logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Ta Là Đồ Tồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Anh Ta Là Đồ Tồi
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

“Trần Tư Lương, chúng ta nói chuyện riêng một chút.”

 

Không ngờ có một ngày, tôi lại đem những kỹ năng đàm phán đã tôi luyện suốt mười năm dùng lên chính Trần Tư Lương.

 

Cũng không ngờ có một ngày, tôi lại lôi đứa con đã mất ra làm con bài mặc cả.

 

Càng không ngờ có một ngày, tôi lại đem những bí mật của Hối Kim từng nắm giữ làm điểm yếu để uy hiếp anh ta.

 

Cuộc đàm phán kết thúc, sự căng thẳng giương cung bạt kiếm tan đi, nghi ngờ và dò xét cũng lắng xuống.

 

Một khoản bồi thường mười triệu tệ (khoảng 40 tỷ VNĐ) được chuyển vào tài khoản của tôi.

 

Tôi và Trần Tư Lương nhìn nhau hồi lâu không nói nên lời.

 

Mười năm yêu nhau, kết cục cuối cùng lại thảm đạm đến vậy.

 

Hóa ra, yêu đến cuối cùng, thật sự chỉ còn dựa vào lương tâm.

 

Sự xuất hiện của Trịnh Thục Di phá vỡ khoảng thời gian riêng tư đầy khó xử cuối cùng giữa tôi và Trần Tư Lương.

 

“Trần tổng, xin hỏi ‘bạn gái cũ’ mà anh nói, bao giờ mới rời đi?”

 

“…Bây giờ rời đi, cũng tốt.”

 

Công ty của Trần Tư Lương đã niêm yết.

 

Tình cảm của chúng tôi cũng kết thúc.

 

Nhưng sự trả thù của tôi, mới chỉ bắt đầu.

 

Tôi quay lưng rời đi không chút do dự, như thể chưa từng xuất hiện.

 

09

 

Trong nhà dường như đâu đâu cũng có dấu vết của Triệu Nhiễm.

 

Cốc súc miệng của Triệu Nhiễm, những món đồ trang trí nhỏ Triệu Nhiễm mua.

 

Một chút hương thơm thoang thoảng như có như không.

 

…

 

Mỗi khi ở nhà một mình, Trần Tư Lương luôn vô cớ cảm thấy bực bội.

 

“Tư Lương, ba em nói trước khi tổ chức hôn lễ, theo phong tục chúng ta phải ở riêng vài tháng.”

 

Trịnh Thục Di vừa lắc tay anh vừa làm nũng:

 

“Ôi, em thật sự không nỡ rời xa anh!”

 

“Tư Lương, anh có nỡ rời xa em không?”

 

“Tư Lương, sao đồ của Triệu Nhiễm vẫn còn trong nhà anh?”

 

“Cứ nghĩ đến việc anh vẫn sống trong căn nhà do cô ta sắp xếp, em lại thấy khó chịu!”

 

“Để em đập hết đi, em sẽ trang trí lại!”

 

Lần đầu tiên, Trần Tư Lương cảm thấy sự lải nhải của Trịnh Thục Di khó chịu đến vậy.

 

“Em muốn đập thì đập, anh không quản!”

 

“Trần Tư Lương, anh bày cái thái độ gì với em vậy?”

 

Trịnh Thục Di nhìn sắc mặt anh, nghi ngờ:

 

“Chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ đến bạn gái cũ, nên không nỡ vứt mấy thứ rác rưởi này?”

 

“Em thật là vô lý!”

 

Trần Tư Lương phất tay áo bỏ đi.

 

Trịnh Thục Di ở phía sau tức giận hét lên:

 

“Hừ, anh không cho em vứt, em càng phải vứt!”

 

Khi Trần Tư Lương quay lại nhà, Trịnh Thục Di đã rời đi từ lâu.

 

Trên sàn là một mớ hỗn độn.

 

Những chiếc cốc sứ, đồ trang sức của Triệu Nhiễm, chai lọ các loại… vỡ nát khắp nơi.

 

Trần Tư Lương mệt mỏi ngồi xuống trong phòng làm việc.

 

Trịnh Thục Di vẫn còn biết chừng mực, đồ trong phòng làm việc đều không động đến.

 

Trên bàn có một con mèo Garfield bằng gốm.

 

Trần Tư Lương nhớ đó là món quà anh ta làm cho Triệu Nhiễm năm 22 tuổi.

 

Hôm đó là sinh nhật của Triệu Nhiễm, nhưng anh ta lại không còn đồng nào.

 

Ngoài số tiền đã đầu tư vào studio, anh thậm chí không mua nổi một chiếc bánh kem ra hồn.

 

Vì vậy anh chạy đến xưởng gốm, lấy việc làm công miễn phí một ngày để đổi lấy một cục đất sét bỏ đi.

 

Anh ta vụng về nặn theo hình mẫu, mất cả nửa ngày mới miễn cưỡng nặn ra hình con mèo Garfield.

 

Lúc đó anh ta cẩn thận tô màu cho nó, không ngờ lại nung thành công ngay lần đầu.

 

Triệu Nhiễm đặc biệt đặc biệt thích Garfield.

 

Đến bây giờ, Trần Tư Lương vẫn nhớ đôi mắt sáng lấp lánh của cô lúc ấy, và dáng vẻ vui mừng nhảy lên ôm lấy anh ta.

 

Giờ nhìn lại con mèo Garfield này, thấy thô kệch vô cùng, quả thực chẳng giống gì cả.

 

Rõ ràng nặn xấu như vậy, vậy mà khi đó cô lại thích đến thế.

 

Trần Tư Lương tiện tay cầm con mèo lên.

 

Anh ta đột nhiên phát hiện dưới đáy con mèo có một lỗ nhỏ.

 

Bên trong nhét một cuộn giấy nhỏ.

 

Anh ta cẩn thận rút mảnh giấy ra.

 

Chữ viết trên giấy vì thời gian đã lâu mà có chút mờ đi, là nét chữ của Triệu Nhiễm.

 

Nhưng Trần Tư Lương vẫn nhận ra nội dung trên đó.

 

Trên giấy viết:

 

“Thần linh nhân từ ơi, Trần Tư Lương đối xử với con tốt như vậy, con cũng sẽ đối xử với anh ấy tốt nhất, con muốn mãi mãi ở bên Tư Lương.”

 

“Tái bút: Mong năm sau có thể dành dụm được một khoản tiền để mua cho Tư Lương chiếc máy chơi game mà anh ấy đã đứng nhìn rất lâu trong tủ kính.”

 

Trần Tư Lương cầm mảnh giấy, lặng im rất lâu, rất lâu.

 

10

 

Hai tháng sau, Trần Tư Lương nhận được tin tôi qua đời.

 

Cùng lúc đó, một email được gửi đến máy tính của anh ta.

 

Trần Tư Lương nhận.

 

[Tư Lương, khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn nữa.

 

Em quen anh từ khi còn rất nhỏ, năm 19 tuổi chính thức ở bên anh.

 

‘Chàng cưỡi trúc mã đến, vòng quanh giường đùa với thanh mai.’

 

Em từng nghĩ có thể cùng anh đầu bạc răng long, không ngờ người thay lòng trước lại là anh.

 

Thật ra em rất yếu đuối.

 

Khi anh nói anh chán rồi, đã yêu người khác, phản ứng đầu tiên của em lại không phải là tức giận, cũng không phải là đau lòng.

 

Mà là muốn hạ mình cầu xin anh, cầu xin anh đừng bỏ rơi em.

 

Một người phụ nữ không có tự trọng như vậy, trong mắt anh chắc hẳn rất buồn cười.

 

May mà em đã kìm lại được sự bốc đồng của mình.

 

Em cảm thấy sự phản bội của anh giống như một cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

 

Trước đây, em là người kiên định theo ‘chủ nghĩa Trần Tư Lương’.

 

Em có thể không tin tất cả mọi người, nhưng lại không thể không tin anh.

 

Kết quả là suốt chặng đường này, anh đã lừa em nhiều lần như vậy.

 

Trước đây anh thật sự đối xử với em rất tốt.

 

Bây giờ em rất muốn hận anh, nhưng lại không làm được.

 

Em chỉ có thể rời đi.

 

Mười năm rồi, em chẳng có được gì.

 

Em không có người yêu, không có con, không có bất cứ thứ gì em mong muốn.

 

Em muốn đi tìm con của chúng ta.

 

Đứa trẻ đã mất ấy, thật đáng thương.

 

Rất có thể, đó sẽ là đứa con duy nhất trong đời anh.

 

Bản báo cáo khám sức khỏe năm năm trước, lúc đó anh không đi lấy, là em thay anh nhận về.

 

Anh bị chứng tinh trùng yếu nặng, gần như phải xác suất hàng trăm triệu mới có thể có con.

 

May mắn như vậy, cả đời cũng sẽ không có lần thứ hai.

 

Cũng giống như việc em tiếp tục yêu anh, đời này cũng không thể xảy ra nữa.

 

Năm em sảy thai, anh đã thay lòng đổi dạ.

 

Là một người yêu, anh thật sự quá tàn nhẫn.

 

Là một người cha, anh thật sự quá vô trách nhiệm.

 

Em muốn hận anh, nhưng lại không thể buông anh ra.

 

Mỗi khi nghĩ đến anh và tất cả những gì liên quan đến anh, em lại đau đến không chịu nổi!

 

Người sắp chết, lời nói cũng trở nên chân thành.

 

Em chỉ muốn nói, kiếp sau em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

 

Em và con, đời đời kiếp kiếp cũng không muốn gặp lại anh.]

 

..

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện