logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Trăng Quên Lãng - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ánh Trăng Quên Lãng
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

08

 

Ngoài cửa đã có không ít nhân viên vươn cổ nhìn về phía này.

 

Tôi bảo Thời Yến vào trong, tiện tay đóng cửa lại.

 

Vừa ngồi xuống, Thời Yến ném điện thoại trước mặt tôi, trên màn hình vẫn là đoạn video do Hạ Vãn đăng.

 

Bình luận bên dưới tràn ngập lời mắng chửi.

 

Thời Yến chống hai tay lên bàn, từ trên cao nhìn xuống tôi:

 

“Nhất định phải làm đến mức này sao?”

 

“Tống Du, anh đã cắt đứt với cô ta rồi…”

 

“Vậy thì sao?” Tôi cắt ngang anh ta, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Chuyện anh ngoại tình là có thể xóa sạch sao?”

 

“Chuyện anh dung túng Hạ Vãn suýt hủy hoại tôi, cũng có thể xóa sạch sao?”

 

“Tôi nhất định phải tha thứ cho anh, chấp nhận anh quay về gia đình sao?”

 

Bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt Thời Yến dần đỏ lên.

 

Trong đôi mắt đen sâu dường như có ánh nước, rất lâu sau, anh ta cúi đầu hít sâu một hơi:

 

“Tống Du, em từng nói sẽ không ly hôn.”

 

Tôi cười, ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế xoay một vòng.

 

“Đúng, tôi sẽ không ly hôn.”

 

“Nhưng không phải vì tôi còn tình cảm với anh, mà là tôi không muốn những gì tôi đã dày công vun đắp trong năm năm hôn nhân này, lại chắp tay nhường cho người khác.”

 

“Nhưng tôi chưa từng nói sẽ không trả thù anh.”

 

Thời Yến nhìn tôi chằm chằm:

 

“Tống Du, em thay đổi rồi.”

 

“Trước đây em không thực dụng như vậy.”

 

“Em biết vì sao anh ngoại tình không? Vì anh nhìn thấy bóng dáng của em trên người Hạ Vãn.”

 

“Bóng dáng của em khi mười tám tuổi, khi em còn chưa thực dụng như bây giờ.”

 

Đúng vậy, trước đây tôi không thực dụng như thế.

 

Năm mười tám tuổi, mẹ tôi gi/ết cha tôi, bị bắt vào tù; Tống thị đứng bên bờ phá sản, nợ nần chồng chất.

 

Tôi vừa bắt đầu hẹn hò với Thời Yến đã liên tiếp chịu đả kích, cha anh không ít lần lén tìm tôi, bảo tôi rời khỏi Thời Yến.

 

Khi đó, chính anh quỳ trước mặt cha mình, kiên quyết nói rằng không thể không có tôi.

 

Cuối cùng, cha anh cho tôi năm năm.

 

Năm năm sau, nếu tôi không thể cứu Tống thị, thì phải rời khỏi Thời Yến.

 

Năm năm liều mạng vì danh lợi, tôi ném mình vào vũng bùn, chỉ để leo lên đỉnh cao, có thể quang minh chính đại ở bên anh ta.

 

Thế mà anh ta lại đi tìm bóng dáng của tôi trên người người khác.

 

Còn quay ngược lại đổ hết lỗi lên đầu tôi.

 

Tôi nhếch môi cười:

 

“Thời Yến, thật ra khi anh ngoại tình, tôi chưa từng trách anh.”

 

“Chỉ cần anh nói rõ với tôi, chúng ta chia tay trong yên ổn, tôi sẽ không dây dưa.”

 

“Chính anh nói, lợi ích của chúng ta đã ràng buộc quá sâu, ly hôn không còn thực tế nữa. Tình yêu của anh cũng không còn thực tế.”

 

“Vậy nên tôi nghĩ, cái gọi là thực tế là gì?”

 

“Bây giờ tôi đã hiểu rồi, là lợi ích của tôi.”

 

Sau khi Thời Yến rời đi, cha Thời mời tôi uống trà.

 

Mấy ngày dư luận dậy sóng, cộng thêm sự vận hành phía sau của tôi, đã khiến chuỗi vốn của Thời thị bị cắt đứt.

 

Người đàn ông năm xưa cao cao tại thượng ném cho tôi một tấm chi phiếu, bảo tôi rời khỏi Thời Yến, chỉ trong một đêm đã trở nên sa sút.

 

Ông đưa tay ra hiệu đối diện, bảo tôi ngồi xuống.

 

Nhấp một ngụm trà, ông nói:

 

“Tống Du, chuyện này là Thời Yến có lỗi với con.”

 

“Nếu con muốn ly hôn…”

 

Tôi cúi mắt, đặt tay lên bụng dưới hơi nhô lên:

 

“Con mang thai rồi, là con của Thời Yến.”

 

Cha Thời sững lại, tôi đưa tờ giấy xác nhận mang thai cho ông.

 

Ông nhìn hồi lâu.

 

“Con và Thời Yến không thể ly hôn. Hai đứa không thể ly hôn.”

 

Thời thị là tâm huyết cả đời của ông, mà Thời Yến suýt nữa đã phá hủy nó.

 

Anh ta đã không còn thích hợp để tiếp quản công ty nữa.

 

Trong lúc này nếu tôi ly hôn, tôi sẽ mang đi 30% cổ phần.

 

Vì thế ông ấy nói với tôi:

 

“Chỉ cần con không ly hôn với nó, đứa trẻ này sinh ra, ta có thể chuyển cho con 21% cổ phần trong tay ta.”

 

“Từ nay về sau, Thời thị sẽ là của hai đứa.”

 

09

 

Cha Thời đã hoàn toàn thất vọng về Thời Yến.

 

Để bảo toàn Thời thị, ông quyết định đưa Thời Yến ra nước ngoài giam lỏng, cử người chuyên trách giám sát, tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc.

 

Nếu không có sự cho phép đặc biệt, không được quay về nước.

 

Sau đó tôi dọn ra khỏi biệt thự.

 

Thời Yến gọi cho tôi rất nhiều.

 

Nhưng tôi không nghe.

 

Anh ta bắt đầu nhắn tin.

 

Nói qua nói lại cũng chỉ là những lời cũ rích, không phải xin lỗi thì là trách móc.

 

Nhưng nước đã đổ đi rồi, nói những lời đó còn có ích gì nữa?

 

Về sau tôi thấy phiền, dứt khoát chặn luôn cho yên tĩnh.

 

Ngày anh ta rời đi, tôi cũng không đến tiễn.

 

Lúc trợ lý báo cáo công việc, tiện thể nhắc một câu, tôi mới biết hôm đó ở sân bay, Thời Yến đã ở lại rất lâu không chịu đi, chỉ muốn gặp tôi.

 

Thậm chí còn tìm cách bỏ trốn vài lần.

 

Nhưng đều vô ích, mỗi lần đều bị vệ sĩ bắt lại.

 

Cuối cùng gần như bị trói chặt áp giải lên máy bay.

 

Nói xong, trợ lý đưa cho tôi một chiếc hộp tinh xảo:

 

“Tống tổng, đây là quà Thời tổng gửi cho chị và đứa bé trong bụng.”

 

Tôi liếc qua, nhận lấy rồi tiện tay đặt sang một bên.

 

Sau đó mười tháng mang thai, con gái chào đời, tôi rất ít khi nhận được tin tức về Thời Yến.

 

Cho đến ngày sinh nhật năm tuổi của con gái, tôi nhận được một cuộc gọi quốc tế từ số lạ.

 

Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia im lặng rất lâu, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa tí tách.

 

Đúng lúc tôi tưởng là gọi nhầm, bên kia đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng:

 

“A Du, anh rất nhớ em.”

 

Là Thời Yến.

 

Nhận ra xong, tôi lập tức định cúp máy, Thời Yến như đã đoán trước được, vội vàng nói:

 

“Đừng cúp, được không?”

 

“A Du, anh muốn nói chuyện với em.”

 

Tôi mím môi: “Tôi và anh không có gì để nói.”

 

“Vậy… con gái thì sao? Anh là cha của con bé, anh cầu xin em, cho anh gặp con một lần được không?”

 

Đáp lại anh là tiếng tôi cúp máy.

 

Đến ngày hôm sau tôi mới biết, hôm qua Thời Yến ở nước ngoài lại một lần nữa tìm cách bỏ trốn, trong lúc bị vệ sĩ truy đuổi thì không may xảy ra tai nạn xe, khi đưa đến bệnh viện chỉ còn thoi thóp.

 

Cuộc gọi đó, là cuộc gọi cuối cùng trước khi anh ta chết.

 

Câu nói đùa năm đó hóa thành sự thật, tôi đứng sững tại chỗ.

 

“Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy?”

 

Tôi hoàn hồn, cười nhẹ, xoa đầu con gái:

 

“Không có gì, đi thôi, mẹ đưa con đến trường.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện