logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạch Nguyệt Quang Đáng Yêu Của Cậu Ấy - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bạch Nguyệt Quang Đáng Yêu Của Cậu Ấy
  3. Chương 3
Prev
Next

08

Tôi rủ mắt, tay đặt lên khóa thắt lưng của cậu ấy, đầu ngón tay không khống chế được mà run giật.

Tôi chỉ muốn giả vờ dọa cậu ấy thôi, nhưng cậu ấy lại vô cùng ngoan ngoãn.

Đã đến bước này rồi, cậu ấy cũng không có bất kỳ phản ứng chống đối hay chán ghét nào.

Hoàn toàn không giống như bình luận nói.

Tôi ngước mắt, chạm phải ánh mắt cậu ấy.

Trầm ngâm vài giây.

Tôi vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng:

“Cậu thích tôi ở điểm gì?”

Cậu ấy đăm đăm nhìn tôi, giọng điệu nhẹ hẫng mà nặng trĩu:

“Bởi vì cậu từng nói, sẽ mãi mãi bên cạnh tôi.”

09

Trong lòng có vô số ý nghĩ hiện lên.

Tôi và Vệ Từ Tự yêu qua mạng ba năm rồi.

Mới đầu là bạn bè, năm đó cậu ấy mười sáu tuổi, chúng tôi bằng tuổi nhau.

Tôi thật sự là người không tin vào duyên số, nhưng quen biết Vệ Từ Tự, nói thiếu một chút duyên số cũng không xong.

Thiếu một phút, chậm một giây, tôi đều không thể quen biết cậu ấy.

Một buổi chiều bình thường, tôi nhớ ra tài khoản Weibo lâu rồi không dùng.

Quên mất mật khẩu, làm sao cũng không đăng nhập vào được.

Tôi liền nghĩ, tìm kiếm biệt danh của mình xem có từng đăng phát ngôn xấu hổ nào không.

Phát hiện có một ID trùng tên với tôi nhưng sau ID của cậu ấy thêm một chữ X.

Tôi tò mò bấm vào trang cá nhân của cậu ấy.

Lại nhìn thấy một bài viết ghi lại dưới ngôi thứ nhất vừa mới đăng:

【Mẹ.

Năm nay mùa đông Kinh Thành lạnh quá, tại sao sau khi mẹ không còn ở đây, năm nào mùa đông cũng lạnh thế này?

Rõ ràng mùa đông năm năm tuổi đó lại ấm áp như vậy.

Mùa đông năm năm tuổi Kinh Thành tuyết rơi rất lớn, mẹ đưa con vào Vệ gia.

Vệ gia không chịu nhận chúng ta, các chú mắng con là đứa con hoang, bảo người làm đuổi chúng ta ra ngoài.

Trời đông giá hót, mẹ ôm con nói:

“Tự nhi đừng sợ, có mẹ ở đây.”

Con biết bố bệnh thành người thực vật, các chú đang mưu tính tài sản gia đình, không thể nào cho con bước qua cửa, lúc này không ai có thể giúp chúng ta.

Mà con cũng chẳng sợ chút nào, bởi vì chỉ cần có mẹ ở đây, dù có đi xin ăn cũng là hạnh phúc.

Chúng ta lang thang ở Kinh Thành mười mấy ngày, từng ngủ dưới gầm cầu, từng nhặt bánh màn thầu cứng trong thùng rác, mẹ nói, Tự nhi đừng sợ, mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con.

Gió lạnh thấu xương, con lại thấy thật ấm áp, cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Con có thể chịu khổ, nhưng con không muốn mẹ chịu khổ.

Con liền cầu nguyện trong lòng, bố mau tỉnh lại đi.

Có lẽ sự chân thành của con đã làm cảm động ông trời, bố tuy chưa tỉnh lại, nhưng ông nội đã về.

Ngày trở về Vệ gia, ông nội đưa con đi xét nghiệm ADN, ánh mắt oán độc của các chú muốn ăn tươi nuốt sống con.

Mẹ nắm tay con nói, Tự nhi thẳng lưng lên, con là con trai duy nhất của bố con, con là đích tôn của Vệ gia.

Lần đầu tiên con nhìn thấy tham vọng và sát ý trong mắt mẹ.

Lúc đó con không hiểu, tại sao mẹ lại thay đổi.

Mấy năm tiếp theo, mẹ trở nên không còn yêu con nữa, chỉ còn lại sự nghiêm khắc.

Mẹ không cho con khóc, không cho con bộc lộ cảm xúc out ra ngoài.

Con rất tức giận, cãi nhau với mẹ, dỗi bỏ đi tìm ông nội.

Bình tĩnh vài ngày, con hối hận rồi, mua quà mẹ thích về nước dỗ mẹ.

Lại nhận được tin mẹ qua đời, bác sĩ nói, mẹ đã mắc bệnh từ lâu, không sống được mấy năm nữa.

Con lập tức hiểu ra, tại sao mẹ lại nghiêm khắc với con, mẹ không thể bảo vệ con được nữa, buộc con phải mau chóng trưởng thành.

Ở nhà tang lễ, con ôm hũ tro cốt của mẹ, gục trong lòng ông nội khóc không thành tiếng.

Mẹ ơi, con còn chưa kịp nhận lỗi với mẹ, sao mẹ đã bỏ con lại rồi?

Mẹ chẳng phải nói sẽ mãi mãi bên cạnh con sao?

Con thật sự biết sai rồi, mẹ ơi, mẹ quay về có được không?

Mẹ đi sáu năm rồi, một lần cũng không chịu vào giấc mơ tìm con, có phải chưa tha thứ cho con không?

Nếu năm nay mẹ không đến tìm con, con sẽ đi tìm mẹ.】

Bài viết mang theo sự hối tiếc không thể giãi bày, một lần tình cờ, tôi đã nhìn thấu nơi sâu thẳm nhất trong lòng một thiếu niên cô quạnh.

Cũng nhìn ra cậu ấy có ý định t-ự t-ử.

Vừa chuẩn bị bình luận bảo cậu ấy sống tốt tiếp đi, cậu ấy lại xóa bài viết.

Cậu ấy hình như đang bộc lộ, chứ không muốn cho ai biết.

Tôi sợ cậu ấy nghĩ không thông, lập tức tạo một tài khoản mới, nhắn tin riêng cho cậu ấy:

【Người đã mất không vào giấc mơ là vì bạn là người quan trọng nhất, yêu thương nhất của bà ấy, bà ấy không muốn làm phiền bạn, bà ấy muốn bạn sống tốt, bà ấy không đến tìm bạn, là vì quá yêu bạn.】

Tôi bắt đầu bốc phét tâm linh: 【Bạn nhất định phải sống tốt, tôi biết chút tâm linh, nếu bạn sống không tốt, không vui vẻ, mẹ bạn ở bên kia sẽ phải chịu tội đấy.】

Cậu ấy hình như tin rồi, trả lời tôi:

【Thật sao?】

【Thật mà, bạn nhất định phải sống tốt, phải sống vui vẻ, mẹ bạn chỉ là đổi một nơi khác tiếp tục yêu bạn thôi.】

【Thế giới u tối đến mức độ nhất định tinh tú mới lấp lánh rực rỡ, từ đó về sau, trời sẽ sáng, bạn vượt qua khoảng thời gian u tối này, ánh nắng rực rỡ sẽ chiếu sáng thế giới của bạn, nếu bạn vẫn thấy buồn, tôi tên Hạ Phương Thiển, tôi nguyện làm ngôi sao của bạn, chiếu sáng bạn khi bạn u tối, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh bạn.】

Mới đầu cậu ấy rất ít lời, tôi luôn kể chuyện cười dỗ cậu ấy cười, sau này tôi vui cậu ấy vui, tôi tức giận cậu ấy tức giận, thời gian ba năm từ bạn bè trở thành người yêu.

Tôi không ngờ, một câu nói an ủi cậu ấy năm đó, cậu ấy ghi nhớ suốt ba năm trời.

Tôi đẩy ghế xe đứng dậy, cầm áo hoodie mặc lại cho cậu ấy.

Cánh tay Vệ Từ Tự đột nhiên siết chặt, ôm ghì tôi vào lòng.

Cằm nhẹ nhàng tựa lên vai tôi, giọng nói nghẹn ngào:

“Chẳng phải nói sẽ luôn bên cạnh tôi sao?”

“Kẻ lừa đảo.”

10

Tôi muốn giơ tay ôm cậu ấy, nghĩ đến cậu ấy đã có nữ chính định mệnh, vẫn nhẫn nại nhịn lại:

Tôi hỏi: “Sao cậu nhận ra tôi?”

“Cậu nói trên đầu mũi cậu có một nốt ruồi, luôn muốn tẩy đi.”

“Cậu nói cậu không thích buộc tóc cao da đầu sẽ đau.”

“Cậu nói lúc cậu giả vờ tức giận sẽ theo bản năng phồng má.”

“Cậu nói..”

Tôi được cậu ấy ôm trong lòng.

Lặng lẽ nghe cậu ấy nói những chi tiết nhỏ nhặt mà tôi tiện miệng nói ra chính tôi cũng không nhớ nổi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện