logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Như Lửa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Yêu Như Lửa
  3. Chương 3
Prev
Next

5.

 

Lại bị anh ta diễn trò lừa rồi.

 

Tên đàn ông khốn kiếp.

 

Tôi âm thầm mắng chửi trong lòng nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

 

Phải biết rằng, tự mình nghỉ việc với bị công ty sa thải là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

 

Nếu tên này công tư lẫn lộn, thêm mắm dặm muối vài câu, e rằng tôi sẽ phải đi rửa chén trong quán ăn mất.

 

Đời làm công thật bi thảm.

 

Tôi theo Tạ Dực đến một nhà hàng trong trung tâm thương mại gần đó.

 

Giá trung bình… hai nghìn tệ một người.

 

Trung tâm thương mại này tôi đến không dưới mười lần, vậy mà chưa từng phát hiện ra một nơi hút máu như thế này!

 

Cái miệng hại cái thân, một tháng lương của tôi đi tong rồi, hay lắm!

 

Tôi vẫn cười bình tĩnh, bảo Tạ Dực gọi món.

 

Tên này cũng không khách sáo, gọi một tràng dài. Tôi chỉ gọi một ly nước chanh giá 120 tệ rồi đưa thực đơn cho phục vụ.

 

Tạ Dực nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

 

“Tôi thật sự không có ý đó, chỉ là đồng nghiệp trêu đùa thôi mà.”

 

“Tống Vận An, giờ thì em rơi vào tay tôi rồi nhỉ?”

 

Tôi nói một câu, anh ta lại nói một câu.

 

Người ta nói ăn của người khác thì khó mở miệng, nhận đồ của người khác thì khó ra tay, nhưng tên này thì hoàn toàn ngược lại.

 

Anh ta tưởng tôi là con mèo bệnh hay sao?

 

Lửa giận bùng lên trong lòng nhưng đến miệng lại biến thành: “Anh muốn giế. .t hay ché, m cứ nói thẳng đi.”

 

Tạ Dực bật cười, uống một ngụm nước: “Em không định giải thích gì sao?”

 

Giải thích gì?

 

Chuyện chia tay mấy năm trước sao?

 

“Tôi chỉ là muốn chia tay thôi.”

 

“Tôi không muốn yêu đương với anh nữa.”

 

“Còn có thể có lý do gì khác à? Chẳng lẽ tôi bị mất trí nhớ thật chắc? Rõ ràng tôi chẳng bị mất trí cũng chẳng mắc bệnh nan y, anh đọc quá nhiều tiểu thuyết Mary Sue rồi đấy.”

 

Tôi cứ thế liều lĩnh nói hết ra miệng, lời tuôn ra như được bôi dầu.

 

Nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Tạ Dực, tâm trạng tôi bỗng nhiên thoải mái hơn một chút.

 

Chuyện chia tay có chút… cẩu huyết.

 

Tạ Dực có một cô bạn thanh mai trúc mã, hai người lớn lên bên nhau. Họ môn đăng hộ đối, cùng giỏi giang xuất sắc, tôi có xứng không? Tôi không xứng.

 

Tôi thong thả ăn miếng bò bít tết mà phục vụ vừa mang lên.

 

Đắt như vậy, không thể lãng phí được.

 

“Vì Lâm Dật Vân sao?” Trán Tạ Dực nổi gân xanh.

 

Lâm Dật Vân là con trai của bạn thân mẹ tôi. Bố mẹ anh ấy qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi chúng tôi còn học cấp hai.

 

Sau đó, anh ấy sống chung với gia đình tôi, cùng tôi đi học đi về.

 

Anh ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt, có thể nói là một người anh trai không cùng huyết thống.

 

Anh ấy cũng rất quan tâm đến em trai tôi. Sau khi đi làm, thường xuyên mua giày, quần áo, cho tiền em tôi, đối xử với bố mẹ tôi cũng rất tốt.

 

Làm việc được vài năm thì nghỉ để khởi nghiệp, dẫn dắt đội nhóm tự mình vươn lên, bây giờ cũng đã có công ty riêng.

 

Tôi nhìn Tạ Dực, mặt mày sa sầm, khó chịu ra mặt.

 

Tên này chắc nghĩ rằng đã bắt được điểm yếu của tôi, tỏ ra vẻ mặt “Tôi biết ngay mà”. Nhìn thế nào cũng đáng ăn đòn.

 

Tôi cười nhạt: “Liên quan gì đến Dật Vân chứ?”

 

“Ngược lại là anh đấy, vẫn luôn tự cao tự đại, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của những người bên cạnh.”

 

“Giang Nhu thích anh bao nhiêu năm rồi, anh không biết sao?”

 

“Cô ta dẫn mẹ anh tìm đến tôi, bảo tôi rời xa anh, nếu không sẽ đến nhà tôi làm loạn.”

 

“Ồ, tất nhiên là anh sẽ không biết rồi. Có lẽ anh còn nghĩ rằng tôi đang bịa chuyện.”

 

Tôi chậm rãi cắt miếng bò bít tết, từng nhát từng nhát cắt xuống.

 

“Tống Vận An!”

 

Tạ Dực gằn giọng gọi tên tôi.

 

6.

 

Giang Nhu chính là thanh mai trúc mã của anh ta, một cô gái trông có vẻ thanh thuần, nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài.

 

Không ai biết được, đằng sau gương mặt trong sáng ấy là bộ mặt như thế nào.

 

Còn tôi nói những lời này, hoàn toàn không phải vì còn hy vọng gì với Tạ Dực, đơn giản chỉ là muốn chọc tức anh ta mà thôi.

 

“Không tin thì anh đi tìm họ mà đối chất, dù gì cũng chẳng phải chuyện to tát gì, đã là chuyện cũ rồi.”

 

Tôi cười híp mắt nhìn anh ta, ra vẻ vô tư lự.

 

“Sao lúc đó em không nói với tôi? Không có miệng à?” Tạ Dực lạnh lùng nói.

 

Cái người này… sao lại có thể như vậy chứ?

 

Lúc trước yêu đương thì cưng như trứng mỏng, sợ tan, sợ rớt, giờ thì cái gì cũng đổ lên đầu tôi.

 

Tôi nuốt nước bọt một cách gượng gạo: “Lúc tôi gọi điện cho anh thì là một người phụ nữ bắt máy, ai mà biết anh đang ở bên ai chứ?”

 

“Hơn nữa, bây giờ nói ra thì có khác gì đâu? Mẹ anh vốn dĩ không thích tôi, chúng ta ngay từ đầu đã không có tương lai rồi.”

 

“Nếu đã không có tương lai, thì chia tay thế nào chẳng là chia tay?”

 

Xem phim truyền hình thấy mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đáng sợ đến thế nào, thay vì chờ ngày đó đến, chi bằng dứt khoát buông tay từ sớm.

 

Tạ Dực dường như đang cố kiềm nén điều gì đó, hốc mắt đỏ lên.

 

“Đó là cô giúp việc trong nhà tôi, điện thoại tôi để ngoài phòng khách, sau đó tôi có gọi lại cho em mà!”

 

Ừm… cái này thì…

 

“Ai mà biết được chứ?”

 

Nhà ai lại còn thuê giúp việc riêng chỉ để nấu cơm chứ? Thế giới của người có tiền, tôi nào hiểu được.

 

Tạ Dực dường như sắp bị tôi làm cho tức đến phát khóc, bả vai khẽ run lên.

 

Người phục vụ nhận ra bầu không khí giữa chúng tôi có gì đó không đúng, liền bước đến hỏi có cần giúp gì không.

 

Tôi lắc đầu từ chối.

 

“Được rồi, được rồi, chúng ta đã chia tay ba năm rồi, mọi chuyện cũng qua cả rồi.”

 

Tôi an ủi anh ta, dịch ghế qua, vỗ nhẹ lên lưng anh ta.

 

Nói thật thì lúc đó đúng là rất đau lòng, nhưng bao năm trôi qua rồi, có chuyện gì là không thể vượt qua chứ?

 

“Tống Vận An, đồ phụ nữ vô tâm vô phế, cặn bã!”

 

Gì cơ? Tôi là cặn bã?

 

“Tên cặn bã chính là anh đó! Rõ ràng là do anh mà chúng ta mới chia tay, anh còn mặt mũi nói tôi?”

 

Tôi hét lên một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

 

Tai Tạ Dực đỏ bừng vì xấu hổ.

 

“Em nhỏ giọng chút được không?”

 

Tôi cố nín cười, nghiêm mặt nhìn anh ta: “Vậy nên?”

 

“Được được, là lỗi của tôi, giờ hiểu lầm đã sáng tỏ rồi, chúng ta có thể quay lại không?”

 

Tạ Dực có chút tủi thân, nắm chặt ống tay áo của tôi.

 

Trông chẳng khác gì ba năm trước, vẫn là dáng vẻ dịu dàng như một chú cún con.

 

Nhưng tôi biết rất rõ, tên này đã hoàn toàn thay đổi.

 

“Dựa vào đâu mà tôi phải quay lại với anh?”

 

Tôi lại nâng cao giọng một chút.

 

Mọi ánh mắt một lần nữa đổ dồn về phía này.

 

Lần này, mặt Tạ Dực đỏ bừng lên, nhưng vẫn siết chặt tay áo tôi không chịu buông.

 

“Tống Vận An…”

 

“Chỉ dựa vào việc ngày nào anh cũng chỉ biết hát bài Yêu Như Lửa sao?”

 

Tôi lại hét thêm một câu.

 

Tạ Dực lập tức hóa đá tại chỗ.

 

Tôi nhịn cười, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, sau đó chạy một mạch về công ty.

 

Dọc đường đi, tôi cứ thế cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không ngừng.

 

Chắc hẳn người đi đường đều nghĩ tôi bị điên rồi.

 

Mãi đến khi về đến chỗ ngồi, tôi mới giật mình nhận ra…

 

Vừa rồi, hình như tôi quên trả tiền thì phải?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện