logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Em Trọn Đời - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Yêu Em Trọn Đời
  3. Chương 7
Prev
Next

23

 

Bất tri bất giác, mùa đông đã trôi qua được một phần ba.

 

Bộ sưu tập “Xứ sở thần tiên xanh” của tôi cuối cùng cũng hoàn thành kịp trước “Tuần lễ thời trang Mùa Xuân”.

 

Ngày đông chí, tuần lễ thời trang xuân chính thức khai màn.

 

Trong khán phòng, minh tinh và các tiểu thư danh giá lần lượt vào chỗ, khách mời ngày càng đông.

 

Tôi đứng bên ngoài sân khấu, lo lắng vò tóc.

 

Gần mười hai giờ rồi, người mẫu chủ lực của tôi vẫn chưa tới!

 

“Tiểu Chu, Lilia bọn họ rốt cuộc là sao, em gọi điện hỏi chưa?”.

 

Cô thư ký nhỏ sắp khóc đến nơi: “Chị Niệm Niệm, điện thoại của họ đều không liên lạc được.”.

 

Tôi hạ giọng: “Đã liên hệ người mẫu dự phòng chưa?”.

 

“Liên hệ hết rồi, có người nói không ở Nam Thành, có người nói không khỏe, bọn họ viện đủ lý do kỳ quặc để từ chối.”.

 

Những người mẫu hợp tác với tôi nhiều năm, sao lại như hẹn trước mà cùng biến mất?

 

Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp.

 

Nhìn số lượng khách mời trong khán phòng ngày càng nhiều, cảm xúc của tôi dần không giữ nổi.

 

Đúng lúc này, Đinh Sở Tinh bước tới.

 

“Lâm Triều Niệm, sau khi bộ sưu tập 3D Phồn Hoa của tôi kết thúc, sẽ đến lượt người mẫu của cô lên sân khấu, tôi chờ xem… trò hay của cô.”.

 

Tôi bỗng hiểu ra, là cô ta giở trò!

 

Tôi tức đến bật cười: “Đinh Sở Tinh, cô sợ thua tôi nên mới dùng mấy thủ đoạn hạ lưu này sao?”.

 

Đinh Sở Tinh vuốt tóc, giả ngu hỏi: “Cô nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”.

 

Hay cho một câu không hiểu.

 

“Cô nghĩ làm vậy là có thể đánh gục tôi sao? Cô đang nằm mơ đấy.”.

 

24

 

Tôi không có thời gian dây dưa với Đinh Sở Tinh.

 

Đã không có người mẫu, vậy tôi tự mình lên.

 

Còn nam trang thì…

 

Trong đầu tôi theo bản năng hiện lên một người.

 

Cuộc gọi vừa đổ chuông được một giây, anh đã bắt máy.

 

“Chị ơi, anh đang tắm…”.

 

“A Diễn, giúp tôi.”.

 

“Được.”.

 

Anh thậm chí còn chưa biết tôi nhờ anh làm gì, nhưng vẫn đồng ý.

 

Trong lòng tôi lập tức ấm lên.

 

Hai mươi phút sau, Tư Diễn xuất hiện tại show diễn.

 

Tóc anh còn hơi ướt, những sợi tóc đen rũ trước trán, dáng vẻ không còn lạnh nhạt như thường ngày, mà thêm vài phần gần gũi đời thường.

 

Sau khi mỗi người hoàn thành trang điểm và tạo hình, chúng tôi gặp nhau ở hậu trường.

 

Nhìn Tư Diễn từ xa bước tới, tôi bỗng nhiên hiểu được thế nào là “nhìn một lần, nhớ cả đời”.

 

Xung quanh có vô số người, nhưng trong mắt tôi chỉ chứa được một mình anh.

 

“Niệm Niệm à, người mẫu của chị đúng là quá đẹp trai.”.

 

Ngay cả stylist lăn lộn giữa đám minh tinh cũng không nhịn được mà khen Tư Diễn.

 

Tôi cố kìm khóe môi đang cong lên, ngơ ngác gật đầu: “Sắp đến lượt chúng ta rồi, căng thẳng không?”.

 

Anh nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, sắc đen trong mắt càng lúc càng đậm: “Chị ơi, chiếc váy này của chị… thật là… không thể tha thứ được.”.

 

Tôi mặc một chiếc váy dài dây mảnh màu xanh ngọc, eo ôm sát, gấu váy điểm bằng lớp voan mỏng, đôi chân ẩn hiện giữa những họa tiết dây leo…

 

Quả thật có hơi quyến rũ.

 

“Khoác áo ngoài vào, được không?”.

 

“Không được, như vậy quá thiếu tôn trọng tác phẩm của tôi.”.

 

Anh day day giữa mày, ánh mắt vừa phức tạp vừa kiềm chế: “Sau này… không được nữa.”.

 

25

 

Khi tôi và Tư Diễn cùng xuất hiện, cả khán phòng lập tức vang lên những tiếng trầm trồ.

 

Bên dưới, vô số đèn flash chiếu rọi tới, phóng viên gào lên không ngớt: “Bên này, bên này, nhìn qua đây!”.

 

Tôi và Tư Diễn nhìn nhau cười.

 

Khoảnh khắc ấy được đóng băng.

 

Chúng tôi nắm tay nhau bước xuống sân khấu.

 

Sau khi sự kiện kết thúc, series “Xứ sở thần tiên xanh” leo thẳng lên hot search, nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng.

 

Rất nhiều fan sự nghiệp, điên cuồng tag các studio của idol dưới Weibo của tôi.

 

“@yz studio, mấy người vô dụng sang đây học hỏi đi, lần sau cho chị tôi mặc kiểu này.”

 

“@dlrb studio, mau mau qua hợp tác với nhà thiết kế này đi, đừng lãng phí dáng người đẹp của chị tôi.”

 

Thậm chí còn có người bắt đầu đu couple giữa tôi và Tư Diễn.

 

“Á a a a, anh chị đúng là quá hợp, tôi khiêng luôn cục dân chính tới đây, mời hai người kết hôn tại chỗ.”

 

“Giết tôi đi để góp vui cho cặp đôi này.”

 

“Cứu với, trên sân khấu họ còn phát cẩu lương nữa kìa, anh trai gỡ mảnh giấy màu trên xương quai xanh của chị, a a a a, quá sắc rồi, tôi ship chết mất.”

 

Tư Diễn cũng đang xem bảng hot search, tấm ảnh hai người nhìn nhau được anh đặt làm hình nền.

 

Tôi ngại ngùng liếc anh một cái, mím môi, cười ngốc nghếch.

 

26

 

Mấy tháng nay, hôm nay là ngày tôi thấy nhẹ nhõm nhất.

 

Sau khi tôi và Tư Diễn thay quần áo xong, hai người chúng tôi cùng đi trên con phố vắng.

 

Anh đeo khẩu trang, hơi thở phả ra đọng trên hàng mi thành một lớp sương trắng.

 

Tôi chủ động khoác tay anh, chắc là vì đứng gần nhau thì ấm hơn nhiều.

 

Một chiếc lá ngô đồng lắc lư rơi xuống từ trên cây, vừa hay đáp lên đầu tôi.

 

Tôi dừng lại.

 

Anh cũng dừng lại.

 

Anh giơ tay gạt chiếc lá đi, tôi ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau.

 

Trong đầu tôi như pháo hoa liên tục nổ tung.

 

Anh chớp mắt, đột nhiên cúi người xuống hôn tôi.

 

Để phối hợp với anh, tôi khẽ ngẩng đầu lên, đầu mũi chạm vào đầu mũi anh.

 

Anh khựng lại một giây, rồi lại quấn lấy tôi.

 

Nụ hôn kết thúc, không khí nóng đến mức khó chịu.

 

Tôi xấu hổ trốn trong lòng anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu tôi.

 

Anh đưa tôi về tới nhà, đợi đến khi bóng lưng anh nhỏ dần, tôi mới tung tăng chạy vào trong.

 

27

 

“Lâm Triều Niệm..”

 

Thẩm Tranh không biết từ đâu chui ra.

 

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng như dao, “Em có phải coi tôi là thằng ngốc không?”.

 

Tôi đoán, anh ta đã thấy Tư Diễn đưa tôi về.

 

Tôi chẳng có gì phải sợ, kẻ phản bội đâu phải là tôi.

 

“Chúng ta đã chia tay rồi, tôi làm gì anh cũng không quản được.” Tôi không né tránh ánh mắt anh ta.

 

“Không quản được?” Thẩm Tranh cười tự giễu, đột nhiên phát điên đè tôi vào tường, “Ngay từ đầu em đã cố ý tiếp cận tôi, bây giờ lại mượn tôi để chọc vào anh em tôi, em đối xử với tôi như vậy sao cho phải?”.

 

Cổ họng tôi nghẹn lại, nhắm mắt nói: “Tin hay không tùy anh, lúc tôi ở bên anh, tôi hoàn toàn không biết anh là con trai ông chủ.”.

 

“Tin cái quỷ của em.” Anh ta cười lạnh, “Em còn định cãi là em không biết Tư Diễn là anh em tôi à?”.

 

“Lâm Triều Niệm à, Lâm Triều Niệm.” Thẩm Tranh đưa tay, hung hăng bóp chặt cổ tôi, “Sao tôi lại có thể thích một người phụ nữ ghê tởm như em chứ.”.

 

Tôi há miệng khó nhọc, thở dốc: “Thẩm Tranh… anh buông tôi ra.”.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện