logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bác sĩ Lục, Anh Đừng Ghen Nữa - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bác sĩ Lục, Anh Đừng Ghen Nữa
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Chín giờ sáng, tôi có mặt tại phòng khám.

 

Lục Hoài An mặc áo blouse trắng, đang dặn dò gì đó với y tá.

 

Thấy tôi, anh khẽ gật đầu:

 

“Vào đi.”

 

Nằm trên ghế điều trị, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cả người cứng đờ.

 

Lục Hoài An kiểm tra khoang miệng của tôi rất cẩn thận.

 

“Viêm đã hết, có thể nhổ.”

 

Tôi “ừ” một tiếng, giọng không kìm được run rẩy.

 

Anh tháo găng tay, lộ ra đôi tay sạch sẽ, thon dài.

 

Sau đó, anh nắm lấy tay trái của tôi.

 

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

 

“Kiều Kiều.”

 

Ngón tay anh rơi xuống lòng bàn tay tôi, từng nét từng nét, chậm rãi viết một chữ “An”.

 

Giống hệt năm tôi mười sáu tuổi.

 

Giống hệt lần trước khi tôi khóc lóc đòi chạy.

 

“Còn nhớ không?” anh nhẹ giọng nói,

 

“Lần đầu anh viết chữ này, em nói nó giống như có ma lực.”

 

Sao tôi có thể quên được.

 

Khi đó, tôi hỏi anh:

 

“Lục Hoài An, cậu biết phép thuật à?”

 

Anh nói:

 

“Phép thuật thì không, chỉ biết viết mỗi chữ này.”

 

Anh viết xong nét cuối, ngón tay dừng lại trên lòng bàn tay tôi.

 

“Lần này, còn muốn chạy không?”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Không chạy nữa.”

 

Anh cười khẽ, đeo lại găng tay.

 

“Há miệng.”

 

Tôi mở miệng, tay vẫn nắm chặt chữ đó, tim dường như không còn hoảng loạn nữa.

 

Thuốc tê được tiêm vào, hơi đau một chút, nhưng chịu được.

 

Động tác của anh rất nhanh và nhẹ, chỉ nghe “cạch” một tiếng.

 

“Xong rồi.”

 

Tôi sững người:

 

“Xong… rồi sao?”

 

Anh kẹp chiếc răng khôn đặt vào khay.

 

“Không thì sao?”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa bật khóc.

 

Anh nhét bông vào chỗ nhổ răng:

 

“Cắn chặt, đừng buông.”

 

Tôi sờ lên má.

 

“Hamster nhỏ, mai nếu sưng thì đến tìm anh.”

 

Lục Hoài An nhìn tôi, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

 

16

 

Quả nhiên Lục Hoài An nói trúng.

 

Ngày hôm sau, mặt tôi sưng như đầu heo.

 

Vừa đến cửa phòng khám, đã nghe thấy một cô gái đang khóc lóc:

 

“Tại sao anh tuyệt tình như vậy? Yêu một người thì em sai chỗ nào?!”

 

Nhìn kỹ, chẳng phải chính là cô gái một năm trước được Lục Hoài An xoa đầu an ủi sao?

 

Hay thật, Lục Hoài An, hôm kia còn thâm tình nói sẽ đợi tôi.

 

Hôm nay lại mập mờ với cô ta rồi.

 

Tôi đẩy cửa bước vào, hai người họ đồng thời ngẩng đầu nhìn tôi.

 

“Kiều Kiều, em đừng hiểu lầm…”

 

Thấy tôi lộ vẻ tức giận, Lục Hoài An vội giải thích.

 

“Anh đừng nói với tôi cô ta là em gái ruột của anh nhé!”

 

“Cái đó thì không.” anh lắc đầu.

 

“Vậy là em họ? hay em họ bên nội?”

 

“Cũng không.”

 

Vậy là thừa nhận rồi? Tôi tức đến mức quay đầu bỏ đi.

 

“Cô ấy là cháu gái anh, Đường Đường.”

 

Tôi sững lại.

 

Đường Đường lau nước mắt, đứng dậy.

 

“Chị đẹp ơi! Chị là bạn gái của cậu cháu đúng không?”

 

Tôi ngây ra, nhất thời không biết nói gì.

 

Lục Hoài An trách nhẹ:

 

“Này, lệch vai vế rồi đấy!”

 

“Ồ, dì xinh đẹp, váy của dì mua ở đâu vậy, gửi link cho cháu được không?”

 

Cô bé tiến lại, sờ con bướm trên váy tôi.

 

“Con bé này, cứ thất tình là lại đến tìm anh khóc lóc,”

 

Lục Hoài An thở dài: “Trình độ yêu đương của anh, nói với anh thì có ích gì chứ?”

 

Lúc này, y tá đến tìm Lục Hoài An, nói có việc cần anh xử lý.

 

Lục Hoài An gõ nhẹ lên đầu Đường Đường, dặn cô bé đừng nói linh tinh.

 

Đường Đường lè lưỡi với anh.

 

Kết quả anh vừa đi, Đường Đường đã quay sang bắt chuyện với tôi.

 

“Dì ơi, tóc dì uốn kiểu gì vậy? Chỉ cháu với.”

 

“Tôi là bạn gái cũ của cậu em, không thể gọi là dì được.”

 

Cô bé không để tâm:

 

“Quay lại chẳng phải chỉ là chuyện trong một giây sao,”

 

Cô bé nhìn ra ngoài cửa, hạ giọng,

 

“Hơn nữa, cháu thấy trong ví của cậu, lúc nào cũng để ảnh của dì.”

 

Cái này… Lục Hoài An rốt cuộc đang làm gì vậy.

 

Tôi do dự một chút, lén hỏi thăm xem anh có đối tượng xem mắt không.

 

“Bà ngoại cháu có giới thiệu, nhưng cậu cháu căn bản chẳng thèm để ý người ta.”

 

Đường Đường khoanh tay, giọng điệu tự nhiên như đang nói hôm nay ăn gì.

 

Tôi nhất thời không biết nói gì, bây giờ trẻ con đều lợi hại thế sao?

 

17

 

Lục Hoài An quay lại, Đường Đường tìm cớ chuồn mất.

 

Trước khi đi còn nhất quyết phải thêm WeChat của tôi.

 

Lục Hoài An kiểm tra cho tôi xong, hỏi có thể đến nhà tôi ở vài hôm không, nhà anh gần đây đang sửa.

 

Thấy tôi do dự, anh nói thêm:

 

“Em vừa nhổ răng xong, anh có thể tiện theo dõi tình trạng hồi phục.”

 

Thôi được rồi.

 

Tôi đồng ý.

 

Khóe môi anh khẽ cong lên, thay áo blouse trắng, mặc áo vest vào.

 

Tôi liếc nhìn anh, thầm cảm thán, Lục Hoài An đúng là móc treo quần áo biết đi.

 

Về đến nhà, anh xắn tay áo sơ mi trắng, vào bếp nấu cháo.

 

Nấu xong, anh để nguội một lúc rồi mới mang đến trước mặt tôi.

 

Tôi không nhịn được hỏi anh:

 

“Trước đây, Đường Đường nói anh đổi cho cô ấy cái giường thoải mái hơn là ý gì?”

 

Anh dừng động tác, vẻ mặt đầy khó hiểu.

 

“Là một năm trước…”

 

Anh chợt hiểu ra, giải thích:

 

“Nó thất tình, không muốn ở ký túc xá, nên bảo anh đặt phòng khách sạn cho nó.”

 

“Kết quả ngủ một đêm lại đòi đổi khách sạn, nói giường không đủ mềm…”

 

Tôi “ồ” một tiếng, cúi đầu uống cháo.

 

Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó,

 

“Em biết chuyện này bằng cách nào?”

 

Tôi giả vờ ngốc.

 

Im lặng một lúc, tôi lại hỏi:

 

“Đối tượng xem mắt, anh không thích ai à? Toàn là nữ tiến sĩ đấy, hiếm lắm…”

 

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú, như đang suy nghĩ gì đó.

 

Tôi bị anh nhìn đến mức nổi da gà, vội vàng uống xong cháo, trốn vào phòng ngủ.

 

Lục Hoài An tựa ở cửa,

 

“Anh muốn tắm, nhưng không mang theo quần áo thay.”

 

Tôi buột miệng:

 

“Quần áo của anh vẫn ở trong tủ, chưa động đến.”

 

Chết rồi, chia tay một năm mà tôi vẫn giữ quần áo của anh, anh sẽ không nghĩ tôi còn vương vấn chứ.

 

Anh mở tủ, lấy một chiếc áo ba lỗ trắng, quần thể thao xám.

 

Rồi vào phòng tắm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện