logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạch Nguyệt Quang Đáng Yêu Của Cậu Ấy - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bạch Nguyệt Quang Đáng Yêu Của Cậu Ấy
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Bố mẹ tưởng tôi ngượng ngùng ngại ngùng, nên không nói gì thêm nữa.

Chỉ là coi Vệ Từ Tự như con rể thật mà nuôi dưỡng.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào cũng như ăn tết, làm một đống món ăn.

Vệ Từ Tự cũng thay quần áo hiệu, ngày nào cũng mặc áo sơ mi vác cuốc cùng tôi xuống ruộng, sau đó đi tuần một vòng vườn trái cây.

Anh tôi ngày nào thức dậy cũng biến mất, chạy đi đuổi theo nữ thần, bóng rổ cũng không đánh, đàn em cũng không cần, Ultraman cũng không theo đuổi nữa, ngày nào cũng xoay quanh nữ thần.

Không biết có phải nữ thần bị anh ấy làm cảm động rồi không, vốn dĩ định ở vài ngày rồi đi, giờ đã gần một tháng nữ thần vẫn còn ở đây.

Tuần tra vườn trái cây xong, trên đường về nhà Vệ Từ Tự cầm chiếc khăn mặt trắng vắt trên cổ lau mồ hôi, ngẩng đầu đối diện với người ông cụ chống gậy mặc bộ vest chỉnh tề đối diện lộ vẻ kinh ngạc.

Ông cụ đối diện thấy Vệ Từ Tự vác cuốc, cả đồng tử chấn động.

Gậy chống trong tay cũng rơi mất.

15

“Ông nội, sao ông lại đến đây?”

“Thấy cháu đăng bạn bè khoe khoang người yêu, ông về nước xem sao.”

Ông cụ nhìn sang tôi:

“Cháu là bạn gái của A Tự?”

Vệ Từ Tự gật đầu.

Tôi lắc đầu.

“Cháu không ưng cháu trai ông sao?”

Ông nội Vệ Từ Tự tuổi tác đã cao nhưng bước đi nhanh nhẹn ánh mắt tinh anh, ông đẩy Vệ Từ Tự ra, đi cùng tôi:

“Cháu trai ông tốt lắm đấy.”

“Vừa cao vừa đẹp trai, bố nó tuy là người thực vật, nhưng có người chăm sóc riêng, không cần cháu phải bận tâm đâu.”

“Hơn nữa ông cũng không sống được mấy năm nữa, sau này tài sản đều là của nó.”

Tôi nhíu mày.

Ông nội Vệ Từ Tự cũng kỳ lạ giống hệt bố mẹ tôi:

“Ông nội, cháu với cậu ấy quen nhau qua mạng.”

Ông nội Vệ Từ Tự đột nhiên thần sắc kích động:

“Yêu qua mạng thì sao, thời nay đều ai nấy yêu qua mạng, cháu tuổi còn trẻ sao lại không cởi mở bằng cái ông lão này thế.”

“Không phải ạ, ông đừng gấp, ý cháu là, cháu với cậu ấy quen nhau qua mạng, tuy có cơ sở tình cảm, nhưng tổng thể vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.”

Ông nội Vệ Từ Tự nghe xong rơi vào trầm tư..

Lặng lẽ lùi lại, bên cạnh Vệ Từ Tự, nhỏ giọng nói:

“Cháu nghe ra ý trong lời nó là gì chưa?”

Vệ Từ Tự lắc đầu.

“Đồ ngốc, phí mất cái thân hình và nhan sắc ưu tú này của cháu, thiếu thiếu cái gì đó ý là cần tiến thêm một bước nữa.”

Vệ Từ Tự bừng tỉnh đại ngộ: “Ông nội cháu nhớ ra rồi, vừa gặp mặt cô ấy nói cô ấy xem đàn ông khoe thân, ý ông là cháu phải khoe thân cho cô ấy xem sao?”

Ông nội Vệ Từ Tự búng mạnh một cái vào trán Vệ Từ Tự:

“Chỉ khoe thân không tác dụng, phải khoe thân có tâm cơ.”

“Đừng muốn sĩ diện làm gì, nhớ năm đó ông theo đuổi bà nội cháu, ông đến cả mặt cũng không cần, trực tiếp làm chó cho bà ấy,”

“Như cháu bây giờ, làm việc nông cho nhà nó cả đời cũng không lấy được trái tim nó đâu, phụ nữ đôi khi cháu phải cho nó phúc lợi.”

“Ông nội, may mà ông đến.”

Hai người không biết ở sau lưng thì thầm cái gì.

Tôi vừa ngoảnh đầu lại, họ liền ngừng nói chuyện, đáp lại tôi một nụ cười tiêu chuẩn mà quái dị.

Về đến nhà, bố mẹ tôi mỉm cười ra đón con rể.

Nhìn thấy ông cụ ở cửa, bố mẹ ngẩn người.

“Bác là?”

Ông nội Vệ Từ Tự lịch sự giơ tay ra:

“Chào hai người, tôi là ông nội của A Tự.”

Bố mẹ tôi thì thì thầm thầm:

“Nhà họ nghèo thế này lần đầu gặp mặt đều mặc đồ chỉnh tề, chúng ta có nên về phòng thay bộ đồ chỉnh tề để thể hiện sự lịch sự không?”

Bố mẹ gật đầu, bố mẹ về phòng.

Một lúc sau.

Bố tôi mặc bộ vest ngày cưới năm đó, mẹ tôi mặc bộ váy dạ hội yêu thích của bà.

Thế là hai bên phụ huynh bắt đầu cuộc gặp mặt chính thức.

Rất kỳ lạ, ở trong làng mặc thế này họ có ngại hay không tôi không biết, dù sao tôi thật sự rất ngại.

Tôi trực tiếp về phòng luôn.

Vì ông nội Vệ Từ Tự đến, buổi tối thức ăn bố mẹ làm nâng cấp lên, sánh ngang với Mãn Hán Toàn Tịch.

Bàn tròn lớn cũng xếp không đủ.

Bố tôi: “Toàn là món ăn quê nhà, đừng khách khí.”

Mẹ tôi: “Trái cây nhà trồng, thuần tự nhiên.”

Ông nội Vệ Từ Tự: “Thông gia khách khí quá, đây là bữa cơm mang hương vị nhân gian nhất tôi từng ăn.”

Ông nội Vệ Từ Tự nếm thử một miếng, đôi mắt già nua lập tức sáng bừng lên:

“Ngon tuyệt, ngon tuyệt nhân gian, tay nghề thông gia đỉnh thật.”

Mấy người khiêm tốn lại lịch sự tâng bốc lẫn nhau, hoàn toàn không dừng lại được.

Đến cả tôi nói với họ: “Con ăn xong rồi mọi người cứ ăn thong thả.”

Họ cũng không nghe thấy.

Về phòng tắm rửa xong, chuẩn bị may thủ công cho Lạc Dạng Dạng một bộ quần áo đẹp trai.

Điện thoại vang lên, là Vệ Từ Tự gọi đến:

“Tôi đang tắm, quên lấy khăn mặt, lấy giúp tôi cái khăn mặt.”

16

Vừa định từ chối, bình luận vốn rất yên tĩnh lúc này đột nhiên bùng nổ, như thể đã bàn bạc xong cố tình kích bác tôi:

【Không phải chứ, Hạ Phương Thiển đến cái khăn mặt cũng không dám lấy cho Vệ Từ Tự, không phải sợ không khống chế được, ngủ với cậu ấy đấy chứ.】

【Đều là bạn trai bạn gái rồi dù có ngủ, Vệ Từ Tự cũng không trách cô ấy đâu, chú chó nhỏ tùy ý chủ nhân chơi đùa mà.】

【Hạ Phương Thiển đồ nhát gan.】

【Hạ Phương Thiển đồ nhát gan.】

【Hạ Phương Thiển đồ nhát gan.】

Mấy người mới là đồ nhát gan.

Đi thì đi.

Đến phòng Vệ Từ Tự tôi liền hối hận rồi.

Tôi với cậu ấy thực ra vẫn luôn cố tình giữ khoảng cách.

Cậu ấy quá đẹp trai, thân hình lại tốt, tôi thật sự sợ không cầm lòng được mà ngủ với cậu ấy.

Vì tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với cậu ấy.

Tôi đứng cứng ngắc ở cửa nhà tắm, Vệ Từ Tự cất cao giọng gọi tôi:

“Đưa khăn mặt cho tôi.”

“Ồ.”

Tôi đẩy cửa nhà tắm ra.

Bình luận lập tức đen màn hình:

【Đờ mờ, khó khăn lắm mới kích được Hạ Phương Thiển qua đó, lại không cho chúng tôi xem.】

【Hạ Phương Thiển, chúng tôi biết cô có thể nhìn thấy bình luận, Vệ Từ Tự thật sự rất tốt, rất sâu sắc, rất thích cô, cậu ấy không hợp ở bên nữ chính, tính cách nữ chính trầm lắng có chuyện không thích nói ra, đều giấu trong lòng, cô ấy cần một chú chó nhỏ cởi mở, chứ không phải người ở trên cao không bao giờ cúi đầu, nhưng Vệ Từ Tự đối với cô thì khác, cậu ấy vĩnh viễn cúi đầu trước cô.】

Còn chưa kịp phản ứng lại lời bình luận, mặt tôi nhanh chóng bừng đỏ.

Giải thích nói năng lung tung:

“Xin lỗi…… Tôi không cố ý nhìn cậu đâu.”

Tôi tự chửi thầm trong lòng, Hạ Phương Thiển mày đang làm gì thế, đưa khăn tắm cho cậu ấy là được rồi, sao mày lại trực tiếp đẩy cửa đi vào thế này!

Mệng tôi xin lỗi, nhưng mắt lại không dời đi được.

Cơ bắp mỏng, eo thon rắn rỏi, chân dài.

Tắm vòi sen, tóc ướt, quyến rũ quá.

Làm sao đây, tôi muốn lao đến hôn cậu ấy.

Đạn mạc đạn mạc mấy người đừng biến mất, mấy người cho tôi ý kiến đi chứ.

Đạn mạc thật sự biến mất rồi.

Tôi bị sắc đẹp làm cho mê muội đầu óc, bắt đầu tự tẩy não mình.

Cậu ấy là bạn trai tôi, dù tôi có ngủ với cậu ấy thì đã làm sao?

Vệ Từ Tự thấy mặt tôi nóng bừng, khô cổ rát họng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó phát hiện.

Giây tiếp theo, cậu ấy siết lấy eo tôi.

Tôi bị cậu ấy bế nhấc bổng lên, đặt trên bệ nhà tắm.

Lòng bàn tay cậu ấy rất nóng, vuốt ve theo hõm lưng tôi đi xuống.

Ánh mắt mờ ám quyến rũ đăm đăm nhìn tôi.

Một luồng cảm giác nóng hổi ngứa ngáy xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Tôi không nhịn được rên nhẹ thành tiếng.

Mơ mơ màng màng nghiêng đầu, hôn về phía Vệ Từ Tự.

Sắp hôn tới cậu ấy, cậu ấy lại quay mặt đi.

Khoảng cách cực gần, cậu ấy dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi tôi:

“Mặt sao nóng thế này? Phát sốt rồi à?”

Tôi cắn chặt môi dưới, xấu hổ chết mất, lời muốn hôn cậu ấy không sao nói ra lời.

Cậu ấy ghé sát vào tai tôi, giọng nói khàn khàn quyến rũ như mê hoặc:

“Là muốn hôn tôi sao?”

“Nói, sẽ chịu trách nhiệm với tôi thì cho cậu hôn.”

“Chịu trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm với cậu.”

Tôi ôm lấy cổ cậu ấy, cả người treo trên người cậu ấy, đôi chân dài kẹp chặt lấy eo cậu ấy:

“Có thể hôn chưa?”

Vệ Từ Tự đăm đăm nhìn môi tôi:

“Hôn cậu đến khóc thì làm sao?”

Ai hôn đến khóc còn chưa biết chừng đâu.

Nào ngờ lúc hôn Vệ Từ Tự hết lần này đến lần khác giở trò xấu.

Vừa đỡ lấy chân tôi, vừa lau nước mắt cho tôi, Vệ Từ Tự sao có thể như vậy cơ chứ.

Tuy nhiên…….

Tôi thích.

Hết.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện