Yêu Như Lửa - Chương 6
11.
Đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, tôi không còn mặt mũi nào để tiếp tục ăn nữa.
Tạ Dực thanh toán luôn cả hai bàn rồi kéo tôi đi ra ngoài.
“Anh cao 1m85, có sáu múi, ngoại hình ổn, có tiền, công việc ổn định, không thói xấu, là một công dân tuân thủ pháp luật. Tống tiểu thư có muốn cân nhắc không?”
Ánh mắt anh ta sáng rực nhìn tôi.
Tôi cười khẩy: “Không cân nhắc.”
Tạ Dực lập tức thay đổi sắc mặt, hốc mắt ửng đỏ như thể sắp khóc ngay lập tức.
Tôi lắp bắp: “Anh… làm sao vậy?”
Chàng trai cao 1m85 bắt đầu than vãn:
“Anh nghe nói cả rồi. Em vì bạn trai cũ mà khóc sống khóc chế. t, ngày nào cũng say bí tỉ.”
“Thậm chí còn vì bạn trai cũ mà thủ tiết suốt ba năm.”
“Em còn nói trong lòng không có anh? Anh không tin!”
Tôi: ???
“Ai nói với anh vậy? Anh bị lừa rồi! Tôi chia tay xong ăn ngon uống khỏe, sống vui như tiên.”
“Chia tay xong, em sống một mình, có lần còn sốt cao rồi gọi tên anh. Hơn nữa, năm nào cứ đến ngày 20 tháng 8, em cũng tự mua bánh kem.”
“Ngày 20 tháng 8 chẳng phải là sinh nhật anh sao!”
Tạ Dực tuôn một tràng.
Tôi thấy anh ta thật mất mặt, bèn kéo anh ta lên xe của mình ngồi xuống.
“Toàn tin đồn nhảm, anh đừng có tin.”
Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục phủ nhận.
Tạ Dực lắc đầu.
“Là đồng nghiệp của em, Vương Yến nói đấy. Cô ấy còn thường xuyên đi bar uống rượu với em mà.”
Hả???
Chẳng phải là rủ nhau đi ngắm trai đẹp nhảy nhót sao?
Vài đồng bạc mà bán đứng tôi à!!!
Mặt tôi đen sì, khóe miệng giật giật.
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Kết hôn, cưới anh đi.”
Giọng Tạ Dực khàn khàn, mang theo chút tủi thân.
Tôi bỗng thấy mệt mỏi. Không phải đã thành sói con nhỏ lừa người rồi à? Sao lại quay về bộ dáng ba năm trước nữa chứ.
Thế này thì tôi làm sao nỡ nhẫn tâm được đây?
Thấy tôi im lặng, Tạ Dực lại có dấu hiệu muốn tiếp tục “khóc lóc ăn vạ”.
Tôi đành phải thỏa hiệp.
“Được được được! Nhưng còn mẹ anh với Giang Nhược thì sao?”
“Giang Nhược kết hôn sinh con rồi, em không biết à?”
“Mẹ anh vừa nghe thấy anh nói thích đàn ông, lập tức đưa sổ hộ khẩu cho anh ngay.”
Nói xong, anh ta còn tươi cười lấy lòng tôi.
Trời ơi, đúng là tạo nghiệp mà!
Tôi nghiêm túc nhìn Tạ Dực, vô thức bật thốt:
“Vậy tôi cưới anh?”
Tạ Dực chớp chớp mắt:
“Cũng không phải không được, có tiền có sắc, rể vàng thế này, anh có thể ở rể mà.”
Thôi bỏ đi, đến lúc đó mẹ anh ta lại khóc lóc ăn vạ, tôi chịu không nổi.
Nhưng cuối cùng, không địch lại được sự dụ dỗ của Tạ Dực, tối đó tôi lén mang sổ hộ khẩu đi, sáng hôm sau liền cùng anh ta đi đăng ký kết hôn.
Sổ đỏ vừa mới cầm lên còn chưa kịp làm nóng, đã bị tên đàn ông thối này giật ngay khỏi tay.
“Bây giờ em đừng mong chạy thoát khỏi anh nữa. Thu dọn đồ đạc, dọn đến chỗ anh đi.”
“Tôi còn phải đi làm!”
“Không, em được nghỉ.”
Ba phút sau, nhìn vào thông báo nghỉ phép trên ứng dụng DingTalk trong điện thoại.
Được rồi, anh là sếp, anh nói gì cũng đúng.
“Tôi ở đây gần công ty hơn, hay là anh dọn qua chỗ tôi ở?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi.
12.
Tạ Dực không có ý kiến, lập tức gọi dịch vụ chuyển nhà, đống quần áo và đồ dùng xa xỉ tinh tế của anh ấy nhanh chóng chất đầy căn hộ nhỏ của tôi.
Người đàn ông khoác trên mình bộ đồ ngủ lụa cao cấp, ngồi ngay trên chiếc ghế có hình mèo Đinh Đinh dễ thương của tôi, ôm chặt lấy con thỏ bông cà rốt, nghiêm túc xử lý công việc.
Tôi khoanh tay nhìn Tạ Dực, bất lực thở dài rồi quay lưng vào bếp nấu ăn.
Cảm giác như ba năm chia tay chưa từng tồn tại, chúng tôi vẫn thân thiết như ngày nào.
“An An, ăn hoa quả không? Để anh đút em.”
Không biết Tạ Dực kiếm đâu ra hộp cherry, nhẹ nhàng nhét một quả vào miệng tôi.
“Thấy sao? Đây là loại anh vừa nhờ người mang đến đấy.”
Tôi mỉm cười: “Rất ngọt, ngọt như anh vậy.”
Sắc mặt Tạ Dực lập tức đen lại.
Tôi cười ha ha ha ha ha không chút nể nang.
Vì đã có thỏa thuận từ trước, trong công ty tôi và anh ấy vẫn giữ mối quan hệ cấp trên – cấp dưới.
Thế nên, vẫn chưa ai biết chuyện chúng tôi đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn.
Vừa hay lúc đó, Vương Yến có chút chột dạ, bèn rủ tôi đi ăn thịt nướng.
Vừa nghe tên quán đã biết là đi thăm dò quán mới rồi. Hơn nữa, lần này cô ấy còn mời tôi.
Quán thịt nướng này giá trung bình ba trăm tệ một người, kiểu gì cũng không phải nơi chúng tôi có thể ăn thường xuyên.
Quả nhiên, khi thấy ánh mắt đầy oán niệm của tôi, Vương Yến đành phải thỏa hiệp.
“An An, tớ sai rồi! Nhưng không phải là do ông chủ quá hào phóng sao, anh ấy thực sự thích cậu đấy.”
“Cậu có mắt nào thấy thế?” Tôi nghiến răng nghiến lợi, cầm đũa hăm hở gắp thịt như chuẩn bị vung dao lên mổ heo.
Vương Yến cười gượng, lùi lại một chút. “Hình nền điện thoại của anh ấy toàn là ảnh cậu. Còn là ảnh lén lúc cậu ngủ gật trên lớp nữa, đoán chừng đã thầm mến cậu từ lâu rồi.”
“Còn nữa, cậu nghĩ mà xem, người yêu cũ cặn bã của cậu có gì đáng để nhớ nhung chứ? Ông chủ chúng ta vừa đẹp trai vừa giàu có!”
“Nói thật, hai người đều tốt nghiệp trường A vậy mà lại không quen nhau, nói ra không thấy tiếc à?”
Vương Yến tỏ ra vô cùng thuyết phục.
Tôi nhìn cô ấy, cười đầy ẩn ý. “Thế cậu có nghĩ đến khả năng… anh ấy chính là tên người yêu cũ cặn bã đó không?”
Động tác ăn thịt của Vương Yến khựng lại, bị miếng ớt cay làm sặc, ho sặc sụa.
“Cậu nói gì cơ?”
“Trời ơi trời ơi, tôi chửi thẳng mặt ông chủ luôn rồi à?”
“An An, tớ không muốn thất nghiệp đâu! Trên có bố mẹ già, dưới có mèo con nhỏ, cả nhà đang chờ tớ kiếm tiền nuôi đấy!”
Vương Yến gần như muốn khóc, ngay cả thịt nướng cũng không còn thấy ngon nữa.
Thấy thế, tôi bật cười khúc khích.
“Được rồi, đừng lo lắng. Nếu anh ấy không tức giận thì chứng tỏ không để bụng đâu.”
Tôi vỗ nhẹ lên lưng cô ấy để trấn an.
Còn về chuyện tôi và Tạ Dực đã kết hôn, tôi tạm thời không nói ra.
Tôi sợ cô ấy chịu không nổi.
Chuyện tôi trộm hộ khẩu nhanh chóng bị mẹ phát hiện.
Trước khi bà kịp xách dao đuổi tôi, tôi đã nhanh trí dẫn Tạ Dực về nhà ra mắt.
Tên này đúng là có chuẩn bị, nhân sâm, yến sào, thuốc lá, rượu ngoại… tất cả đều đầy đủ.
Thật đúng là nở mày nở mặt tôi!
Ngay cả em trai tôi cũng được tặng một chiếc iPad đời mới nhất.
“Ôi chao, Tiểu Dực à, mau vào trong ngồi đi!”
“An An thật là, sao lại không đưa con về sớm hơn chứ!”
Mẹ tôi cười đầy niềm nở, rồi sai em trai tôi đi pha trà.