logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Như Lửa - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Yêu Như Lửa
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

13.

 

Bố tôi đang nấu ăn trong bếp, dù sao trong nhà này vẫn là mẹ tôi làm chủ.

 

“Dì ạ, không phải con không muốn đến, mà là An An không dẫn con về, con cũng đâu còn cách nào khác.”

 

Trà xanh·Tạ Dực thở dài đầy ấm ức.

 

Giỏi lắm, tên này đang đợi sẵn tôi ở đây đúng không?

 

Mẹ tôi ban đầu còn nghĩ rằng gia cảnh của Tạ Dực không tốt lắm, nên chỉ có thể hỏi dò một cách khéo léo:

 

“Tiểu Dực à, ba mẹ con làm công việc gì vậy? Dì không có ý gì đâu, nhưng dù sao con và An An cũng đã lĩnh chứng, nó gả vào nhà con, dì cũng cần hiểu một chút.”

 

Dưới bàn, tôi đá nhẹ chân Tạ Dực một cái, nhắc nhở anh nói chuyện đàng hoàng.

 

Nhưng giây tiếp theo, em trai tôi kêu oai oái.

 

“Chị! Sao chị đá em?”

 

Tôi: …

 

Giờ tôi chỉ muốn bóp cổ đứa em trai này quá đi mất.

 

Quả nhiên, mẹ tôi lườm tôi một cái, tôi cười gượng gạo.

 

“Mẹ con không đi làm, bà ấy ở nhà nghỉ ngơi thôi.”

 

Nghe vậy, mẹ tôi lập tức thương cảm: “Ồ, vậy là do sức khỏe không tốt sao?”

 

Em trai tôi không nhịn được nữa, liền buột miệng nói: “Mẹ, mẹ không biết Tạ Thành Hải à? Bố của anh rể đó. Còn mẹ anh ấy là một nghệ sĩ nổi tiếng.”

 

Tạ Thành Hải, vị tỷ phú giàu nhất thành phố.

 

Nụ cười trên mặt mẹ tôi dần chuyển sang biểu cảm kinh ngạc. “Tạ Thành Hải là bố con á?”

 

Tạ Dực gật đầu, coi như ngầm thừa nhận.

 

Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi, tôi vô tội lắc đầu: “Con cũng không biết mà, con mới biết hôm nay thôi.”

 

Đây là sự thật!

 

Tôi lườm em trai: “Em biết từ bao giờ, sao bây giờ mới nói?”

 

Em tôi nhún vai, vô tội đáp: “Chị đâu có hỏi em? Hơn nữa, Tạ Duệ Duệ chẳng phải là em họ anh ấy sao? Chuyện này biết cũng là bình thường mà.”

 

Em họ?

 

Càng ngày càng nhiều chuyện động trời nhỉ.

 

Tôi vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng đã ghi nợ cả hai người này vào sổ đen.

 

Mẹ tôi thì lập tức lôi tôi vào phòng ngủ, giơ ngay cái móc áo lên định vụt xuống người tôi.

 

“Tống Vận An, mẹ khổ sở nuôi con lớn như thế, sao con lại dám bắt cóc con trai nhà người ta thế hả? Bố mẹ nó có biết hai đứa đã lĩnh chứng chưa?”

 

Tôi lập tức gào lên, lao ra khỏi phòng trốn sau lưng Tạ Dực.

 

“Mẹ! Là anh ấy dụ con kết hôn, không phải con ép buộc anh ấy đâu!”

 

Tạ Dực cũng nhanh chóng gật đầu lia lịa, chắn trước mặt tôi.

 

Mẹ tôi thở dốc: “Tống Vận An, con bắt đầu biết nói dối rồi à? Người ta có gì mà phải cưới con chứ?”

 

Đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, Lâm Dật Vân trở về.

 

“Hu hu hu, anh Dật Vân, mẹ coi thường em!”

 

Tôi giả vờ khóc, lập tức trốn sau lưng Lâm Dật Vân.

 

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh ấy lên tiếng khuyên nhủ thì mẹ tôi chắc chắn sẽ bỏ qua cho tôi.

 

Lâm Dật Vân bị mẹ tôi gọi về, anh ấy cũng sốc khi nghe tin tôi kết hôn chớp nhoáng.

 

Dù gì trước đó anh ấy cũng từng gặp Tạ Dực, không đến mức quá xa lạ.

 

Lâm Dật Vân vỗ về mẹ tôi xong, liền gọi Tạ Dực ra nói chuyện riêng.

 

Còn tôi thì bị mẹ tra khảo, phải kể lại chuyện của tôi và Tạ Dực.

 

Dĩ nhiên, tôi cố tình bỏ qua đoạn mẹ Tạ Dực từng ép tôi rời xa anh ấy.

 

Mẹ tôi thở dài, xúc động vỗ vai tôi.

 

“Con gái à, thật không dễ dàng gì…”

 

14.

 

Mẹ tôi vỗ vỗ vai tôi, trông có vẻ rất xúc động.

 

Tôi đoán với cái đầu óc được bố tôi bảo bọc suốt bao nhiêu năm của bà, hẳn là đã tự biên tự diễn cả chục tập phim truyền hình rồi.

 

Nhưng tôi lười giải thích, cứ để bà nghĩ vậy cũng được.

 

Bữa cơm diễn ra khá êm đẹp.

 

Không biết Lâm Dật Vân và Tạ Dực đã nói gì với nhau bên ngoài, mà lúc quay lại hai người đã thân thiết như huynh đệ rồi.

 

Mẹ tôi nói rất rõ ràng, đã kết hôn thì hai bên gia đình cũng phải gặp mặt một lần.

 

Không biết Tạ Dực bị chập mạch gì, đột nhiên tuyên bố muốn tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho tôi.

 

Về đến nhà, tôi lập tức kéo Tạ Dực đến trước mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Anh có ý gì đây? Muốn tạo phản à?”

 

Tạ Dực tỏ vẻ tủi thân: “Anh phát hiện ra em không muốn công khai.”

 

Tôi: “?????”

 

“Em à, anh chỉ muốn yêu em mà không cần để ý đến thế tục, như vậy không tốt sao, bảo bối?”

 

Tôi cười lạnh, đưa tay xoa đầu anh ta như xoa đầu cún con. “Anh nghĩ xem đây có phải lời của con người không?”

 

“Hôm nay anh dám nói vậy, ngày mai chắc chắn sẽ dám bỏ em, ngày kia còn có thể cắm sừng em nữa!”

 

Tôi nghiến răng nhìn Tạ Dực đang la lối, giơ tay vỗ mạnh lên đầu anh ta một cái: “Ai dạy anh nói cái kiểu này hả?”

 

“Với lại, anh đã nói gì với anh Dật Vân?”

 

Nhắc đến Lâm Dật Vân, tên khốn này liền trở lại bình thường. “Chuyện công việc thôi, em đừng lo.”

 

Chỉ vậy?

 

Tôi chớp mắt nhìn Tạ Dực, rõ ràng không tin.

 

Tôi thực sự không thích làm đám cưới, nhưng lại không chịu nổi sự giày vò của mẹ tôi và Tạ Dực, cuối cùng đành khuất phục trước sự ép buộc của hai người họ.

 

Trước lễ cưới, Tạ Dực sắp xếp một buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình.

 

Đây là điều khiến tôi lo lắng nhất.

 

Dù sao thì năm xưa mẹ anh ấy từng đối xử với tôi như thế, tôi cứ có cảm giác bà ấy với mẹ tôi sẽ cãi nhau một trận.

 

Nhưng không biết Tạ Dực đã nói gì với mẹ anh ấy, mà hai bên gia đình ngồi chung với nhau lại chẳng có chút căng thẳng nào.

 

“Bà thông gia, sau này chúng ta là người một nhà rồi, tôi thấy An An là một cô gái tốt, tôi rất thích con bé.”

 

Cái gì cơ?

 

Tôi có chút hoảng sợ.

 

Chỉ nghe thấy mẹ Tạ Dực nói tiếp: “An An xinh xắn thế này, sau này sinh con với Tiểu Dực chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Tôi cũng không có việc gì làm, có thể giúp hai đứa chăm sóc em bé nữa.”

 

Lời này vừa thốt ra, mẹ tôi lập tức nhập cuộc. Hai bà mẹ bắt đầu trò chuyện rôm rả.

 

Còn bố tôi và bố Tạ Dực, hai người đàn ông sợ vợ này chỉ biết lặng lẽ uống rượu với nhau.

 

Đây là kiểu gì thế này?

 

Tôi nghiêng đầu, thì thầm hỏi Tạ Dực.

 

Anh ấy dường như đã đoán được tôi muốn hỏi gì.

 

“Anh nói với mẹ anh là hồi đó em chia tay anh vì mang thai, nhưng sau đó bị sả,  y tha. i, rồi đợi anh suốt ba năm mà không yêu ai khác, chịu đủ mọi khổ sở, thế là bà ấy áy náy vô cùng.”

 

“Anh lừa mẹ anh đấy à?”

 

“Mẹ anh cũng không đi xác minh đâu, quan trọng nhất vẫn là gia đình hòa thuận mà.”

 

“Thế cũng vẫn là lừa dối.”

 

“Đây là lời nói dối thiện ý thôi.”

 

Tôi và Tạ Dực nhỏ giọng thảo luận.

 

Cuối cùng rút ra kết luận: Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vẫn phải dựa vào đàn ông mà giữ gìn!

 

Lễ cưới được tổ chức bên bờ biển.

 

Nhà tôi ít họ hàng, nên việc sắp xếp cũng không khó khăn gì.

 

Bên nhà họ Tạ cũng vậy, chỉ mời những người thân thiết nhất.

 

Tôi cũng gặp lại nhóm bạn thân của Tạ Dực.

 

Vẫn là mấy người năm đó.

 

Bọn họ cũng không ngờ rằng cuối cùng, cô dâu của Tạ Dực vẫn là tôi.

 

Hết!

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện