logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Như Lửa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Yêu Như Lửa
  3. Chương 2
Prev
Next

3.

 

Tôi ngồi xuống chỗ làm, nghiêng người về phía đồng nghiệp bên cạnh.

 

Vương Yến nổi tiếng là bà tám của công ty, không có chuyện gì mà cô ấy không biết.

 

Và tất nhiên, tôi cũng là một tín đồ thích hóng hớt, nên mối quan hệ giữa chúng tôi vô cùng tốt đẹp.

 

Vương Yến phấn khởi kéo tay tôi, hạ giọng thì thầm:

 

“Lão Trịnh bị điều đi rồi! Nghe nói sếp mới là do tổng công ty đặc biệt cử xuống đấy.”

 

Cái gì?!

 

Mặc dù lão Trịnh có hơi keo kiệt, suốt ngày bắt tổ chức team-building rồi còn yêu cầu chia đều tiền, nhưng…

 

Tôi đã vất vả nịnh nọt ông ta bao lâu nay chỉ để được thăng chức thành trưởng nhóm cơ mà!

 

Mới hôm kia ông ta còn nói chắc nịch là mọi chuyện đã ổn thỏa, vậy mà tôi chỉ nghỉ một ngày, quay lại đã thấy ông ta mất tích?!

 

À không, là bị điều đi…

 

Tôi siết chặt cốc cà phê, ánh mắt trống rỗng.

 

Thấy tôi có vẻ kích động, Vương Yến còn cố tình thêm dầu vào lửa:

 

“Nghe nói sếp mới đẹp trai lắm, còn tốt nghiệp từ Đại học A nữa đấy! An An, cậu có suy nghĩ gì không?”

 

Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của cô ấy, tôi lạnh cả sống lưng:

 

“Suy nghĩ gì, là nghĩ cách đâm da/ o vào anh ta hay sao?”

 

Mất chức trưởng nhóm, mất luôn cơ hội thăng tiến, tất cả đều bay màu!

 

Tôi sắp phát điên rồi!

 

Tâm trạng đau khổ, tôi ngồi bất động nghe đồng nghiệp bàn tán xôn xao.

 

Chẳng bao lâu sau, thư ký Tiểu Lý bước ra, gọi mọi người vào phòng họp.

 

Người ta nói tân quan nhậm chức, ba đống lửa, hồi lão Trịnh mới đến cũng y chang vậy.

 

Tôi đành cam chịu, cầm theo sổ ghi chép và bút đi họp.

 

Chi nhánh công ty không lớn, kể cả nhân viên vệ sinh cũng chỉ có hơn chục người, nên phòng họp vừa đủ chỗ ngồi.

 

Cuộc họp dự kiến diễn ra sau mười phút.

 

Tiểu Lý ân cần mở cửa, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước vào.

 

Bóng dáng cao lớn, đôi chân thon dài, chiếc đồng hồ trên tay hình như nhìn quen quen…

 

Tôi theo bản năng quan sát từ dưới lên trên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt của sếp mới.

 

“Trời ơi, đẹp trai quá!”

 

“Có sếp như này, tôi tình nguyện tăng ca mỗi ngày!”

 

“Hu hu hu, hối hận vì đã kết hôn sinh con, các cô ráng tranh thủ đi nhé!”

 

Đến cả chị Viên – người đã có gia đình – cũng không giấu nổi vẻ phấn khích.

 

Chắc trên đời này chỉ có mình tôi là hóa đá.

 

Bởi vì…

 

Sao Tạ Dực lại ở đây?!

 

Tên khốn đó nhận ra ánh nhìn của tôi, nhưng anh ta không thèm liếc sang mà chỉ đảo mắt một vòng, rồi bắt đầu tự giới thiệu.

 

Sau đó, đến lượt mọi người lần lượt giới thiệu về mình.

 

Đến lượt tôi, tôi khó khăn đứng lên:

 

“Tôi là Tống Vận An, thuộc tổ kế hoạch.”

 

Tạ Dực đặt một tay lên bàn, gõ nhẹ từng nhịp, ánh mắt nhàn nhã nhìn tôi:

 

“Cô Tống làm việc ở công ty bao lâu rồi?”

 

Lông tơ sau gáy tôi dựng đứng cả lên, gượng cười đáp:

 

“Hơn hai năm rồi.”

 

Anh ta gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi thong thả nói:

 

“Cô Tống đã tận tụy với công ty như vậy, nhân dịp hôm nay, thăng chức lên làm trưởng nhóm đi. Mọi người sau này nhớ học hỏi cô Tống nhiều hơn nhé.”

 

“Giải tán.”

 

Cái gì?!

 

Sáng sớm mà chơi trò thử tim thế này có cần không vậy trời?!

 

4.

 

Đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tôi đành gượng cười đáp lại từng người một.

 

Mọi người nhao nhao đòi tôi đãi bữa tối để ăn mừng, tôi cười như một con rối, gật đầu đồng ý.

 

Nhưng trong lòng thì hoảng hốt tột độ, chẳng biết tên khốn Tạ Dực này lại giở trò gì.

 

Gần đến giờ nghỉ trưa, tôi lấy cớ đi rót nước rồi lẻn vào văn phòng của anh ta.

 

“Tạ Dực, anh có ý gì đây?”

 

Tôi trừng mắt nhìn hắn, tức giận vỗ mạnh xuống bàn làm việc.

 

Tạ Dực nhíu mày, thản nhiên nói:

 

“Cô nói chuyện với sếp mình kiểu đó à?”

 

“Tôi…”

 

Muốn chơi trò này với tôi phải không?

 

Tôi liền rút tay về, nặn ra một nụ cười, giả giọng nhẹ nhàng nịnh nọt:

 

“Sếp à, có thể cho em xin chút thời gian không? Em…”

 

“Không thể.”

 

Tạ Dực cười một cái.

 

Tốt, rất tốt.

 

Tôi rảnh rỗi tự chuốc lấy bẽ bàng làm gì không biết?

 

Bỏ đi, không làm nữa!

 

Tức giận xông ra khỏi văn phòng, tôi cầm bàn phím lên bắt đầu gõ đơn xin nghỉ việc.

 

Vương Yến thấy vậy liền hoảng hốt kéo tay tôi lại:

 

“An An, cậu điên rồi à?”

 

“Không làm nhóm trưởng nữa, định lên làm bà chủ luôn hả?”

 

Tôi vội vàng bịt miệng cô ấy, mặt nóng bừng bừng.

 

“Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Sếp là người thanh cao lạnh lùng như thế, làm sao bọn mình với tới được chứ!”

 

Tôi cúi đầu nhìn xung quanh, tim đập thình thịch.

 

Những người trong công ty đều quen biết sau khi tôi vào làm, theo lý thì không ai biết chuyện trước đây giữa tôi và Tạ Dực.

 

Vương Yến cười hì hì, ghé sát tai tôi thì thầm: 

 

“Mọi người đang đồn rằng sếp đối với cậu không hề bình thường đâu. Hơn nữa, cậu xinh đẹp thế này, cũng nên yêu đương chút đi.”

 

“Tôi có thể yêu ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là Tạ Dực!”

 

Tôi bật thốt lên đầy kích động.

 

Vương Yến lập tức quay đầu giả vờ chăm chú sắp xếp tài liệu, như thể không quen biết tôi.

 

Tôi chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp gương mặt đen hơn cả cái nồi nhà tôi đã dùng suốt mười mấy năm của Tạ Dực.

 

Sau lưng anh ta, Tiểu Lý liếc tôi bằng ánh mắt “cầu nguyện cho chị được bình an”.

 

Ổn lắm, khỏi cần nộp đơn nghỉ việc nữa, chắc bị đuổi thẳng luôn rồi cũng nên.

 

Tôi cấp tốc vận hành não bộ, sau đó lập tức nặn ra một nụ cười xu nịnh rồi chạy đến trước mặt Tạ Dực.

 

Anh ta lạnh lùng quét mắt nhìn tôi một cái, sau đó lách qua người tôi rồi rời đi.

 

Ô hô!

 

Tôi không nói hai lời liền đuổi theo ngay.

 

Dựa theo tính cách của cái tên đàn ông xấu xa này, chắc chắn anh ta sẽ tìm cách chơi khăm tôi cho xem.

 

“Sếp à, tôi không có ý đó đâu! Ý tôi là anh thanh cao trong sạch, trắng trẻo như tuyết đầu mùa, làm sao tôi dám vấy bẩn chứ.”

 

“Anh hiểu ý tôi chứ?”

 

Tạ Dực vẫn giữ nguyên khuôn mặt u ám, coi tôi như không khí.

 

Tôi vẫy tay với Tiểu Lý, ra hiệu cho cậu ấy đi trước.

 

Tiểu Lý do dự một lát, thấy tôi dùng khẩu hình miệng nói “Tôi lo được”, cậu ta mới lặng lẽ quay đầu bỏ đi.

 

Tôi tiếp tục bám theo Tạ Dực lên thang máy, thấy anh ta ấn tầng một.

 

“Sếp ơi, anh định đi ăn trưa sao? Để tôi mời anh bữa này nhé?”

 

Một giây, hai giây, ba giây…

 

“Sếp ơi, cho tôi cơ hội được mời anh một bữa đi mà?”

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi cố gắng giữ nụ cười, chỉ cần thêm một giây nữa thôi là tôi không nhịn nổi mà tung nắm đấm rồi.

 

“Được thôi.” Tạ Dực nhìn đồng hồ, bộ dạng có chút miễn cưỡng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện