logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Phàm - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. A Phàm
  3. Chương 5
Prev
Next

Mẫu phi vốn luôn nghiêm trang, nay lại nhìn ta với ánh mắt vừa day dứt vừa đau lòng. “A Phàm…”

 

Ta khẽ cười, giọng nhạt nhẽo như tro tàn: “Phụ vương, mẫu phi, tta chưa từng hận hai người thiên vị A Tỷ. Vì vậy, từ nay cũng xin đừng trông mong ta sẽ còn phụng dưỡng dưới gối nữa.”

 

09

 

Từ sau buổi yến đoàn viên hôm ấy, quan hệ giữa ta và vương phủ hoàn toàn tan vỡ.

 

Đêm đó, khi ta giúp Hạ Cửu Đình cởi áo ngoài, ta hỏi: “Giờ mất đi chỗ dựa lớn như vương phủ, chàng có trách ta không?”

 

Thực ra trong lòng ta nghĩ, nếu chàng trách, vậy thì hòa ly đi. Ta sẽ mang của hồi môn, rời khỏi kinh thành, đến một thị trấn nhỏ nơi chẳng ai biết ta là ai, sống một cuộc đời chỉ thuộc về riêng ta, tự yêu lấy bản thân mình.

 

Nhưng Hạ Cửu Đình chỉ khẽ cười, rồi đưa tay bóp nhẹ hai má ta, giọng ôn hòa: “Ta đường đường là thám hoa lang, mà còn phải dựa vào vương phủ để đứng vững, vậy cái công danh kia chẳng phải thành trò cười sao?”

 

Nghe vậy, lòng ta mới thực sự yên ổn.

 

Rất nhanh sau đó, Trung thu đến.

 

Hoàng cung rực rỡ ánh đèn, tranh vẽ Ngọc Thố giã thuốc và Hằng Nga bay lên mặt trăng treo thành hàng dài trên tường thành.

 

Cứ cách mười bước lại có cung nhân bưng khay bánh và trái cây, cười hỏi có muốn dùng thử không.

 

Yến tiệc Trung thu năm nay, các tiểu thư nhà quyền quý đều ăn vận tinh xảo, xinh đẹp như hoa nở buổi sớm. Các công tử thì phong tư tuấn nhã, vẻ mặt đoan chính, đúng là cảnh đẹp người vui.

 

Nghĩ đến việc muội muội của phu quân ta, Hạ Cửu Vận, cũng sắp tới tuổi cập kê, ta bèn để tâm muốn tìm cho nàng một mối nhân duyên tốt.

 

Lúc ta rời nhà, nàng còn đùa với ta rằng: “Tẩu tẩu, nếu gặp chàng trai nào tuấn tú cao ráo, nhớ giúp ta hỏi xem là con nhà ai nhé!”

 

Ta cười, khẽ chạm đầu ngón tay vào mũi nàng: “Nếu không phải triều ta nay cởi mở, thì với lời nói ấy, ở triều trước e rằng đã bị người ta chê cười rồi.”

 

Hạ Cửu Đình bị hoàng thượng gọi vào ngự thư phòng bàn chính sự, còn ta thì thảnh thơi dạo quanh. Yến tiệc còn một canh giờ nữa mới bắt đầu, ta định nhân lúc ấy quan sát xem nhà nào có công tử thích hợp để về hỏi cho Hạ Cửu Vận.

 

Nam tử nhà Trấn Bắc tướng quân trông không tệ, mười tám tuổi, dung mạo thanh tú, học vấn lại là người được thầy ở kinh thành thường khen ngợi.

 

Ta vừa định bước lên hỏi han, thì phía sau vang lên một giọng châm chọc: 

 

“Nghe nói A Tỷ ngươi vẫn khen ngươi hiền lành nhu thuận, nay lại thấy ngươi giữa yến lớn mà dám nhìn nam nhân chằm chằm. Không biết phu quân ngươi có biết ngươi tâm tính phóng túng, nhẹ dạ đa tình như thế không?”

 

Cố Hạc Trần ăn nhầm thuốc gì thế?

 

Ta quay lại, nhíu mày đáp: “Cố đại nhân vô cớ mỉa mai nữ tử xa lạ, chẳng phải càng tỏ ra thất lễ, thô tục hay sao?”

 

Ở thắt lưng hắn đeo một khối ngọc bích hình vòng tròn màu lam, biểu trưng cho liêm khiết chính trực, chỉ tiếc, người mang nó hoàn toàn chẳng xứng.

 

“Miệng lưỡi ngươi thật sắc bén.” Hắn lạnh giọng.

 

“Cũng phải thôi, nếu không, sao có can đảm giả làm A Tỷ ngươi, tự nhận là ân nhân cứu mạng của ta.”

 

“Cố Thừa tướng nói rất đúng.” ta mỉm cười, giọng nhạt như gió.

 

“A Phàm ta gan lớn thật, nên làm phiền Thừa tướng đừng mách phu quân ta nhé. Giờ A Phàm còn bận đi quyến rũ công tử trẻ tuổi kia rồi.”

 

Dứt lời, ta xoay người, dáng đi uyển chuyển, thong thả tiến về phía Tiêu Miễn.

 

Tiêu Miễn là bằng hữu của huynh ta.

 

“A Phàm đến rồi à, đã lâu không gặp. Tên tiểu tử Hạ Cửu Đình kia đối xử với muội vẫn tốt chứ?”

 

Ta nhoẻn cười, giọng ngọt như mật: “Tiêu Miễn ca, Trung thu an vui. Đã nửa năm không gặp, hay là chúng ta đến đình giữa hồ ôn chuyện cũ đi.”

 

Ta cố tình tiến gần hơn, thân mình khẽ nghiêng vào hắn, mùi hương phảng phất theo gió. Trong lúc ấy, ta ngoảnh lại, thấy Cố Hạc Trần vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

 

Khuôn mặt hắn không biểu cảm, nhưng trong ánh mắt lại chồng chất những cảm xúc phức tạp mà ta chẳng thể nào hiểu nổi.

 

Để chọc tức hắn, ta lần đầu tiên chẳng màng lễ giáo, liếc hắn một cái rồi quay người bước đi.

 

Tiêu Miễn nhìn thấy tất cả, tuy chẳng rõ ta có dụng ý gì, nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu ta, phối hợp rất ăn ý.

 

Trong yến tiệc trong cung hôm ấy, A Tỷ cùng Cố Hạc Trần ngồi ở hàng trên, còn ta và Hạ Cửu Đình ngồi ở hàng dưới, nhờ vậy mà thoải mái hơn nhiều.

 

Rượu dâu năm nay được ủ từ giữa mùa hạ, đến nay vừa tròn ba tháng, hương vị ngọt dịu nhất.

 

Chỉ vì tham uống, ta chẳng ngờ mình lại say đến nửa tỉnh nửa mê.

 

Hạ Cửu Đình sợ ta say dạ dày khó chịu, thỉnh thoảng lại gắp cho ta vài miếng kẹo hoặc bánh ngọt. Còn ta thì thấy chàng uống rượu mạnh, lại lo chàng tì vị khó chịu, nên cũng gắp món ăn nhẹ cho chàng.

 

Cứ qua lại như thế, bầu không khí dịu dàng ân ái khiến “ruồi” kéo đến.

 

“A Phàm, đây là chính yến, chớ nên đút nhau kẻo thất lễ.”

 

Giọng A Tỷ không to, không nhỏ, vừa đủ để mọi người đều nghe rõ mà không thể xem là vô tình.

 

Ta vừa cắn một miếng bánh trung thu nhân đậu mật, đang nhai dở thì khựng lại.

 

Không phải chứ, nàng ta bị bệnh à?

 

Cả sảnh đường khách khứa yên tĩnh, ai cũng nói cười ăn uống vui vẻ, bao nhiêu đôi phu thê, công chúa cùng phò mã đều ân cần gắp cho nhau, chỉ có ta là bị nói là thất lễ?

 

Quả nhiên, ngũ công chúa vừa mới tân hôn không lâu liền xấu hổ rụt tay lại, trong tay vẫn còn bát chè rượu nếp, rồi nhân tiện lườm A Tỷ một cái. Ngũ phò mã cũng ngượng ngập ngồi thẳng người, chẳng dám nói thêm lời nào.

 

Cố Hạc Trần lại hùa theo: “Muội muội nàng vốn chẳng quen lễ số. Vừa nãy còn ngang nhiên tán gẫu cùng Tiêu đại nhân ở ngự hoa viên.”

 

Nếu là ta của ngày trước, ắt đã lặng lẽ đặt đũa xuống, cúi đầu nhận lỗi, cả buổi tiệc sau đó im thin thít để giữ phép tắc.

 

Nhưng nay thì khác.

 

Ta cất giọng rõ ràng: “Cố Thừa tướng nói chuyện nên cẩn trọng. Danh tiết của nữ nhân là điều quan trọng nhất. Tiêu đại nhân là bằng hữu chí thân của huynh ta, từ nhỏ đã xem ta như muội muội, nửa câu của ngài nếu truyền ra ngoài, e rằng ta chẳng còn chỗ dung thân trong thiên hạ.”

 

“Còn nữa, A Tỷ, đây không phải chính yến mà là gia yến. Hoàng bá phụ, người nói có phải không ạ?”

 

Ta điềm nhiên nhìn về phía hoàng bá phụ.

 

Người mỉm cười gật đầu, ánh mắt mang theo ý tán thưởng, tựa như đang khen ta cuối cùng cũng biết tự bảo vệ mình.

 

Hoàng hậu nương nương cũng khéo léo phụ họa, giọng ôn hòa: “Ninh An, đây là gia yến thôi, đâu cần quá câu nệ. Ninh Lan và Cửu Đình phu thê thuận hòa, vui vẻ cùng dùng cơm mới là điều tốt.”
“Cố Thừa tướng, chuyện này là lỗi của khanh, lời nói phải biết dè chừng. Còn nữa, sao khanh lại chỉ uống rượu một mình, mau gắp cho Ninh An ít bánh ngọt đi.”

 

Bị ta đáp trả trước mặt mọi người, Cố Hạc Trần lộ rõ vẻ mất hứng, ánh mắt lạnh lẽo, trong thần sắc còn ẩn chút bực bội.

 

Hừ, đáng đời, ta thấy thật hả hê.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện