logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Như Lửa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Yêu Như Lửa
  3. Chương 1
Next

Em trai tôi cuối cùng cũng thoát kiếp FA, nhưng anh trai của đối phương lại không đồng ý.

 

Em trai tôi ngước mắt nhìn tôi đầy mong đợi.

 

“Chị ơi, cưa đổ anh ấy đi, chúng ta thành người một nhà luôn!”

 

Cũng không hẳn là không thể… Nhưng đến khi gặp mặt trực tiếp, tôi hoàn toàn sững sờ.

 

Tên bạn trai cũ khốn kiếp của tôi nở nụ cười: “Lại mỹ nhân kế nữa à?”

 

1.

 

Em trai tôi có người yêu rồi, theo lời nó nói thì tôi là người đầu tiên được biết.

 

Dựa vào hiểu biết của tôi về nó, chuyện này chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp.

 

Quả nhiên, sau khi bị tôi ép hỏi đủ kiểu, cuối cùng nó cũng khai thật.

 

Hóa ra nó và bạn gái là bạn học đại học, nhưng ông anh trai của cô bé không cho phép yêu đương trước khi tốt nghiệp.

 

Thời buổi nào rồi mà còn có ông anh trai cổ hủ như thế chứ?

 

“Chị ơi, chỉ cần chị giúp em lần này, sau này em nghe chị hết!”

 

Em trai tôi chắp hai tay, liên tục cầu xin.

 

“Ngừng!”

 

Tôi giơ bàn tay trắng nõn vừa làm móng xong lên, vừa ngắm nghía vừa tỏ rõ thái độ không hứng thú.

 

“Chị ơi, anh ấy siêu đẹp trai, còn đẹp hơn cả minh tinh!”

 

“Chị ơi, sáu múi, cao một mét tám lăm!”

 

“Chị ơi, cưa đổ anh ấy đi, chúng ta thành người một nhà luôn!”

…

 

Dưới những lời dụ dỗ đầy chân thành của em trai, tôi nhanh chóng xách túi thanh toán rồi kéo nó lên xe.

 

“Em phải biết rằng, chị em mình tuyệt đối không phải vì chàng trai cao một mét tám lăm, body sáu múi mà đi đâu nhé, hoàn toàn là vì bảo vệ hạnh phúc của em thôi.”

 

Tôi nghiêm túc gật đầu, tự thuyết phục chính mình.

 

Em trai và bạn gái đã sắp xếp, hẹn ông anh trai kia đến quán cà phê chờ sẵn.

 

Tôi uốn éo chiếc eo nhỏ, nở nụ cười tươi rói, bước theo em trai rồi ngồi xuống chỗ đã định.

 

“Anh đẹp trai, chào anh nhé!”

 

Người đàn ông ngước lên nhìn.

 

Tôi c h ế. t đứng.

 

Đệt, đây chẳng phải tên bạn trai cũ đã chia tay ba năm trước của tôi sao?!

 

Tôi nghiến răng ken két, trong lòng gào thét: Tống Tiểu Áo, chuyện này chưa xong đâu!

 

Tôi nghiêng đầu, đầy yêu thương nhìn em trai, rồi vỗ nhẹ lên vai nó.

 

Tên khốn kia cười nhạt: “Lại mỹ nhân kế nữa à?”

 

Tôi chỉ muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức!

 

Nhưng đối diện với đôi mắt cún con đáng thương của em trai, lòng tôi mềm nhũn.

 

Cố lên, vì hạnh phúc của em trai, liều một phen vậy!

 

Tôi nở nụ cười xinh đẹp, nhìn anh ta nói: “Anh đẹp trai, lần đầu gặp mặt mà đã biết đùa rồi, vậy thêm WeChat đi, tiện sau này liên lạc.”

 

Em trai tôi cảm động đến rưng rưng.

 

Ngược lại, Tạ Dực thì mặt mày căng thẳng, vẻ hoảng hốt lóe lên trong mắt anh ta: “Tống Vận An, em mất trí nhớ rồi sao?”

 

“Vậy tức là… hồi đó em chia tay anh không phải thật lòng đúng không?”

 

Nụ cười của tôi cứng đờ. Tôi không mất trí nhớ, nhưng giờ phút này rất muốn mất trí.

 

Do giọng của Tạ Dực quá lớn, cả quán cà phê đều quay lại nhìn chúng tôi.

 

“Thời buổi này vẫn có kiểu cẩu huyết vậy á?”

 

“Hahaha, đúng là kịch bản ngôn tình bước ra đời thực.”

 

“Tiếc ghê, cô gái xinh đẹp thế này mà lại mất trí nhớ à?”

 

“Không lẽ đây là tình tiết trong tiểu thuyết? Xong rồi lại lừa tiền chữa bệnh?”

 

Những lời bàn tán càng lúc càng lố bịch, nhưng Tạ Dực vẫn làm như không nghe thấy gì, ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm.

 

Em trai tôi thì há hốc mồm đến mức có thể nhét nguyên một quả trứng gà vào.

 

“Chị… sao em không biết chị từng có bạn trai cũ vậy? Lại còn là…”

 

2.

 

Em trai tôi trợn mắt khó tin, uống vội ngụm nước để bình tĩnh lại.

 

Tôi cố nhịn cơn giận muốn đuổi nó ra khỏi nhà tự sinh tự diệt, một tay xách túi, một tay lôi nó chạy như bay ra khỏi quán cà phê.

 

Trong gió chỉ còn vang lên câu: “Nhà có việc gấp, cáo từ!”

 

Tạ Dực không cam lòng, lập tức đuổi theo, nhưng tôi chỉ thấy qua gương chiếu hậu.

 

Bởi vì lúc này, tôi đã đạp ga chạy mất hút cùng thằng em rồi.

 

“Chị, sao chị yêu đương mà không nói với em? Lại còn là anh trai của Tạ Duệ Duệ nữa, nếu sớm biết thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi!”

 

Em trai tôi cười tít mắt, trông như bị thiếu mất não bộ vậy.

 

“Tống Tiểu Áo, em hại c. h ế t chị rồi đấy!”

 

“Từ giờ tiền tiêu vặt tháng này giảm một nửa, iPad cũng không có nữa!”

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi gào lên.

 

Đúng là minh chứng hoàn hảo cho câu nói: Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

 

Chuyện giữa tôi và Tạ Dực phải ngược dòng về ba năm trước.

 

Khi đó, tôi và anh ta học cùng một trường đại học.

 

Anh ta là nhân vật nổi bật, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn là chủ tịch hội sinh viên.

 

Hồi đó, tôi đánh cược với bạn cùng phòng rằng trong vòng một tháng sẽ cưa đổ anh ta.

 

Ông trời không phụ lòng người, trước sự tấn công dồn dập của tôi, anh ta đã phải đầu hàng.

 

Ai cũng tưởng chúng tôi là cặp đôi trời sinh, không ngờ cuối cùng vẫn chia tay.

 

Cũng vì chuyện đó, từ đó về sau, tôi không bao giờ tham gia họp lớp nữa.

 

Đột nhiên, chuông điện thoại trong xe reo lên.

 

Tôi liếc mắt ra hiệu, em trai lập tức hiểu ý, lấy điện thoại trong túi xách đưa cho tôi.

 

Là một dãy số lạ.

 

“Alo, ai đấy?”

 

“Tống Vận An, em dám chặn cả WeChat, QQ lẫn số điện thoại của anh?”

 

Không khí xung quanh lập tức im bặt.

 

Sao giọng điệu phẫn nộ mà lại có chút buồn cười thế nhỉ?

 

Tôi trợn mắt, lười biếng đáp:

 

“Alipay chưa chặn đâu. Mà nói mới nhớ, ba năm không nhắn tin cho tôi, sao giờ anh mới phát hiện ra bị chặn vậy?”

 

Nghĩ đến đây tôi càng bực hơn.

 

Không đợi bên kia lên tiếng, tôi dứt khoát cúp máy.

 

“Tống Tiểu Áo, chị nói cho em biết, em với Tạ Duệ Duệ không thể nào đâu! Chị không đồng ý, bố mẹ cũng sẽ không đồng ý!”

 

Có lẽ em trai tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại tức giận đến thế, chỉ lẩm bẩm gì đó, chắc là đang mắng tôi.

 

Lúc tôi đưa nó đến trường, nó không nói thêm câu nào, bình thường dù gì cũng sẽ cười tạm biệt tôi một tiếng.

 

Sau đó tôi cũng tự kiểm điểm lại bản thân.

 

Em trai cũng có quyền tự do yêu đương mà.

 

Chuyện của tụi trẻ, tốt nhất là cứ mặc kệ.

 

Vì áy náy, tôi chuyển khoản cho nó một ít, coi như “quỹ tình yêu”.

 

Cứ nghĩ nó sẽ cứng đầu từ chối, ai dè trước khi hạn mức chuyển khoản hết hiệu lực, nó vẫn nhận tiền.

 

Thấy nó nhận, tôi cũng yên tâm hơn.

 

Nhóc con, trên đời này chẳng có gì mà tiền không giải quyết được cả.

 

Ngày hôm sau.

 

Tôi vừa ngân nga vừa đến công ty đúng giờ điểm danh.

 

Nhưng vẻ mặt đầy vui sướng của đồng nghiệp xung quanh khiến tôi có chút bất an.

 

“Tiểu Yến Yến, sắp phát thưởng hay sắp được nghỉ lễ à? Sao ai cũng vui thế?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện