logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Em Đến Khi Thời Không Vỡ Nát - Chương 9 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Yêu Em Đến Khi Thời Không Vỡ Nát
  3. Chương 9 - Hết
Prev
Novel Info

20

 

Ngoại truyện Khương Tảo mười chín tuổi

 

Tôi tên là Khương Tảo, mười chín tuổi.

 

Vừa mới gặp bạn trai Trì Nghiễn – người tôi vừa xác nhận mối quan hệ thì tôi xuyên không đến năm ba mươi hai tuổi.

 

Khương Tảo ba mươi hai tuổi nói Trì Nghiễn đã ngoại tình.

 

Tôi đúng là xui xẻo.

 

Trì Nghiễn đẹp trai, gen tốt lại còn thông minh, quan trọng nhất là có tiền.

 

Bây giờ lại nói với tôi, sau này anh ta sẽ ngoại tình?

 

Khi tôi còn đang nghĩ: nhất định phải tiêu thật nhiều tiền của Trì Nghiễn, tiêu cho đã rồi đá anh ta đi, thì tôi biến mất trước mặt Khương Tảo ba mươi hai tuổi.

 

Ngay giây tiếp theo, tôi rơi thẳng xuống một chiếc giường đôi.

 

“A..”

 

Tôi ôm đầu, nhìn kỹ lại, cơn giận bốc lên như pháo thăng thiên..  đây chẳng phải Trì Nghiễn ba mươi hai tuổi sao?!

 

Lại xuyên đúng vào hiện trường ngoại tình rồi à?

 

“Dám tìm phụ nữ à? Xem tôi chặt anh ta ra!”

 

Tôi gạt người phụ nữ váy đã bị cởi dở, bị tôi từ trên trời rơi xuống đập ngất sang một bên, túm cổ áo Trì Nghiễn.

 

Phát hiện anh ta nhiệt độ cao bất thường, cả cổ cũng đỏ lên, hơi thở nóng hầm hập.

 

Một cái lật người, tôi và Trì Nghiễn đổi vị trí.

 

“Vợ yêu à, anh muốn rồi…”

 

Anh ta cố mở mắt, trong mắt ướt át, “Bé Tảo à, hôm nay anh có thể ở trên không?”

 

“Lớn tuổi rồi mà còn làm nũng?” Mặt tôi đỏ bừng, lúc anh ta đưa tay lên định chiếm tiện nghi, tôi thúc một cú vào thái dương anh ta.

 

Người lập tức ngất xỉu.

 

Tôi lấy điện thoại của Trì Nghiễn đặt thêm một phòng khác, gọi phục vụ đến dìu anh ta qua đó.

 

Đang định đi tìm Trì Nghiễn thì vừa ngẩng đầu..

 

Tôi đã quay lại trước mặt Trì Nghiễn mười chín tuổi.

 

21

 

Ngoại truyện Trì Nghiễn bị bỏng

 

Tôi tên là Trì Nghiễn, ba mươi hai tuổi.

 

Tôi đã ngoại tình với Đồng Tuyết – người phụ nữ của cha tôi.

 

Cha tôi là một kẻ cặn bã, ngoại tình như cơm bữa.

 

Ông ta ép mẹ tôi phát điên. Từ nhỏ tôi đã chán ghét mọi mối quan hệ tình cảm, cho đến khi gặp Khương Tảo.

 

Cô ấy lạnh lùng, ích kỷ, giữ đồ rất chặt, tính thắng thua cao, suốt ngày một mình.

 

Rõ ràng thấy tôi đứng hạng nhất mà tức đến nghiến răng, vậy mà vẫn nở nụ cười giả tạo nhờ tôi giảng bài.

 

Tôi nổi hứng trêu chọc. Dù sao cũng đã được tuyển thẳng, đi du học thì một mình chơi bời, về nhà cũng chỉ là căn nhà trống.

 

Tôi dứt khoát ở lại trường, làm bạn cùng bàn với cô ấy.

 

Cô ấy giữ đồ, tôi mua cho cô ấy nhiều đồ ăn hơn.

 

Cô ấy hiếu thắng, tôi dạy cô ấy cách giải bài khó hơn.

 

Cô ấy thích một mình, tôi ngày nào cũng bám theo phía sau gọi: “Bạn cùng bàn, đợi tôi với.”

 

Nhưng lời tỏ tình của tôi, cô ấy coi như gió thoảng bên tai.

 

Trong mắt cô ấy chỉ có điểm số, chỉ có tương lai.

 

Cho đến khi thi đại học xong, tôi thấy chán nên không trêu chọc cô ấy nữa.

 

Nhưng suốt mùa hè dài nhất ấy, trong mơ của tôi toàn là cô ấy, ga giường bẩn hết cái này đến cái khác.

 

Tôi chạy trốn lên thủ đô học đại học, cho đến một lần gọi video với bạn, nhìn thấy cô ấy trong màn hình đang đưa nước cho một người đàn ông khác.

 

Mùa thu năm đó nóng như thiêu, nóng đến mức tôi choáng váng, tim loạn nhịp, ngày đêm bất an.

 

Tôi đâu có học cái thói chơi đùa tình cảm như tên cặn bã kia, sao báo ứng lại đến nhanh như vậy?

 

Nhờ bạn bè hỏi thăm khắp nơi, tôi mới biết, cô ấy muốn yêu rồi.

 

Vậy tại sao người đó không thể là tôi?

 

Tôi theo đuổi cô ấy nghiêm túc suốt một năm, đến năm mười chín tuổi, cô ấy cuối cùng cũng gật đầu.

 

Sau khi ở bên cô ấy, chỉ cần nghe giọng cô ấy thôi, tim tôi như quả nho chín quá mức, ngọt đến mức hỏng đi, nước chảy khắp ngũ tạng lục phủ, khiến nhịp tim rối loạn.

 

Hai mươi lăm tuổi, tôi muốn có một danh phận đàng hoàng.

 

Tôi cầu hôn cô ấy, vừa sợ vừa mong chờ, nghĩ rằng lại là một cuộc giằng co dài.

 

Cô gái của tôi lúc nào cũng rất cảnh giác.

 

Như vậy rất tốt, cô ấy biết tự bảo vệ mình.

 

Nhưng ngay lần đầu, cô ấy đã đồng ý.

 

Tôi suýt chết chìm trong tiếng “được” đó.

 

Nhưng cuối cùng tôi vẫn phản bội cô ấy.. phản bội cô gái mà tôi đã dốc hết sức mới cưới được.

 

Đêm đầu tiên ngoại tình, Đồng Tuyết bỏ thuốc tôi, cô ta chụp ảnh, tôi ném cho cô ta một khoản tiền.

 

Đêm thứ hai, hôm đó tôi làm mất một khách hàng lớn, cảm thấy thất bại nên uống rất nhiều rượu trong công ty, Đồng Tuyết mặc quần áo của cô ấy nằm trên bàn làm việc của tôi.

 

Lần thứ ba, lần thứ tư…

 

Tôi bắt đầu sa vào, không dứt ra được.

 

Cho đến khi bị Khương Tảo phát hiện.

 

Cô ấy nói, ly hôn.

 

Sao tôi có thể đồng ý chứ.

 

Cô ấy dọn đi, tôi đuổi theo.

 

Cô ấy kiện, tôi đe dọa, đội luật sư của tôi có thể khiến cô ấy thua đến cùng.

 

Tôi hỏi cô ấy: “Tảo Tảo, phạm sai một lần, có phải nên có một cơ hội được tha thứ không?”

 

Cô ấy không để ý đến tôi, ngày hôm đó tôi suýt chết trước mặt cô ấy, cô ấy cũng không quay đầu nhìn tôi một cái.

 

Sau đó, cô ấy mang theo chồng bằng chứng cao gần nửa người, đứng trên tòa.

 

Lấy đi hai phần ba tài sản của tôi, ly hôn sạch sẽ dứt khoát.

 

Xem đi, vợ tôi đó, thật lợi hại.

 

Sau này tôi nhìn thấy Đồng Tuyết và lão già kia quấn quýt trong phòng làm việc.

 

Hóa ra lão ta vẫn chưa từ bỏ, sợ tôi trở nên khó kiểm soát rồi đá ông ta ra, nên tìm một người phụ nữ để nắm thóp tôi.

 

Tôi không tức giận, thậm chí còn cảm thấy… mọi chuyện đáng lẽ phải như vậy.

 

Gia đình tôi, cha ruột của tôi, một kẻ như tôi đáng lẽ phải mục nát trong bùn lầy.

 

Đêm đó, tôi đứng dưới nhà Khương Tảo suốt một đêm.

 

Lúc rạng sáng, tôi quay về, châm lửa thiêu, kéo hai người kia chết chung.

 

Đáng tiếc tôi không chết, bị bỏng nặng.

 

Khương Tảo dùng số tiền còn lại của tôi thuê người chăm sóc cho tôi, nhưng tôi không dám gặp cô ấy.

 

Cả đời này, tôi giống như một con giòi, ở trong góc ẩm thấp nhìn cô ấy ngày càng thành công, con cháu đầy đàn, sống trọn đời.

 

Trước khi chết, tôi nuốt tro cốt của cô ấy.

 

Không phải tôi là con giòi u ám sao?

 

Cô ấy chết rồi, tôi vẫn muốn ở bên cô ấy.

 

Khi mở mắt lần nữa, tôi trở về ngôi nhà của chúng tôi.

 

Ý thức của thế giới bảo tôi trốn đi.

 

Nói rằng đây không phải thế giới của tôi, chấp niệm của tôi quá sâu, đã xé rách mọi không gian thời gian. Nếu không quay về, chấp niệm ấy sẽ ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản của tôi ở mọi thời không.

 

Tôi không muốn đi, tôi muốn làm gì đó cho cô ấy, muốn thay đổi kết cục của chúng tôi.

 

Nhưng khả năng của tôi có hạn, những giấc mơ tôi gửi cho cô ấy, thời gian luôn bị kẹt ở đêm tôi bị bỏ thuốc.

 

Cô ấy có mơ thấy, cũng không thể ngăn tôi bị hại.

 

Không ai cứu tôi.

 

Tôi chỉ còn cách khác, tôi bảo cô ấy rời đi sớm, đừng quay đầu lại.

 

Xuyên qua vô số thế giới, gần như đã thấy hết mọi kết cục.

 

Tôi nghĩ, ít nhất sẽ có một thời không nào đó, Trì Nghiễn có thể được cứu chứ.

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 9 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện