logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Em Trọn Đời - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Yêu Em Trọn Đời
  3. Chương 5
Prev
Next

Số dư vừa đúng một hào, tôi chuyển cho Tư Diễn.

 

Cậu ta gần như trả lời ngay một dấu hỏi chấm.

 

Rồi hỏi tiếp: “Đây là bù đắp của chị sao?”.

 

Tôi úp gối lên mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố xây lâu đài tại chỗ.

 

“Không phải.”.

 

Tin nhắn vừa gửi đi, WeChat hiện lên: đối phương không phải là bạn của bạn.

 

…Cậu ta chặn tôi rồi.

 

Trong lòng tôi trống rỗng, cảm xúc tụt xuống mức thấp nhất.

 

Cô bạn thân đang gọi video với tôi thật sự không nhìn nổi nữa, liền rủ tôi tới Mạc Thành ở tạm mấy ngày.

 

Bên đó phong cảnh đẹp, thích hợp thư giãn, cũng thích hợp lấy cảm hứng sáng tác.

 

Dưới sự thuyết phục không ngừng của cô ấy, tôi đành mang theo cọ vẽ đi.

 

Sau đó, tôi ở lì nhà cô ấy hơn một tháng.

 

Đợi đến khi tôi quay lại Nam Thành đã là vào đông.

 

Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã kể chuyện buôn dưa lê cho tôi nghe.

 

“Con gái, thời gian con không ở nhà, có một cậu thanh niên thường xuyên tới tìm con.”.

 

Tôi không nhịn được tò mò: “Ai vậy ạ?”.

 

Giọng mẹ tôi đặc biệt kích động: “Cậu ta trông như minh tinh điện ảnh ấy, cao gầy trắng trẻo, đẹp trai lắm.”.

 

Chẳng lẽ là Tư Diễn?

 

Cậu ta không phải đã chặn tôi rồi sao?

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, tôi nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy… tìm con có việc gì không ạ?”.

 

“Cũng không nói gì, chỉ bảo điện thoại con tắt máy, không liên lạc được, nên tới nhà xem thử.”.

 

Tôi có hai số điện thoại, một số dùng cho công việc, một số dùng riêng.

 

Khoảng thời gian tôi đi lấy cảm hứng ở Mạc Thành, tôi chỉ bật số riêng, số này ngoài người nhà và bạn thân ra thì không ai biết.

 

Tôi vội vàng đăng nhập vào số công việc.

 

Vừa vào đã bị tin nhắn dội cho ngập màn hình.

 

Phần lớn là lời hỏi thăm của đồng nghiệp, xen lẫn vài câu mỉa mai của Thẩm Tranh.

 

Tôi lướt tới tin nhắn mới nhất.

 

Đồng nghiệp A: “Niệm Niệm, kỳ nghỉ năm của cậu bao giờ mới hết vậy?”.

 

Tôi mờ mịt hỏi: “Nghỉ năm?”.

 

Bên kia trả lời: “Tiểu Thẩm tổng nói cậu đi nghỉ phép rồi mà.”.

 

Tôi: “?”.

 

Anh ta có ý gì đây?

 

“Tại sao anh lại nói với người khác là tôi đang nghỉ phép?” tôi thẳng thắn hỏi Thẩm Tranh.

 

Anh ta gõ đi gõ lại trong khung nhập, cuối cùng chỉ gửi một dấu: “……”.

 

Tôi đã nghỉ việc rồi, còn nhịn anh ta làm gì nữa, thế là mỉa mai: “Anh đang đẻ trứng à?”.

 

Anh ta bị tôi chọc đến cạn lời, chưa đầy một giây đã gọi điện tới.

 

“Dạo này đi tu luyện kỹ năng chửi người à?”

 

Tôi nhíu mày, vừa định chửi lại.

 

Anh ta lại không đi theo lối cũ: “Ngày mai quay về làm việc cho tôi.”.

 

Anh ta dừng một chút, rồi bổ sung: “Đinh Sở Tinh vẫn chưa phải giám đốc thiết kế, hai người các cô tự dựa vào bản lĩnh, đấu một trận ở bộ sưu tập mùa xuân sắp tới, hiểu chưa?”

 

Đầu óc tôi hơi không kịp phản ứng, người này sao lại trở mặt nhanh như lật sách vậy?

 

Tôi vừa định hỏi cho rõ ràng, anh ta đã “cạch” một tiếng cúp máy, dùng một tràng âm báo bận để thể hiện sự khó chịu của mình.

 

…Đúng là chẳng ai thích nổi.

 

Trước kia tôi làm sao lại có thể thích anh ta được chứ?

 

17

 

Một giờ sáng, tôi vừa ngáp vừa chuẩn bị đi ngủ.

 

“Đinh” một tiếng, điện thoại reo lên.

 

Tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, liếc qua một cái, phát hiện là Tư Diễn.

 

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, tâm trạng vô cùng phức tạp.

 

Do dự một lúc lâu, tôi mới bấm nút nghe máy.

 

“Cô là bạn gái của cậu ấy đúng không, cậu ấy say rượu ở đường Phúc Nguyên rồi, cô đến đón đi.” Đầu dây bên kia là giọng của một người lạ.

 

“Hả?” Tôi khựng lại, nhỏ giọng hỏi, “Không đi có được không?”

 

“Được thôi, vậy tôi vứt cậu ấy ở đây đợi? Để người khác nhặt về?”

 

“Không được.” Tôi vội vàng mặc quần áo, giọng mang theo ý uy hiếp, “Anh nhất định phải trông chừng cậu ấy cho tôi, anh ấy mà thiếu một sợi tóc, đừng trách tôi đập nát cửa hàng của anh.”

 

Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười rất khẽ, rất tùy tiện.

 

Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, không nghĩ nhiều, chưa tới hai mươi phút đã lao tới đường Phúc Nguyên.

 

18

 

Tôi nói với nhân viên quán bar là muốn tìm Tư Diễn, anh ta liền dẫn thẳng tôi vào phòng bao.

 

Đẩy cửa ra, tôi thấy Tư Diễn bình yên vô sự nằm ngủ trên sofa, trái tim đang treo lơ lửng mới chịu hạ xuống.

 

“Tư Diễn.” Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta, “Cậu tỉnh lại đi, tôi đưa cậu về nhà.”

 

Dưới ánh đèn, hàng mi Tư Diễn.khẽ rung rung, như hai con bướm nhỏ đang vỗ cánh.

 

Đẹp đến quá đáng.

 

Tôi không nhịn được đưa tay chạm vào, cậu ta chậm rãi mở mắt, ánh mắt chúng tôi giao nhau, trên mặt là vẻ trêu chọc.

 

“Cậu giả vờ ngủ à?” Tôi trừng cậu ta một cái, vội vàng rút tay về.

 

Tư Diễn không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe ấy, tỉ mỉ quan sát tôi.

 

Tôi bị nhìn đến mức trong lòng hoảng hốt.

 

Cuối cùng đành chịu thua, giọng dịu xuống, “Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.”

 

Nghĩ một chút, tôi bổ sung thêm, “Đưa anh về nhà của cậu, không phải chỗ của Thẩm Tranh.”

 

Tư Diễn khép mắt lại, lại ngủ tiếp.

 

“Tư Diễn, cậu đừng ngủ nữa.”

 

Lần này mặc cho tôi lay gọi thế nào, cậu ta cũng không chịu tỉnh.

 

Tôi hoàn toàn bó tay với cái tên này, chỉ có thể đưa cậu ta về nhà mình.

 

Thu xếp xong xuôi, đã là ba giờ sáng, tôi buồn ngủ đến mức chịu không nổi, cuối cùng cạn sạch sức lực, chìm vào giấc ngủ thật sâu.

 

19

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi liếc nhìn cổ tay… mới phát hiện ra mình ngủ một mạch tới tận mười hai giờ trưa.

 

Tôi xoa xoa đầu, buồn bực thở dài, cảm giác như đã quên mất ai đó.

 

Rửa mặt xong, tôi đi ngang phòng khách, liếc qua một cái đầy thờ ơ, rồi suýt thì rớt cả tròng mắt.

 

Trên bàn ăn, Tư Diễn đang ngồi cùng bố mẹ tôi, nâng ly nói cười, khung cảnh vô cùng hòa hợp.

 

Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

 

“Cậu… cậu ở đây làm gì vậy?” tôi chạy lại kéo Tư Diễn.

 

“Con làm gì thế?” bố tôi lại còn gắt tôi, “Đối xử với Tiểu Diễn cho tử tế vào.”

 

Tôi: “?”

 

Mẹ tôi vội vàng giảng hòa: “Niệm Niệm à, con bé này, có bạn trai rồi cũng không nói với gia đình một tiếng, Tiểu Diễn hợp tính với bố mẹ lắm, để nó ngồi nói chuyện với chúng ta một lát.”

 

[……]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện