logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Em Đến Khi Thời Không Vỡ Nát - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Yêu Em Đến Khi Thời Không Vỡ Nát
  3. Chương 7
Prev
Next

Âm mưu thật độc ác.

 

Một ngày mười lần, đúng là biết thưởng cho bản thân.

 

“Còn Lục Lục với Đại Thuận, cứ để chúng nó đói, tính cả hôm nay, cho đói thêm hai bữa!”

 

Hình phạt thật tàn nhẫn.

 

Lục Lục và Đại Thuận bị anh ta nuôi đến béo tròn như quả bóng, bác sĩ còn khuyên giảm cân.

 

Anh ta vừa nói vừa nhìn sắc mặt tôi, tưởng tôi sẽ đau lòng.

 

Đợi nửa ngày vẫn không có phản ứng.

 

Đột nhiên Trì Nghiễn như nghĩ ra gì đó, cong môi cười đầy đáng sợ, từng bước tiến lại gần.

 

Tôi theo bản năng lùi lại, anh lại ép sát hơn.

 

“Vợ à, em có phải định kiện ly hôn không? Được thôi, sẽ không có luật sư nào dám nhận vụ của em. Em tìm một người, anh phế một người. Xem ra em phải tự học luật rồi. Vụ kiện này chúng ta từ từ mà đánh, đánh cả đời.”

 

“Anh… theo đến cùng.”

 

Bộ dạng hung dữ đó khiến tôi phát hoảng, cuối cùng không nhịn được, tát anh ta một cái rồi bỏ chạy.

 

Trì Nghiễn bị quỷ nhập à?

 

Tên biến thái này là ai vậy?!

 

14

 

Rời khỏi công ty Trì Nghiễn, tôi nhận được tin nhắn từ ban quản lý.

 

Toàn bộ camera giám sát đều không thấy người đàn ông kỳ quái kia.

 

Nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm chuyện đó, trong đầu toàn là dáng vẻ hung dữ của Trì Nghiễn.

 

Tôi lái xe thẳng đến nhà sách.

 

Những lời anh ta nói, thật sự gây cho tôi áp lực không nhỏ.

 

Đến tối, cơn sốt cao bất ngờ ập tới.

 

Ơ không… ở bên Trì Nghiễn lâu quá, tâm lý tôi yếu đi vậy sao?

 

Uống thuốc hạ sốt xong, trong trạng thái mơ màng, những lời đe dọa tàn nhẫn kia như rắn độc quấn lấy tôi.

 

Tôi lờ mờ nhìn cuốn “Bộ luật Dân sự” bản mới nhất trên bàn, phần hôn nhân gia đình đã được tôi đánh dấu bằng màu.

 

May mà, đương sự không cần thi chứng chỉ gì cũng có thể tự mình tham gia vụ kiện ly hôn.

 

Nghĩ vậy, tôi thiếp đi.

 

Lại rơi vào giấc mơ.

 

15

 

“Tảo Tảo, anh biết anh bẩn rồi! Anh biết anh đã không xứng với em nữa, nhưng anh yêu em mà!” Trì Nghiễn quỳ trên đất, hai má sưng đỏ, gào lên trong tuyệt vọng.

 

Lòng bàn tay tôi nóng rát, khóe mắt liếc thấy bản thân trong gương toàn thân, theo bản năng nhìn sang. Người trong gương sắc mặt vàng vọt, gầy đến mức hai má hóp lại, mặc chiếc váy dài xám xịt, cả người tiều tụy mệt mỏi.

 

“Tảo Tảo!”

 

Tôi bị tiếng gọi của Trì Nghiễn kéo về.

 

“Là Đồng Tuyết đã bỏ thuốc anh! Hôm đó cô ta mặc quần áo của em, anh nhận nhầm. Anh không nên buông xuôi mà chìm vào đó, anh biết sai rồi! Anh là đồ cặn bã, đồ ngu, đồ khốn!”

 

“Em cứ đánh anh, mắng anh đi, đừng rời bỏ anh.”

 

“Anh sẽ chuyển hết tài sản đứng tên anh cho em, anh không cần gì cả, anh chỉ cần em!”

 

Anh khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, thấy tôi không nói gì thì ôm lấy chân tôi gào lên: “Em dám đi, anh lập tức chết cho em xem!”

 

Đột nhiên, cảnh tượng thay đổi, bản thân tôi năm mười chín tuổi quay lưng về phía tôi, phủi bụi trên tay, cười hì hì: “Không sao, để tôi giúp cô chặt hắn ra.”

 

“Đừng lo…”

 

Âm thanh dần trở nên mơ hồ, như trôi xa dần.

 

16

 

Tôi mơ màng tỉnh lại, cổ họng khô đau, cả người nóng rực.

 

Kỳ quái thật, cứ mơ kiểu này thêm vài lần nữa chắc tôi suy nhược thần kinh mất.

 

Tôi cử động tay phải, không còn cảm giác bỏng rát như trong mơ nữa.

 

Tầm mắt dần rõ lại, đối diện với một đôi mắt ở rất gần.

 

Làm tôi giật mình run lên.

 

Không biết từ lúc nào Trì Nghiễn đã vào đây, lặng lẽ ngồi bên giường, ánh mắt sâu đến đáng sợ.

 

“Anh làm sao biết tôi ở đây, vào bằng cách nào?” Tôi hỏi với giọng khàn đặc.

 

“Em thích bố cục nhà kiểu như này, mật mã cũng chỉ có mấy kiểu đó, thử vài lần là đúng thôi.” Anh ta cúi người, bàn tay lạnh lẽo vuốt lên gương mặt nóng đỏ vì sốt của tôi.

 

Khăn ướt được đắp lên trán, vẻ mặt anh ta đầy thỏa mãn, thậm chí còn có chút vui vẻ.

 

“Ốm cũng tốt, như vậy em chỉ có thể dựa vào anh, không đi đâu được.”

 

Tên này điên thật rồi.

 

Giờ chạy còn kịp không?

 

Tôi yếu ớt quay mặt đi: “Anh bị bệnh à, cút đi.”

 

“Không cút.”

 

Anh ta bóp má tôi quay lại, ánh mắt u oán như con quỷ nam bị bỏ rơi.

 

“Nếu em chết vì bệnh, anh chôn cùng. Tảo Tảo, chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”

 

“Trì Nghiễn.” Tôi không nhịn nổi nữa.

 

Hai ngày nay lần đầu tiên chủ động gọi tên anh ta.

 

Anh ta nghiêng người tới gần, hơi thở áp sát, giọng gấp gáp nhưng kìm nén sự hưng phấn: “Vợ, em nói đi.”

 

Tôi chớp mắt, là sốt đến hồ đồ rồi sao?

 

Sao tôi lại thấy sau lưng Trì Nghiễn mọc ra cái đuôi chó đang vẫy vậy?!

 

Thấy tôi lại im lặng, anh ta cuống lên: “Vợ, em nói gì đi chứ, khó chịu chỗ nào? Anh đo nhiệt độ rồi, 38 độ, uống thuốc hạ sốt rồi, thuốc ngấm ra mồ hôi là đỡ…”

 

Chưa dứt lời, Đại Thuận vẫy đuôi chen tới.

 

À, vẫn chưa điên hẳn.

 

Tôi hoàn hồn: “Chuyện ly hôn…”

 

“Không ly!” Ánh mắt Trì Nghiễn thay đổi, còn không quên đẩy Đại Thuận ra.

 

“Anh đã phản bội tôi rồi, tại sao tôi phải ở với thứ rác rưởi như anh!”

 

Bao nhiêu năm rồi, bất kể ngày hay đêm, anh t đúng là càng ngày càng khó đối phó.

 

“Anh không ngoại tình! Đồng Tuyết là do lão già kia nhét vào.”

 

Tôi trợn mắt.

 

Con người sao có thể mặt dày đến vậy?

 

Cái cớ thật tệ.

 

Cãi nhau một hồi, đầu tôi cũng không đau nữa, người cũng không còn sốt: “Còn giả vờ? Đừng quên tôi có bằng chứng.”

 

Tôi vừa cầm điện thoại lên, đã bị anh ta giật mất.

 

Mở khóa còn thuần thục hơn tôi, sợ tôi không tin, anh ta còn lấy điện thoại mình ra, đối chiếu hai đoạn chat.

 

“Em xem đi! Ngày nào cô ta cũng nhắn tin quấy rối anh! Mặc tất đen, hắt nước vào anh còn muốn ngồi lên đùi anh, anh lấy lý do không phù hợp quy định trang phục công ty mà mắng lại.”

 

“Anh lái xe quẹt trúng cô ta một chút, cô ta nói có thai, anh đang họp xuyên quốc gia, lão già đó ép không cho báo cảnh sát nên anh mới chuyển tiền! Sau đó điều tra rõ rồi, cô ta căn bản không hề có thai! Vợ à, cô ta lừa tiền anh! Anh đề nghị đuổi cô ta đi mấy lần rồi, lão già đó cứ bảo chờ thêm.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện