logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Cún Con Của Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Cún Con Của Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

Tim tôi lập tức thắt lại, mũi nghẹt lại.

Sau đó tôi bị một lực lượng nặng nề kéo đi một cách máy móc.

Lưu tổng lập tức cười thả ga: “Thế mới đúng chứ, tôi có làm gì cô đâu mà sợ.”

Đầu ngón tay tôi run rẩy không kiểm soát nổi, trước mắt tối sầm.

Nhưng lại vô phương chống trả, điện thoại thì ở ngoài phòng bao.

Nước mắt tủi nhục không kìm được trào ra.

Lưu tổng vừa nhìn thấy liền tỏ vẻ xót xa, vội vàng kéo tôi lau nước mắt rồi dỗ dành: “Bảo bối nhỏ đừng khóc, đừng khóc mà.”

Trưởng phòng cúi người cười nịnh hót, đồng thời đưa một chiếc thẻ phòng cho Lưu tổng.

“Lưu tổng, mọi thứ đã sắp xếp thỏa đáng, ngài xem vụ làm ăn…”

Lưu tổng nhận lấy thẻ phòng, cười không khép được miệng: “Dễ nói, dễ nói, lão Lý làm tốt lắm! Tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp giúp anh trước mặt cấp trên!”

Cuối cùng trưởng phòng tự giác lui ra ngoài.

Lưu tổng lôi tôi đi tiếp: “Đi thôi người đẹp nhỏ!”

Tôi đứng trân trân, ánh mắt mất đi tiêu cự, giống như bị rút hết linh hồn, chỉ còn lại một cái xác không hồn.

Thấy tôi không có phản ứng gì, Lưu tổng xắn tay áo lên, chuẩn bị bế bổng tôi lên.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

“Cái đồ già khú đế này!”

Cửa phòng bao bị đạp bay ra bằng một cú đá.

Nhìn theo tiếng động, là Đoạn Cảnh Xuyên và Đoạn Điềm Điềm!

Còn có cả tên trưởng phòng đang bị khống chế!

Nhìn thấy họ, tảng đá đè nặng trong lòng tôi rốt cuộc cũng rơi xuống.

Đoạn Cảnh Xuyên nhìn bộ dạng thảm hại của tôi.

Lập tức lao về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

Giọng nói dịu dàng rót vào tai: “Không sao rồi, không sao rồi… Có em đây…”

Mùi hương gỗ thông quen thuộc dễ chịu xộc vào mũi. Giống như người sắp chết đuối vớ được cọc vậy.

Mọi cảm xúc trong khoảnh khắc này sụp đổ hoàn toàn. Một trận tủi thân, sợ hãi ập lên tim.

Đoạn Cảnh Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tôi.

Sau đó giao tôi cho Đoạn Điềm Điềm.

Đoạn Điềm Điềm ngơ ngác nhìn tôi, rồi nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Đoạn Cảnh Xuyên.

Có ngốc đến mấy cũng nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Đoạn Cảnh Xuyên không hề bình thường.

Ngay sau đó, Đoạn Cảnh Xuyên tung một cú đá về phía Lưu tổng, tiếp theo là những cú đấm giáng xuống túi bụi.

Trong giọng nói tràn đầy sự hung bạo mất kiểm soát: “Cái đồ già khú đế này! Thằng này đánh ch-ế-t ông!”

Lưu tổng đau đớn rên rỉ.

“Mày có biết tao là ai không! Mày còn dám đánh tao…”

Cuối cùng cậu ấy bị Đoạn Điềm Điềm cản lại: “Tiểu Xuyên, thôi đi, em không thể thật sự đánh chết ông ta được! Giao cho cảnh sát xử lý đi!”

Đoạn Cảnh Xuyên nhìn tôi, tôi gật đầu với cô ấy.

Cô ấy mới chịu dừng tay.

Cuối cùng giao cho cảnh sát lấy lời khai xong chúng tôi mới rời đi.

09

Đoạn Điềm Điềm nhìn hai chúng tôi với vẻ không thể tin nổi. Giống như đang hỏi tội vậy.

“Nói đi, hai người các người là thế nào đây!”

Cái gì cần đến rốt cuộc cũng phải đến.

Đoạn Cảnh Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hào phóng thừa nhận: “Chị hai, em và chị Ân Ân yêu nhau rồi, là em theo đuổi chị ấy.”

Đoạn Điềm Điềm híp mắt dò xét tôi.

Tôi có chút xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Bầu không khí rơi vào im lặng trong giây lát.

Thấy Đoạn Điềm Điềm không nói lời nào.

Đoạn Cảnh Xuyên đan mười ngón tay với tôi.

Tiếp tục nói: “Chị đừng chia rẽ chúng em, em và chị ấy là chân ái đó! Xin chị đấy!”

Đoạn Điềm Điềm vẫn im lặng.

Xem ra cô ấy thật sự tức giận rồi.

Tôi có chút hoảng loạn.

Vội vàng nói: “Điềm Điềm! Xin lỗi cậu! Không nên giấu cậu! Tớ và Tiểu Xuyên thật sự ở bên nhau rồi.”

Nhưng Đoạn Điềm Điềm vẫn không hé răng.

Tôi có chút cuống lên: “Đừng giận mà Điềm Điềm, đừng lơ tớ, muốn chém muốn giết tùy cậu! Cậu nghìn vạn lần đừng tuyệt giao với tớ!”

Thấy tôi cuống, Đoạn Cảnh Xuyên cũng cuống theo: “Chị, đều là lỗi của em, chị có trách thì trách em đi, đừng trách Ân Ân. Xin chị đấy.”

Đoạn Điềm Điềm cuối cùng cũng có phản ứng, trợn tròn mắt lườm hai đứa tôi một cái.

“Hai người làm cái gì thế hả? Thật sự muốn chọc tức tôi chết mà!”

Thấy Đoạn Điềm Điềm thật sự sắp nổi trận lôi đình.

Đoạn Cảnh Xuyên liền làm một cú quỳ trượt.

“Xin chị đấy, đừng chia rẽ bọn em!”

Tôi vừa nhìn thấy cảnh này, cũng lập tức gia nhập luôn.

Tôi không muốn mất đi cô bạn thân của mình đâu!

“Xin lỗi cậu Điềm Điềm! Đừng giận nữa mà!”

Đoạn Điềm Điềm nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi vội vàng đỡ hai chúng tôi dậy.

“Trời ạ! Hai người làm cái gì thế! Còn cùng nhau quỳ nữa chứ!”

Sau đó Đoạn Điềm Điềm nở nụ cười gian xảo.

“Được rồi! Được rồi! Sở dĩ tao giận là vì hai người không thèm nói cho tớ biết! Yêu đương vụng trộm! Coi tớ là người ngoài!”

“Nhưng tớ sẽ không chia rẽ hai đứa người!”

Lời này vừa thốt ra, tôi và Đoạn Cảnh Xuyên mừng rỡ suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Tôi lý nhí hỏi một câu: “Nhưng trước đây cậu chẳng phải bảo sẽ xử đẹp người yêu của cậu ấy sao!”

Đoạn Điềm Điềm cười gãi đầu: “Đùa thôi mà! Hơn nữa người này lại là cậu! Tớ làm sao nỡ chứ!”

Nói xong, hai tay chống cằm hóng hớt nhìn chúng tôi: “Vậy thì kể cho tớ nghe hai người đến với nhau như thế nào đi!”

Đoạn Cảnh Xuyên thế là thao thao bất tuyệt kể lại.

Còn tôi thì nắm tay bạn thân, thong thả ngồi nghe.

Không ngờ bạn thân lại chấp nhận nhanh như vậy.

Trò chuyện một lát, bạn thân bỗng nhảy dựng lên. Bộ dạng như sực nhận ra điều gì, thảng thốt kêu lên với tôi:

“Cho nên nói, cái gã lả lướt mà trước đây cậu yêu đương qua mạng thực ra là em trai tớ?!”

Nghe thấy lời này, Đoạn Cảnh Xuyên vùi đầu xuống thật sâu.

Tôi trịnh trọng gật đầu một cái.

Bạn thân vô cùng sững sờ.

Sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Cảnh Xuyên.

“Chậc chậc chậc.”

Sau đó báo thức reo liền rời đi luôn.

Cũng không quên dặn dò chúng tôi một câu.

“Tiết chế chút đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện