logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Trai Thế Thân - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Anh Trai Thế Thân
  3. Chương 1
Next

Tôi nghi ngờ chồng mình không còn thích phụ nữ nữa rồi.

 

Người chồng cún con trước kia thích nhất là quấn lấy tôi gọi “chủ nhân”.

 

Đột nhiên trở nên cổ hủ cấm d!ục, đứng đắn đến mức tà môn.

 

Tôi mặc bộ đồ ren chiến bào mà anh thích nhất, đưa tay vuốt ngự!c anh.

 

“Anh yêu, bên ngoài mưa lớn quá, không biết anh có lớn không?”

 

Chồng tôi đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

 

Tôi bĩu môi.

 

Dám khiêu khích tôi à?

 

Tôi đổi chiến thuật, giả làm đàn ông xông vào phòng tắm của anh:

 

“Anh em, người cậu thơm quá nha~”

 

Lần này, tôi nhìn thấy vành tai anh lập tức đỏ bừng, cả hơi thở cũng rối loạn.

 

Đúng lúc đó, trước mắt bỗng hiện ra bình luận bay lơ lửng:

 

【Bé cưng đừng trêu nữa, anh trai chồng sắp bị em quyến rũ đến nổ tung rồi.】

 

【Ai hiểu nổi đây, nam chính ngày nào cũng niệm trong lòng: sắc tức là không, không tức là sắc.】

 

【Bé cưng vẫn chưa biết, ông chồng chính chủ chạy đi gặp bạch nguyệt quang rồi, người bên cạnh cô lúc này là ông anh trai song sinh cấ!m dục đó!】

 

01

 

Nhìn thấy những dòng bình luận bay qua, tôi cứng đờ tại chỗ.

 

Ai cơ?

 

Bọn họ nói người trước mặt tôi, người đã có phản ứng khi thấy tôi giả trai này…

 

Là anh trai song sinh cấ!m dụ!c, không gần nữ sắc của chồng tôi sao?

 

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn khỏi ba tầng nghi hoặc: “chồng thích đàn ông”, “chồng đột nhiên biến thành anh chồng”, và “anh chồng thích đàn ông”.

 

Tiếng bàn tán lại một lần nữa nổ tung bên tai tôi:

 

【Aaaa, bé cưng mà còn trêu tiếp là anh trai thế thân sắp không nhịn nổi mà phá giới rồi!】

 

【Bé cưng: nhất định phải có được. Anh trai: nguy hiểm cận kề.】

 

【Cả đời anh ấy giữ mình như ngọc, tuân thủ giới hạn, vậy mà vừa nhìn thấy bé cưng đã lập tức sụp đổ.】

 

Giây tiếp theo, Giang Nghiễn một tay bế bổng tôi lên, sải bước tới bên giường rồi ném tôi xuống nệm.

 

Anh cúi người muốn hôn tôi, nhưng đến giây cuối cùng lại dừng lại.

 

Anh nặng nề thở ra một luồng khí nóng, yết hầu chuyển động, giọng run rẩy:

 

“Bé cưng, đừng quậy nữa được không?”

 

“Coi như… chồng cầu xin em.”

 

“Nếu còn quậy tiếp… anh không chịu nổi nữa.”

 

Hơi nóng anh thở ra từng lần từng lần phả lên mặt tôi.

 

Bàn tay siết bên eo tôi của anh đang cố gắng kiềm chế bản thân.

 

Giống như đang chờ tôi ra mệnh lệnh cuối cùng.

 

Tôi vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt, hoàn toàn không còn khí thế ban nãy nữa.

 

Tôi hé môi nhỏ giọng: “Àm… v-vậy được rồi, không quậy thì không quậy nữa.”

 

Giang Nghiễn Chu khựng lại một giây.

 

Ánh mắt cụp xuống của anh thoáng hiện vẻ mất mát.

 

Cuối cùng chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên hàng mày khóe mắt tôi, dịu dàng nói: “Ngoan.”

 

Sau đó anh nằm xuống bên cạnh, từ phía sau ôm tôi vào lòng.

 

Hơi thở rất nặng, vòng tay cũng rất chặt.

 

Chặt đến mức tôi cảm thấy có một khúc xương nào đó cấn đến khó chịu.

 

【Kỳ vọng của anh trai thế thân tan vỡ rồi, vốn tưởng bé cưng sẽ không đồng ý, ai ngờ bé cưng lại đồng ý thật.】

 

【Tối nay anh ấy lại mất ngủ nữa rồi~ Dù sao anh ấy cũng đã hứa với em trai là không chạm vào bé cưng mà.】

 

【Chỉ có thể ôm chặt bé cưng, hít hương thơm trên người bé cưng để ngủ thôi.】

 

Nhưng người ngủ không ngon, đâu chỉ có mình anh ấy.

 

02

 

Tôi không hoàn toàn tin những dòng bình luận đó.

 

Cũng không phải vì tôi quá tin tưởng chồng mình.

 

Mà là chuyện “Giang Nghiễn Chu đồng ý làm thế thân” vốn đã vô lý đến mức không thể tin nổi.

 

Anh ấy là Giang Nghiễn Chu cơ mà.

 

Một vị giáo sư trẻ hàng đầu, cấm dụ!c, cứng nhắc, cảm giác đạo đức mạnh đến mức đáng sợ.

 

Hai mươi bảy năm chưa từng gần nữ sắc.

 

Có một thời gian tôi còn nghi ngờ anh ấy có phải gay không nữa.

 

Quan trọng hơn là, anh ấy chưa từng biết nói dối dù chỉ ở mức cơ bản nhất.

 

Cùng lắm chỉ im lặng, chưa bao giờ lừa người khác.

 

Huống chi là bảo anh đóng giả chồng của em dâu mình.

 

Chuyện này chẳng phải loạn hết cả lên sao?

 

Tôi nghĩ mãi đến tận khuya, mãi đến khi hơi thở của người đàn ông bên cạnh dần trầm xuống mới nhẹ nhàng xoay người, cầm lấy điện thoại ở đầu giường của anh ấy.

 

Nhìn thấy mật khẩu.

 

Tôi nhập ngày sinh của chồng tôi, Giang Từ Niên.

 

【Sai mật khẩu】

 

Tôi nhập ngày sinh của Giang Nghiễn Chu.

 

【Sai mật khẩu】

 

Nhìn cơ hội cuối cùng còn sót lại.

 

Tôi cắn môi, nhập ngày sinh của mình.

 

【Mật khẩu chính xác, vuốt để mở khóa.】

 

Trên màn hình khóa là ảnh của tôi.

 

Đầu óc tôi ong lên một tiếng.

 

Tôi cố giữ bình tĩnh rồi mở phần mềm nhắn tin.

 

Vòng bạn bè hiện tại của anh sạch sẽ đến mức không giống người sống, toàn là học sinh với phụ huynh.

 

Trong sạch, quang minh chính đại.

 

Tôi càng lướt càng thấy hoảng.

 

Chiếc điện thoại này căn bản không thể nào là của Giang Từ Niên…

 

Cho đến khi tôi tìm được ảnh đại diện của chồng mình, Giang Từ Niên, rồi ấn vào.

 

Giang Từ Niên: “Anh, em xin anh đấy, lần này thời gian hơi lâu, coi như lần cuối cùng đi.”

 

Giang Từ Niên: “Em chỉ muốn đi gặp cô ấy lần cuối thôi, gặp xong trở về, em sẽ sống tử tế với Ôn Ôn.”

 

Giang Từ Niên: “Anh cũng biết mà, lúc đầu em cưới Ôn Ôn chỉ vì cô ấy giống cô ấy thôi.”

 

Giang Từ Niên: “Yên tâm, Ôn Ôn tuyệt đối không nhận ra anh đang giả làm em đâu, chỉ cần anh diễn giống một chút.”

 

Tin nhắn cuối cùng là của Giang Nghiễn Chu.

 

Chỉ có một chữ.

 

【Được.】

 

Tôi run rẩy kéo lên xem tiếp.

 

Nửa năm trước..

 

Giang Từ Niên: “Anh, Ôn Ôn nhập viện rồi, em không kịp qua đó, anh thay em đi.”

 

Giang Nghiễn Chu: “Ở bệnh viện nào? Gửi vị trí, nhanh lên!”

 

Một năm trước..

 

Giang Từ Niên: “Anh, sinh nhật Ôn Ôn, em thật sự không về kịp, anh thay em đi.. trời ạ, chỉ một ngày thôi.”

 

Giang Nghiễn Chu: “Biết rồi.”

 

Hai năm trước..

 

Giang Từ Niên: “Anh, mẹ Ôn Ôn mất rồi, cô ấy đau lòng lắm, em thật sự không…”

 

Giang Nghiễn Chu: “Anh thay em.”

 

Màn hình điện thoại tối xuống.

 

Giọt nước mắt rơi lên màn hình đen, phản chiếu gương mặt của chính tôi.

 

Đột nhiên thấy thật nực cười.

 

Năm năm lịch sử trò chuyện, hơn ba trăm tin nhắn, tất cả đều liên quan đến tôi.

 

Mỗi một sự kiện quan trọng, ca phẫu thuật của tôi, sinh nhật của tôi, tang lễ của mẹ tôi.

 

Chồng tôi chưa từng xuất hiện.

 

Người thay anh ấy có mặt từ đầu đến cuối…

 

Là Giang Nghiễn Chu, anh chồng của tôi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện