logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Ta Là Đồ Tồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Anh Ta Là Đồ Tồi
  3. Chương 1
Next

Ngày công ty của Trần Tư Lương niêm yết tại Mỹ, công ty tiến hành một đợt sa thải quy mô lớn.

 

Trong danh sách bị sa thải có tôi.

 

Giám đốc thở dài:

 

“Ông chủ nói người khác thì không quan trọng, riêng cô là nhất định phải cho nghỉ.”

 

Tôi hiểu rõ, gật đầu, thu dọn chỗ làm của mình.

 

Trong cơn mưa phùn lất phất, tôi ngoảnh lại nhìn tòa nhà Hối Kim, chợt nhớ đến năm Trần Tư Lương hai mươi tuổi, anh ta nắm chặt tay tôi:

 

“A Nhiễm, mãi mãi mãi mãi không được rời xa anh!”

 

01

 

Năm tôi 19 tuổi, tôi cùng Trần Tư Lương khởi nghiệp.

 

Khi đó, toàn bộ quần áo trên người tôi cộng lại cũng không vượt quá 100 tệ.

 

Từ một cô gái non nớt, rụt rè, đến tổng giám đốc điều hành cao nhất của một công ty niêm yết, tôi đã gắng gượng suốt 10 năm trời.

 

Những lúc khó khăn nhất, tôi và Trần Tư Lương cùng chen chúc trong một văn phòng nhỏ xíu, ăn bánh bao, trải chiếu ngủ dưới đất.

 

Mùa đông phương Bắc thực sự rất lạnh, răng tôi cứ vô thức run lên cầm cập.

 

Trần Tư Lương luôn dùng chiếc chăn dày duy nhất quấn chặt lấy cả hai chúng tôi.

 

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau mà ngủ, giống như hai hạt đậu nằm khít trong cùng một vỏ lạc.

 

Giờ đây 10 năm đã trôi qua, tôi 29 tuổi, trang điểm tinh tế, thần sắc bình thản, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu.

 

Như thể cô gái ngây thơ nghèo rớt mồng tơi ngày trước, trong mắt chỉ có Trần Tư Lương, chưa từng tồn tại.

 

Giờ tôi phải rời đi rồi.

 

Ngoái lại nhìn vị trí làm việc của mình, tôi khẽ mỉm cười.

 

Khi tôi bước ra khỏi công ty, bầu trời bỗng đổ mưa.

 

Mưa thu lất phất, mịn như kim châm.

 

“Cô Nhiễm, tôi nghe nói quê cô ở Xuân Thành, ở đó phong cảnh rất đẹp, lần này cô nghỉ việc có định về quê nghỉ ngơi một thời gian không?”

 

Tôi sững lại một chút, rồi gật đầu.

 

“Ừ, tôi định về quê một chuyến.”

 

“Thật ra với thâm niên theo sếp của cô, chỉ cần cô chịu xuống nước một chút, biết đâu sếp cũng sẽ…”

 

“Đừng tiễn tôi nữa, cô nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc cô tiền đồ rộng mở.”

 

Giám đốc là người thông minh, lập tức không nói thêm nữa, chỉ cười:

 

“Thượng lộ bình an.”

 

Một chiếc ô màu xanh đậm được nhét vào tay tôi.

 

Giám đốc vẫy tay chào tạm biệt:

 

“Bên ngoài mưa to, cô cầm ô cho tiện.”

 

“Cô Nhiễm, cảm ơn cô trước đây đã chăm sóc tôi!”

 

Tôi mở ô, ngẩng đầu nhìn lên, trước ô cửa ngắm cảnh trên cao của tòa nhà công ty có một bóng nhỏ.

 

Đến khi nhìn kỹ, tôi mới nhận ra đó không phải là bóng người, mà là một chú chim sẻ nhỏ đang trú mưa.

 

02

 

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

 

Trên đường, có người vội vã đội áo mưa đi cho kịp, cũng có hành khách dầm mưa chen lên xe buýt.

 

Tôi tiện tìm một quán cà phê, định đợi mưa nhỏ bớt rồi gọi xe về nhà.

 

Bà chủ quán niềm nở hỏi:

 

“Tôi thấy logo trên chiếc ô của cô quen lắm, cô từ công ty Hối Kim đến phải không?”

 

“Vâng.”

 

“Vậy chắc cô quen tổng giám đốc của Hối Kim nhỉ?”

 

Lúc công ty mới khởi nghiệp, tôi và Trần Tư Lương sớm tối bên nhau, nói là tâm ý tương thông cũng không quá.

 

Nhưng sau khi công ty đi vào quỹ đạo, quy mô mở rộng, với anh ta, tôi lại chẳng còn gì để nói.

 

Thấy tôi im lặng, bà chủ đoán chắc tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, trước mặt tổng giám đốc Hối Kim căn bản không có tiếng nói.

 

Liền vội vàng đổi chủ đề:

 

“Tôi nghe nói vị hôn thê của tổng giám đốc Hối Kim là người rất tốt, cô ấy quy định tất cả nhân viên nghỉ việc đều có thể nhận thêm một khoản bồi thường riêng.”

 

Tôi chợt nhớ đến gương mặt của Trịnh Thục Di.

 

Cô ta đúng là xuất thân hào môn, người như tên, dịu dàng, đoan trang.

 

Ngay cả khi nói lời cay nghiệt, cũng vẫn mang dáng vẻ nũng nịu mềm mại.

 

Hôm đó, cô ta dịu dàng dựa vào người Trần Tư Lương, trực tiếp đối mặt với tôi mà nói thẳng:

 

“Trần tổng, xin hỏi ‘bạn gái cũ’ mà anh nói, bao giờ mới rời đi vậy?”

 

Trần Tư Lương không nói gì, chỉ ngẩng mắt nhìn thẳng vào mặt tôi.

 

Anh ta đã không còn là Trần Tư Lương của tuổi 20 nữa, không còn là chàng trai trong người móc không nổi 200 tệ.

 

Cũng sẽ không còn vì mơ thấy tôi rời đi mà nửa đêm giật mình tỉnh dậy, ôm tôi mà khóc.

 

Kẻ què khi khỏi chân, thứ đầu tiên vứt đi chính là cây nạng.

 

Trần Tư Lương trước mắt, gương mặt lạnh lẽo, không lộ rõ vui buồn.

 

Một lúc lâu sau, anh ta chỉ lạnh nhạt nói một câu:

 

“…Bây giờ rời đi, cũng tốt.”

 

Cà phê vô ý làm bỏng đầu lưỡi, vừa đắng vừa đau.

 

Tôi sực tỉnh, gật đầu:

 

“Đúng vậy, vị hôn thê của tổng giám đốc Hối Kim là người rất tốt.”

 

“Nghe nói chính cô ấy đã cùng tổng giám đốc Hối Kim gây dựng từ hai bàn tay trắng, từ thân phận bình thường mà vươn lên thành tầng lớp tinh hoa trong giới công nghệ đấy!”

 

Tôi rũ mắt xuống, không đáp lại.

 

03

 

Không phải vậy, người cùng Trần Tư Lương gây dựng từ hai bàn tay trắng, trước nay vẫn luôn là tôi.

 

Vì chuyện đó, tôi thậm chí từng mất đi một đứa con.

 

Năm 28 tuổi, tôi m.a.ng th.a.i, nhưng khi đó tôi không hề hay biết.

 

Tôi vẫn làm dự án đến tận khuya, khi tiếp khách còn bị ép uống rất nhiều rượu, cuối cùng nôn ra máu rồi ngất lịm.

 

Khi Trần Tư Lương vội vã chạy tới phòng riêng, tôi chỉ kịp tỉnh lại trong thoáng chốc.

 

Mùi nước hoa trên người anh ta thật xa lạ!

 

Anh ta trước giờ chưa từng dùng nước hoa, sao lại…

 

Tim tôi đau như bị dao cứa, một ngụm m.á.u dâng lên nơi cổ họng, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt từng sợi len lỏi vào khoang mũi.

 

Nỗi bất an trong lòng tôi mới vơi đi đôi chút.

 

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là gương mặt tiều tụy của Trần Tư Lương.

 

“A Nhiễm, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!”

 

“Tại sao? Tại sao em m.a.ng th.a.i mà không nói cho anh biết!”

 

“Con của chúng ta… đã không còn nữa rồi!”

 

Trần Tư Lương cuối cùng cũng không kìm nén được đau đớn, bật khóc nức nở.

 

Bất cứ ai nhìn vào, cũng sẽ thấy anh ta thâm tình đến mức nào.

 

Nghe tin dữ, trước mắt tôi tối sầm, môi gần như bị cắn bật m.á.u.

 

“Anh… anh nói gì cơ?”

 

“Em… mang thai sao?”

 

Trần Tư Lương nắm chặt vai tôi, nước mắt lại trào ra:

 

“A Nhiễm, chẳng lẽ em không biết sao?”

 

“Đứa bé đã được 47 ngày rồi!”

 

Tôi theo bản năng đưa tay ôm lấy bụng mình vẫn còn phẳng lì.

 

“Bây giờ… đứa bé không còn nữa rồi sao?”

 

“Ừ, không giữ được nữa.” Anh ta lau nước mắt.

 

Tôi lại ngất đi lần nữa.

 

Bên tai luôn vang lên tiếng gọi của Trần Tư Lương.

 

Cuối cùng cũng lặng đi.

 

Tôi mơ một giấc mơ buồn.

 

Một cậu bé nhỏ đang một mình chơi cầu trượt.

 

Khi tôi xuất hiện, cậu bé liền cười chạy tới ôm lấy tôi.

 

Tôi chơi cùng cậu bé một lúc lâu, rất vui vẻ.

 

Cuối cùng, cậu bé vẫy tay nhỏ, tạm biệt tôi:

 

“Tạm biệt, mẹ.”

 

Tim tôi đau thắt, choàng tỉnh giấc.

 

Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, thi nhau tuôn rơi.

 

“Đúng rồi… con của tôi đã không còn nữa…”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện