẽn của anh ta, đưa tay đẩy mạnh: “Anh nói đúng! Tôi có người bên ngoài rồi, cái mũ xanh này anh đội chắc rồi, hôm nay nhất định phải ly hôn!”

 

Bốn chữ “có người bên ngoài” khiến Trì Nghiễn đứng chết trân tại chỗ.

 

Nhân lúc anh ta mất thần, tôi cầm túi lao nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại Trì Nghiễn với vẻ mặt hoảng hốt.

 

“Anh không có, Tảo Tảo. Anh không phản bội em… sao anh có thể phản bội em chứ?”

 

“Không thể nào… em rõ ràng không có ai bên ngoài, em cả ngày ở trước mắt anh, sao có thể…”

 

12

 

Mưa lớn như trút nước.

 

Tôi lái xe, cần gạt mưa quét liên tục. Dừng xe vào chỗ đỗ trong tầng hầm của căn nhà mới, tôi ngồi trên ghế lái ngẩn người.

 

Sự yên tĩnh tuyệt đối khiến cơn mệt mỏi khổng lồ trong tinh thần dâng lên.

 

Vừa định thở một hơi.

 

Bốp!

 

Một người đổ ập lên nắp capo xe tôi.

 

Tôi giật mình hoảng hốt.

 

Người đó nằm úp nửa người, không nhúc nhích.

 

Ăn vạ?

 

Tôi kiểm tra camera hành trình vẫn hoạt động bình thường, bấm 110, dừng ở giao diện gọi, nắm chặt điện thoại rồi xuống xe.

 

“Xin chào?…

 

“Anh… anh còn ổn không? Còn sống không?”

 

Giọng tôi vang vọng trong bãi đỗ xe trống trải, nghe chính mình cũng thấy lạnh sống lưng.

 

Người đó dốc hết sức, hai tay chống lên nắp xe. Nhưng chân mềm nhũn không đứng nổi, trực tiếp ngã ngửa xuống đất.

 

Lộ ra khuôn mặt.

 

Tôi hít một hơi lạnh, lời muốn nói cũng nghẹn lại trong cổ họng.

 

Gương mặt người đó đầy những vết sẹo do bỏng, kéo dài lên tận đỉnh đầu, chân tóc cũng bị thiêu hủy, không còn tóc.

 

Mũi, miệng và tai đều bị cháy biến dạng, một bên mắt còn bị dính mí trên dưới lại.

 

Cổ, cổ tay lộ ra ngoài, tất cả những nơi có thể nhìn thấy da đều là những vết sẹo đáng sợ như vậy.

 

Tôi vội gọi cấp cứu, rồi cố nén sợ hãi tiến lại gần, định đỡ anh ta dậy.

 

“Này! Anh… anh có ổn không!”

 

Người đó vội che mặt lại, giọng khàn đến gần như không còn giống tiếng người: “Cô nhìn thấy rồi đúng không? Cô vẫn nhìn thấy rồi! Xin lỗi… xin lỗi!”

 

Anh ta nói năng lộn xộn, đẩy tôi ra. Loạng choạng đứng dậy chạy ra ngoài: “Lại như vậy… tôi lại đến muộn rồi…”

 

Tôi đuổi theo: “Đừng đi, xe cứu thương sắp đến rồi!”

 

Anh ta không để ý đến tôi, chìm trong thế giới của mình: “Lại như vậy… tôi lại đến muộn rồi… sao tôi không thể ngăn lại được… tôi có lỗi với cô… xin lỗi… tôi đáng chết…”

 

Bóng người biến mất trong màn mưa ở lối ra bãi xe.

 

Tôi đành gọi hủy xe cứu thương, rồi gọi cho ban quản lý yêu cầu kiểm tra camera.

 

13

 

Ngày hôm sau, tôi mang theo thỏa thuận ly hôn đến công ty.

 

“Chị Tảo Tảo đến rồi à, sếp Trì vừa họp xong.” Thư ký trưởng của Trì Nghiễn – Tạ Nhiên chào hỏi tôi.

 

Tôi mỉm cười khách sáo: “Gần đây công ty có tuyển thêm thư ký mới à?”

 

Tạ Nhiên liếc về phía văn phòng, hạ giọng: “Cô đó tên Đồng Tuyết, được điều xuống, nói là năng lực không tệ. Nhưng vụng về, suốt ngày làm sếp Trì nổi giận.”

 

Tôi nhìn quanh một vòng, mấy trợ lý đều là gương mặt quen: “Cô ta đâu rồi?”

 

“Haiz! Sáng nay sếp Trì nổi giận với cô ta, cô ta khóc lóc chạy đi, đến giờ vẫn chưa quay lại.”

 

Nổi giận?

 

Nổi giận kiểu gì?

 

Chậc, biết đâu đến sớm chút là bắt gian tại trận rồi.

 

Lỗ quá!

 

Nếu có ghi hình, chắc còn chia được thêm hai căn biệt thự nữa!

 

Tôi cố nén tiếc nuối, không quên nói thêm vài câu khách sáo rồi mới đẩy cửa phòng làm việc của Trì Nghiễn.

 

Trì Nghiễn vừa thấy tôi, mắt lập tức sáng lên. Nhưng nhớ ra đang chiến tranh lạnh, lại quay mặt đi không nhìn tôi.

 

Tôi trực tiếp đưa thỏa thuận ly hôn cho anh ta.

 

Chưa kịp nói gì, anh ta đã xé nát nó chỉ trong vài giây. Mắt đỏ hoe, đầy ấm ức và oán giận, khiến tôi nhìn mà phát mệt.

 

Rõ ràng người ngoại tình là anh ta, mà trông như tôi mới là kẻ xấu.

 

Giọng anh ta hung hăng: “Chuyện ly hôn này em đừng có mơ. Cả đời này em là vợ anh, chết cũng phải chôn cùng anh.

 

“Khương Tảo, em đừng hòng rời xa anh!”

 

Tôi không giỏi nói lời độc địa, nhưng tôi giỏi… lạnh xử lý.

 

Nói trắng ra là bạo lực lạnh.

 

Dùng với Trì Nghiễn lần nào cũng hiệu quả.

 

Thấy tôi không nói gì, anh ta bước một bước dài tới, tôi theo bản năng lùi lại một bước.

 

Trì Nghiễn lập tức “vỡ phòng tuyến”.

 

Gương mặt baby ấy, vậy mà giống hệt một con quỷ oán vừa bò từ địa ngục lên: “Hôm qua em ở chỗ hắn đúng không?”

 

Không nói gì khác, khả năng tự tưởng tượng của Trì Nghiễn đúng là đỉnh cấp.

 

Từ lúc tôi vào đến giờ, tôi còn chưa nói một câu nào.

 

Anh ta đã tự đội mũ xanh cho mình rồi.

 

“Em tốt nhất đừng để anh tìm ra hắn là ai, tìm được anh nhất định giết hắn.”

 

Toàn thân anh ta đầy oán khí, lời nói như tẩm độc: “Còn em nữa! Anh cũng sẽ không tha. Ba lần hủy bỏ, sau này anh muốn một ngày mười lần!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện