logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Phàm - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. A Phàm
  3. Chương 6
Prev
Next

Hắn miễn cưỡng gắp cho A Tỷ một chút dưa chuột trộn, rồi im lặng ngồi uống rượu một mình.

 

Đột nhiên, ta thoáng nghĩ, hắn còn ai để gọi là người thân đâu.

 

Trong thoáng chốc, ta như nghe thấy giọng nói của thiếu niên năm xưa, khi ấy hắn dựa vào tường, giọng run run, thấp bé hỏi ta: “Ngươi có nguyện làm người nhà của ta không?”

 

Khi đó ta còn ngây thơ, khẽ cười đáp lại: “Đợi ngươi lớn lên thành thân với ta, ta sẽ là người nhà của ngươi.”

 

Tiếng tấu nhạc vang lên, kéo ta trở về thực tại.

 

Hạ Cửu Đình chẳng để tâm, vẫn dịu dàng đút cho ta miếng bánh nhỏ. Lòng ta khẽ ấm, thuận thế há miệng ăn theo tay chàng.

 

Từ khóe mắt nhìn sang, ta thấy A Tỷ ném mạnh đôi đũa, hất văng chén rượu trong tay Cố Hạc Trần, rồi nghiêng người sát vào hắn, như đang giận dữ nói điều gì đó.

 

Nhưng ta chẳng bận tâm. Bởi đúng lúc ấy, ban hí kịch bắt đầu trình diễn vở kịch đang thịnh hành nhất kinh thành – Vân Nương Ký.

 

“Lý lang thật mù mắt, nhận lầm Vân Nương, cưới nhầm Hà Nương, cả đời uống nước hối hận, chỉ mong kiếp sau nối lại đoạn tình sâu.”

 

Sau khi vở kịch kết thúc, sắc mặt A Tỷ biến đổi thất thường, còn Cố Hạc Trần thì nâng chén uống cạn, không nói một lời.

 

Còn ta và Hạ Cửu Đình, ăn uống no nê, rồi cùng nhau ném xúc xắc, chơi đùa vui vẻ.

 

10

 

Sau khi yến tiệc Trung thu kết thúc, vì uống quá nhiều rượu thanh mai, ta say đến mức phát điên, nhất định đòi Hạ Cửu Đình phải cõng ta về nhà.

 

Từ điện Thái Hòa đến cổng cung, đi mất hẳn hai khắc đồng hồ.

 

Chàng vẫn vững vàng cõng ta suốt đường, chẳng màng ánh mắt của người đời.

 

Ta nghe thấy có tiếng ngưỡng mộ, cũng có vài lời giễu cợt châm chích, nhưng trong cơn say, ta chẳng bận tâm. Ngược lại, ta buông thả một lần, vòng tay siết chặt cổ chàng, môi áp sát vành tai chàng khẽ thì thầm:

 

“Trăng soi rạng lối, ánh dương theo xuống đón lấy, Cửu Đình, chàng chính là ánh dương của A Phàm.”

 

Hạ Cửu Đình dịu dàng mà kiên định đáp lại: “A Phàm, nàng cũng là ánh sáng của ta.”

 

Chúng ta khi ấy chẳng khác gì một đôi phu thê nhiều năm, không cần giả vờ trước nhau, chỉ có sự chân thành giản dị nhất.

 

“Quận chúa Ninh Phàm đúng là sau khi gả đi liền chẳng biết trời cao đất dày, ngay trong cung cũng dám phóng túng như thế, có lẽ nên để nhũ mẫu dạy lại phép tắc một lần.”

 

Giọng A Tỷ đầy ghen tức và lạnh lẽo, như thể chỉ cần thấy ta vui vẻ, nàng ta liền khó chịu.

 

Hạ Cửu Đình không đáp, cũng chẳng liếc nhìn họ lấy một lần. Chàng chỉ khẽ điều chỉnh lại tư thế, cõng ta chắc hơn, rồi lặng lẽ bước đi, để lại phía sau những lời ghen hằn chìm trong gió đêm.

 

11

 

Gần đây, phụ vương đột nhiên đến Hạ phủ tìm ta. Vì ngại thân phận vương gia của người, ta không tiện đuổi khách.

 

“Mẫu phi ngươi bệnh tình càng lúc càng tệ, thái y nói là do tâm khí uất kết, chắc hẳn bị những lời ngươi nói lần trước làm tổn thương. Theo ta về xin lỗi đi.”

 

Ta bật cười, tiếng cười lạnh lẽo xuyên suốt căn phòng: 

 

“Phụ vương, lời người nói đúng là trò cười thiên hạ. Bệnh của mẫu phi liên can gì đến ta? Huống hồ trong yến Trung thu lần trước, người chẳng vẫn còn khỏe mạnh đấy thôi?”

 

Không phải ta vô tình, chỉ là mỗi khi nghe nhắc đến “sinh bệnh”, ta lại nhớ đến những mùa đại hàn khi còn nhỏ, năm nào ta cũng ốm một trận nặng.

 

Sốt cao, nôn mửa, hàn nhập tứ chi, năm nào cũng như vậy. Lần nghiêm trọng nhất, ta suýt chết cóng trong phòng trong, may mà lão nhũ mẫu phải cởi áo, ôm ta sưởi mới cứu được một mạng.

 

Lý do ư? Rất đơn giản. Vì than sưởi quý giá trong mùa đông, đều được mang sang cho A Tỷ.

 

Rõ ràng chính điện Thủy Linh Các của nàng đã lắp sưởi dưới nền, rõ ràng viện của nàng nằm ở hướng đông ấm áp, rõ ràng nàng sống sung túc hơn ta trăm lần, thế mà năm nào chút than bạc cũng chẳng đến lượt ta.

 

Ta từng than phiền, nhưng phụ vương mẫu phi chỉ nói: “A Phàm, con nhường A Tỷ một chút, con bé sợ lạnh lắm.”

 

Thế là ta cứ thế chịu đựng, co ro bên bếp than mù khói, cay xè mắt mà chẳng thấy ấm, run rẩy qua hết mùa đông dài.

 

Vậy nên, giờ người ốm, ta phải đi hầu hạ sao? Một người từng bị bỏ mặc như ta, sao còn nợ họ lòng thương hại? Nếu ta có ác độc hơn một chút, e rằng dù người ra đi, ta cũng chẳng nhỏ nổi một giọt lệ.

 

Phụ vương đã vài lần bị ta từ chối, vốn tưởng người sẽ thôi. Ai ngờ hôm nay lại hối hả kéo đến, nói mẫu phi bệnh nặng, không về sẽ không kịp gặp mặt cuối cùng.

 

Lương tâm còn sót lại trong ta khiến ta phải quay về.

 

Nhưng khi trông thấy A Tỷ, thứ mềm yếu cuối cùng trong lòng ta tan biến sạch.

 

Nàng cùng mẫu phi ngồi cười nói vui vẻ, bàn chuyện năm mới sẽ mua những món điểm tâm tinh xảo nào.

 

Khi thấy ta đến, cả hai liền dừng lại, nhìn ta như nhìn một vật hiếm lạ, ánh mắt kỳ dị khiến ta bất an.

 

“A Phàm, mau lại đây ngồi. Hôm nay mẫu phi con làm món bánh quế ngọt mà ta giỏi nhất đấy.”

 

Ta nhếch môi, cười lạnh lùng: “Món điểm tâm người giỏi nhất sao? Con chưa từng được nếm qua.”

 

Mẫu phi định quở trách ta, nhưng rồi không hiểu nghĩ đến điều gì, lại gượng cười:

 

“Là lỗi của mẫu phi, thật chẳng nhớ đã quên cho con ăn. Hôm nay ăn đi, hôm nay nhất định phải ăn.”

 

Ta nói đâu sai. Mẫu phi vốn khéo tay làm bánh, nhưng người học nấu cũng chỉ vì A Tỷ thích ăn.

 

Món bánh quế ngọt ấy, ta chưa từng được nếm dù chỉ một miếng. Mỗi lần làm xong, người đều tự tay bưng đến phòng A Tỷ.

 

Ta nhón một miếng, vừa định ăn thì ngửi thấy mùi lạ. Rất nhẹ, nhưng ta từng uống thuốc lâu ngày, khứu giác với dược tính nhạy bén vô cùng.

 

Đó là mùi của mê hương – mê dược.

 

Một luồng lạnh lẽo chạy thẳng dọc sống lưng, ta hoảng hốt.

 

Ta giả vờ định bỏ miếng bánh vào miệng, hai người kia chăm chú nhìn, không lộ biểu cảm.

 

“Thôi, ta không ăn nữa. Ta vốn hẹp hòi, không ăn nổi thứ A Tỷ thích.”

 

Sắc mặt bọn họ thoáng biến, lo lắng ẩn hiện rõ ràng.

 

A Tỷ vội chen vào: “A Phàm, đừng giận dỗi nữa, chẳng lẽ muội quên là vì muội mà mẫu phi mới ngã bệnh mấy ngày nay à?”

 

Ta nhún vai: “Vẫn chưa chết thì tốt rồi, vậy ta xin phép đi trước.”

 

Mẫu phi cuối cùng nhịn không nổi, quát: “Vô lễ! Ninh Phàm, ta nuôi ngươi mười bảy năm, tự thấy chưa bao giờ bạc đãi, thế mà ngươi lại mong ta chết sao? Tội nghiệp, tội nghiệp thay, xin Bồ Tát phù hộ, thiện nữ này chỉ là nhất thời nói năng hồ đồ.”

 

Vừa mắng, mẫu phi vừa chắp tay niệm Phật.

 

Ta chỉ lạnh nhạt nhìn, lòng không gợn sóng. Bạc đãi hay không, ta chẳng còn muốn đo đếm. Còn sống đến hôm nay, đã là may mắn rồi.

 

Ta chưa bao giờ mong được yêu thương, chỉ cần họ đừng để ta chết đói, chết lạnh, thế là đủ.

 

Nhưng dù không biết họ định giở trò gì, thì mùi mê dược kia tuyệt đối không giả. Ta phải rời khỏi nơi này ngay, nơi từng là “nhà”, giờ như một cái hố đen có thể nuốt người.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện