logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Như Lửa - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Yêu Như Lửa
  3. Chương 4
Prev
Next

7.

Đúng lúc tôi còn đang bối rối không biết làm sao thì Vương Yến và mọi người cũng vừa ăn trưa xong quay về.

Buổi trưa có hai tiếng nghỉ trưa, nên ai nấy lúc này đều rất thảnh thơi.

Vừa nhìn thấy tôi, Vương Yến lập tức chạy tới.

“An An, cậu không sao chứ? Sếp mới có xé xác cậu không?”

Tôi chợt lóe lên một ý, lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân.

“Đẹp trai thì có ích gì, vẫn là một tên tư bản chua ngoa keo kiệt thôi!”

“Tớ mời anh ta ăn cơm để xin lỗi, thế mà anh ta lại dẫn tớ vào nhà hàng cao cấp, một bữa hết hơn chín nghìn tệ, cả tháng lương của tớ bay luôn rồi!”

“Cái gì? Cậu trả tiền á?” Vương Yến xót xa ôm lấy tôi.

Tôi mếu máo: “Ừ đó, tháng này tớ chỉ còn nước ăn đất mà sống thôi!”

Mọi người thấy thương cảm nên quyết định dời buổi tụ tập buổi tối sang tháng sau.

Vừa hay, tháng này tôi có thể mua chiếc túi mà tôi thích, tháng sau lại mời cả nhóm ăn, thế là xoay vòng tiền bạc thành công.

Đang lúc tôi thầm khen mình thông minh thì Tiểu Lý chạy đến gọi tôi vào văn phòng sếp.

“Em nói thật đi, sếp gọi chị có chuyện gì thế?”

Tiểu Lý dở khóc dở cười: “Chắc không có gì đâu, dù sao chị cũng vừa được thăng chức trưởng nhóm, chắc sếp coi chị là cánh tay phải nên gọi vào nói chuyện thôi.”

Tiểu Lý đâu biết rằng, Tạ Dực giấu kỹ lắm.

Nếu không phải chuyện công việc, thì chỉ có thể là…

Tôi lén lút bước vào văn phòng, Tiểu Lý đóng cửa lại rồi rời đi.

Tôi lập tức vận hành đầu óc nhanh chóng: “Ừm… quỵt tiền là tôi không đúng, bao nhiêu vậy, lát nữa tôi chuyển lại cho anh.”

“Sếp à, anh không trách tôi chứ?”

Tôi tính toán trong đầu, hy vọng có thể chuộc tội nhẹ nhàng.

“Chuyển luôn đi, dù sao tôi cũng là một tên tư bản keo kiệt mà.”

Tạ Dực cầm điện thoại lên, mở mã thanh toán.

“Tổng cộng chín nghìn lẻ ba tệ.” 

“Vì tinh thần nhân đạo, tôi xóa bớt ba tệ lẻ cho, không cần cảm ơn.”

Anh ta nghe thấy rồi.

Trái tim tôi rỉ máu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi không mang điện thoại, lát nữa tôi chuyển cho anh.”

Tạ Dực hừ lạnh một tiếng: “Đừng, dù gì tôi cũng chỉ biết hát Yêu như lửa mà thôi.”

Tôi: “…Tim đang đập… là Tình yêu như ngọn lửa…”

“Tống Vận An.”

Tạ Dực nghiến răng nghiến lợi, đen mặt nhìn tôi, sau đó trực tiếp túm lấy tôi đặt lên bàn làm việc.

Khoảnh khắc này, tư thế giữa tôi và anh ta vô cùng ám muội.

Một cảm giác xấu hổ ập đến, má tôi lập tức đỏ bừng.

“Ta… Tạ Dực, anh làm gì vậy? Đây là công ty đấy, anh… anh đừng có mà làm bậy!”

“Tôi… tôi có thể làm gì cô chứ?”

Tạ Dực bắt chước tôi lắp bắp, còn cố tình trêu chọc.

Được lắm, đúng là tên đàn ông này đã hoàn toàn thay đổi rồi!

“Không phải anh muốn quay lại với tôi sao? Được rồi, để tôi suy nghĩ một chút đã!”

Tôi cắn răng nói, định tìm cách thoát thân trước đã.

Ai ngờ tên này vẫn không chịu buông, còn nghiêm túc hỏi ngược lại:

“Tại sao tôi phải quay lại với cô? Vì cô biết hát Yêu như lửa à?”

Cái trò này anh ta cứ bám lấy mãi không buông à?

Tôi chỉ muốn khóc mà không có nước mắt.

Tôi cũng không biết mình ra khỏi văn phòng bằng cách nào, chỉ biết lúc đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn vào gương…

Son môi tôi đã lem hết, cổ áo thì nhăn nhúm…

Đôi mắt hơi mờ sương, khiến người ta không khỏi suy nghĩ linh tinh…

8.

Đồ đàn ông chết tiệt! Đồ chó nam nhân!

Tôi tức giận siết chặt nắm đấm, chỉnh trang lại bản thân rồi mới quay về chỗ làm việc.

Suốt một tuần sau đó, Tạ Dực liên tục nghĩ ra đủ lý do để gọi tôi vào văn phòng.

Mỗi ngày đều có một câu quen thuộc: “Vì cô biết hát ‘Yêu như lửa’, nên giao việc cho cô tôi rất yên tâm.”

Rốt cuộc ai mới là người làm cho bài hát này hot lên chứ?!

Cuối tuần, mẹ tôi nhắn tin bảo tôi đi đón em trai về ăn cơm.

Nghe thấy nó đang nghêu ngao hát bài Yêu như lửa, tôi tức muốn xì khói, lập tức vung tay đấm một cái lên người nó.

“Nếu không muốn chị mách mẹ, thì im miệng ngay!”

Tôi giơ tay ra hiệu cảnh cáo.

Em trai tôi bị tôi làm cho ngơ ngác, mặt đầy dấu hỏi, sau đó đành cúi đầu lướt điện thoại.

Hiếm lắm mới có dịp cả nhà cùng nhau ăn cơm, ngay cả anh Dật Vân cũng về.

Mẹ tôi làm một bàn đầy món ăn, vui vẻ gọi mọi người đi rửa tay rồi ngồi vào bàn.

“An An à, con cũng không còn nhỏ nữa, bao giờ mới dẫn bạn trai về ra mắt đây?”

Bà gắp một miếng sườn vào bát tôi.

Tôi đưa mắt nhìn sang Lâm Dật Vân: “Anh Dật Vân bao giờ có người yêu thì con mới có.”

Lâm Dật Vân lập tức phản bác: “Anh đã hứa với mẹ nuôi là sang năm sẽ kết hôn rồi, đừng lo chuyện của anh.”

“Chỉ có điều em bao lâu nay không yêu đương gì, vậy là không được đâu nhé.”

Khoé miệng tôi giật giật.

Hay thật, rõ ràng đã hứa là sẽ giúp nhau che giấu cơ mà?!

“Anh cũng đừng lo cho em, ngày mai em kết hôn luôn đây này!”

Mẹ tôi lập tức mừng rỡ: “Mẹ biết ngay mà, An An chắc chắn đang yêu rồi. Kết hôn thì chưa vội, nhưng trước tiên phải dẫn về cho bố mẹ xem mặt đã!”

“Thế nhé, ngày mai đưa cậu ấy về, bố mẹ đều rảnh.”

Nụ cười của tôi cứng đờ lại.

Nhìn sang thấy vẻ mặt hả hê của em trai và Lâm Dật Vân, tôi tức đến nghẹn lời.

“Mẹ, con bận lắm, mai không có thời gian đâu. Với lại anh ấy cũng bận mà, để khi khác đi ạ.”

“Tháng sau, không được chậm hơn nữa!”

Mẹ tôi ra lệnh như đinh đóng cột, khiến tôi có chút đau đầu.

Còn em trai tôi – tên nhãi phản bội ấy – thì đã chạy đi chơi với anh Dật Vân, để lại một mình tôi lái xe về nhà.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định… đi xem mắt!

Đây là cách giải quyết duy nhất ngay lúc này.

Chứ bỏ tiền thuê người đóng giả, lỡ bị lộ thì thảm lắm.

Nghĩ là làm, tôi lập tức lên trang web hẹn hò đăng ký thành viên.

Nhân viên của trang web nhanh chóng liên hệ, sắp xếp cho tôi buổi xem mắt.

Theo yêu cầu của tôi, họ tìm người phù hợp và lên lịch hẹn ba cuộc gặp vào ngày mai, tất cả đều ở một nhà hàng cách công ty tôi rất xa.

Như vậy thì đồng nghiệp của tôi chắc chắn sẽ không biết gì.

Dù sao, tôi rất quen thuộc với các quán ăn gần công ty, nhỡ đâu có người lỡ miệng buôn chuyện thì tôi sẽ mất mặt chết mất.

Ngày hôm sau.

Tôi ăn diện lộng lẫy, còn xịt thêm nước hoa, lái xe đến địa điểm hẹn.

Người đầu tiên đã đến từ sớm, vừa thấy tôi liền vẫy tay.

“Em chính là Yêu như lửa sao?”

Gã đàn ông nhe răng cười, để lộ một kẽ răng mắc đầy hẹ…

Cứu tôi với!

Đây chính là “người đàn ông chất lượng cao” mà bà mai đã nói ư?

Tôi cố gắng nhịn cơn muốn phàn nàn, mỉm cười ngồi xuống đối diện anh ta.

“Chào anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện