logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Phàm - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. A Phàm
  3. Chương 7
Prev
Next

Ta vừa bước đến sân, liền thấy phụ vương ngồi ở đó, trước mặt là hàng gia đinh chặn kín cổng.

 

“Đây là… có ý gì?” Ta cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt lướt quanh tìm đường thoát.

 

Phụ vương thong thả nhấp ngụm trà: “A Phàm, ở lại đây vài hôm.”

 

“Nếu ta nói không thì sao?”

 

“Không cũng được, chỉ là…”

 

“Chỉ là gì?”

 

Giọng mẫu phi vang lên phía sau: “Chỉ là ngươi phải mang một thứ trở về, lặng lẽ cho phu quân ngươi uống.”

 

“Ta nếu không đồng ý thì sao?”

 

“A Phàm, ngươi không thể không đồng ý. Giờ việc lập Thái tử đang rối ren, Hạ Cửu Đình lại dám chống đối Cố Thừa tướng, đó là chướng ngại lớn. Vương phủ là nhà của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn triều đình sụp đổ, để vương phủ cũng tan theo sao?”

 

Giọng nói của phụ vương mang theo ẩn ý rõ ràng.

 

Ta cũng từng nghe qua vài lời đồn.

 

Phe của Hạ Cửu Đình là thế lực mới, chủ trương lập Thái tử, cản trở thế lực cũ do Cố Hạc Trần nắm giữ.

 

Vì A Tỷ, bọn họ lại muốn hy sinh ta thêm một lần nữa.

 

Tàn nhẫn đến mức không còn nhân tính.

 

“Phụ vương, mẫu phi, hai người có từng nghĩ, nếu Hạ Cửu Đình chết rồi, ta sẽ có kết cục thế nào không?”

 

Mẫu phi bước lên, nắm tay ta, giọng dịu dàng đến giả tạo:

 

“Đứa trẻ ngoan, đến khi ấy, mẫu phi sẽ cho con đến Đại Tướng Quốc Tự tránh hai năm, đợi sóng yên gió lặng, rồi lại tìm cho con một phu quân tốt, gả cho trạng nguyên lang cũng được.”

 

Ta từng chút từng chút gỡ tay mẫu phi ra, cố đè nén nỗi chua xót trong lòng, từng chữ rít qua kẽ răng: “Người… nằm..mơ… đi.”

 

Sắc mặt mẫu phi lập tức biến đổi, từ hiền hòa chuyển sang dữ tợn: “Ngươi..!”

 

Ta rút trâm cài trên đầu xuống, ấn nhẹ phần đầu trâm, lưỡi dao mảnh sắc lóe ánh bạc hiện ra.

 

Vươn tay kéo A Tỷ sang, một tay khóa chặt hai tay nàng ra sau, tay kia dí mũi dao nhọn vào cổ nàng.

 

Ninh An hoảng hốt thét lên: “Ngươi làm gì vậy! Đồ ngu, mau buông ta ra!”

 

Bộ mặt thật của nàng ta phơi bày trọn vẹn, lần cuối ta thấy nét mặt này, là đêm nàng cự tuyệt hôn sự với Hạ Cửu Đình.

 

Ta ghé sát tai nàng ta, khẽ nói: “A Tỷ, ta trước kia ngu ngốc, nhưng bây giờ không ngu nữa rồi.”

 

Mũi trâm nhọn đâm mạnh xuống. Máu tươi lập tức tràn ra, A Tỷ kêu thảm thiết, làm phụ vương mẫu phi hoảng hốt vội vàng kêu lên:

 

“Đừng làm hại A Tỷ ngươi!”

 

“Nghịch tử, ngươi dám ra tay!”

 

Khi thấy ta càng ép sâu mũi trâm, giọng họ lập tức biến thành run rẩy cầu xin:

 

“Ngươi muốn gì, chúng ta đều nghe theo!”

 

“Đừng làm bừa, đừng làm bừa nữa, ta cho ngươi đi, ngươi muốn đi đâu cũng được!”

 

Bọn họ nói gì mặc bọn họ, ta chỉ đáp gọn hai chữ: “Tránh ra.”

 

Cứ thế, ta kề trâm vào cổ A Tỷ, từng bước ép họ lùi, rồi cùng nàng đi ra đến cổng vương phủ.

 

Ngay trước cổng, Hạ Cửu Vận đã đợi sẵn.

 

Trước khi đi, ta từng dặn tiểu đồng rằng nếu qua một canh giờ ta vẫn chưa về, hãy báo Hạ Cửu Vận mang thị vệ của Hạ phủ đến đón.

 

Giờ đây, trước cổng phủ, mấy chục thị vệ Hạ gia đã đứng thành hàng.

 

Thấy ta xuất hiện, Hạ Cửu Vận lập tức chạy đến đỡ lấy ta.

 

Ta buông trâm, đẩy A Tỷ ra, nhân tiện còn đá mạnh một cước vào mông nàng.

 

“Cút về đi.”

 

Hạ Cửu Đình lập tức tăng cường phòng vệ cho Hạ phủ, còn táo bạo tấu lên hoàng thượng về việc này.

 

Hoàng bá phụ không những không trách, mà còn bí mật điều cả cấm quân Ngự Lâm cho hắn sử dụng.

 

Ta khi ấy đã lấy làm lạ, tại sao hoàng bá phụ lại tin tưởng Hạ Cửu Đình đến thế?

 

Mãi sau này ta mới biết được nguyên do…

 

12

 

Năm nay, trận tuyết đầu mùa rơi đến dồn dập và dữ dội hơn hẳn mọi năm.

 

Cục diện triều đình cũng biến hóa khôn lường.

 

Tam hoàng tử vừa mới đội mũ trưởng thành chưa được bao lâu thì đã bỏ mạng trong cuộc săn mùa đông, còn đại hoàng tử lại bị đô chỉ huy sứ điều tra ra là người giở trò trong cuộc săn ấy.

 

Chỉ trong khoảnh khắc, hai vị hoàng tử có khả năng kế vị nhất đều cùng lúc bị loại khỏi cuộc tranh đoạt.

 

Người được hưởng lợi lại là tứ hoàng tử – người đã ẩn tu trong Đại Tướng Quốc Tự.

 

Vị hoàng tử này mới mười tám tuổi, thân thể gầy yếu, quanh năm không xuất hiện trước triều.

 

Năm nay rét dữ, khiến căn bệnh cũ của hoàng thượng tái phát, sức khỏe ngày càng suy yếu.

 

Việc lập Thái tử trở thành tâm điểm tranh chấp trong triều, bất đắc dĩ, hoàng thượng đành hạ chiếu mời tứ hoàng tử rời chùa, quay lại trần thế.

 

Người được giao nhiệm vụ đón tứ hoàng tử, chính là Hạ Cửu Đình – chức quan Hàn Lâm Viện của chàng vừa đủ để đảm nhận trọng trách này.

 

Đại Tướng Quốc Tự ở ngoại thành, giờ núi đã bị tuyết phong kín, ta sợ chàng gặp nguy, nên trước khi đi đã đưa cho chàng ba lá bùa hộ thân, lòng mới yên phần nào.

 

Hạ Cửu Đình trấn an ta rằng hắn sẽ cẩn thận, nhưng không hiểu sao, tim ta vẫn như bị bàn tay vô hình siết chặt, chẳng thể nào bình tâm.

 

Hạ Cửu Vận ở lại bầu bạn với ta suốt một ngày một đêm. “Đại tẩu, đừng lo lắng nữa, ca ca nói nhiều nhất ba ngày sẽ về.”

 

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cây ngô đồng bị phủ kín bởi lớp sương tuyết dày. Trong đầu cứ hiện lên hình bóng chàng quay lưng bước đi, bóng lưng kiên định mà cô độc.

 

Sống với nhau đã lâu, ta hiểu chàng đến từng chi tiết nhỏ. Hôm nay chàng nói dối.

 

Chuyến đi này tuyệt đối không chỉ đơn giản là đưa tứ hoàng tử hồi kinh.

 

Chợt trong thoáng mơ hồ, ta thấy trên tán cây ngoài cửa sổ lóe lên một điểm sáng.

 

Tim ta thắt lại, lập tức kéo cửa sổ xuống, dặn Hạ Cửu Vận khóa chặt tất cả cửa nẻo, đồng thời thắp sáng toàn bộ đèn nến trong phòng.

 

Lửa mà tắt thì kẻ địch dễ ẩn trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mới khiến người ta thấy rõ nguy cơ.

 

Cục diện kinh thành lúc này, khiến ta chẳng thể không đề phòng.

 

“Tẩu tẩu, có chuyện gì vậy?”

 

“Tiểu Vận, trên cây ngoài kia có người. Không biết là địch hay là bạn. Cầm lấy con dao này, phòng thân.”

 

Ta kéo nàng nép sát vào vách tường, sẵn sàng chạy trốn bằng cửa phụ nếu có biến.

 

Hạ Cửu Vận bị ta dọa đến nỗi không dám thở mạnh, hai tay run rẩy siết chặt chuôi dao.

 

Dao phòng thân chỉ có một, ta đành mở hộp trang sức, chọn cây trâm nhọn nhất để tự vệ.

 

Hai khắc trôi qua, bốn bề tĩnh lặng. Không biết kẻ trên cây còn đó hay đã đi rồi.

 

“Tẩu tẩu, tỷ nhìn rõ chứ?” Hạ Cửu Vận khẽ hỏi, giọng run run.

 

“Rõ ràng. Là một nam nhân mặc y phục đen, bên hông có đeo thẻ bạc phản sáng.”

 

Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ rệt, tiếng tim đập trong lồng ngực vang lên nặng nề, dồn dập.

 

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ ngay trên đầu: “Các ngươi… đang tìm ta sao?”

 

Giọng nói âm u như dao cắt, cắt đứt sợi dây căng trong đầu ta.

 

Hạ Cửu Vận hét lên, mặt trắng bệch rồi ngã vật xuống, ngất lịm.

 

Ta cắn chặt môi đến bật máu, cổ cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu.

 

Trước mắt là khuôn mặt đầy sẹo dao, dữ tợn như quỷ hiện.

 

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân ta cứng lại, rồi tối sầm, ngã gục, hoàn toàn mất đi ý thức.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện