logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Giáo Sư Thân Yêu Của Tôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Giáo Sư Thân Yêu Của Tôi
  3. Chương 2
Prev
Next

Tiết học buổi chiều kết thúc.

 

Tôi và Giang Lôi bước ra khỏi lớp, phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

 

“Giáo sư Chu, chỗ này em vẫn không hiểu, thầy giảng thêm cho em với ạ.”

 

Cái giọng này, tôi nghe một lần là nhận ra ngay.

 

Là đối thủ không đội trời chung của tôi, Tôn Gia.

 

Tôi quay đầu lại, thấy Chu Thương và Tôn Gia cùng bước ra từ lớp bên cạnh.

 

Thì ra Chu Thương còn phụ trách lớp của Tôn Gia.

 

Chu Thương bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

 

Tầm mắt vừa chạm nhau, tôi như bị điện giật, lập tức quay ngoắt đi, kéo Giang Lôi chạy trối chết.

 

Ra khỏi tòa D, Giang Lôi thở hồng hộc.

 

“Cậu bị làm sao vậy? Gặp ma à? Làm tớ chẳng kịp nhìn giáo sư thêm mấy cái.”

 

Tôi vỗ ngực, căng thẳng càng lúc càng tăng.

 

Làm sao đây?

 

Chắc sắp gặp Chu Thương rồi?

 

Tôi phải chọn lại nhân vật mới, loại dịu dàng đoan trang ấy.

 

Sau lưng lại vang lên tiếng của Tôn Gia.

 

Cô ta vẫn đang cùng Chu Thương thảo luận bài toán.

 

Giọng Chu Thương càng lúc càng gần, đến khi đi phía sau lưng tôi thì anh dừng lại.

 

Nhưng lời nói không dừng.

 

“Giả thuyết bốn màu, trừ khi em định tiếp tục nghiên cứu toán học, còn không thì không cần thiết…”

 

Anh bước tiếp, cùng Tôn Gia đi lên phía trước, vẫn không nhìn tôi một lần.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng Chu Thương.

 

Bên tai là tiếng Giang Lôi.

 

“Tôn Gia nhanh chân thật đấy, sau này giáo sư Chu chắc phải dạy riêng cho cô ta quá!”

 

Tôi không đáp, cúi đầu nhìn chìa khóa và thẻ ra vào vừa xuất hiện trong tay mình.

 

Là lúc nãy Chu Thương lén nhét vào khi không ai để ý.

 

Nơi anh chạm vào tay tôi vẫn còn nóng nhẹ.

 

Tim tôi lại đập nhanh hơn.

 

Cái nết háo sắc trong lòng tôi sắp không kìm được nữa.

 

Tôi khẽ hắng giọng, nói với Giang Lôi.

 

“À đúng rồi, tối nay tớ có việc, phải ra ngoài, chắc không về ký túc.”

 

Giang Lôi thu lại ánh mắt.

 

“Việc gì? Sao không nói sớm?”

 

“Đi thôi.” Tôi kéo tay cô ấy về phòng.

 

Thay đồ xong, tôi cầm điện thoại lên.

 

Thấy tin nhắn năm phút trước của Chu Thương.

 

[Em đến trước đợi anh.]

 

Tôi hít sâu một hơi, trả lời một chữ “Được”, rồi quay lại soi gương.

 

Tóc xõa, trang điểm nhẹ, váy hoa nhí…

 

Tôi hỏi Giang Lôi.

 

“Xinh không?”

 

Giang Lôi vừa gặm chân gà vừa nói.

 

“Chẳng phải cậu lúc nào cũng xinh sao?”

 

Tôi làm bộ thẹn thùng xoay người một cái.

 

Chị em chí cốt!

 

03

 

Tôi đợi ở căn hộ của Chu Thương đến hơn sáu giờ bốn mươi thì anh về.

 

Nghe tiếng mở cửa, tôi lập tức đứng bật dậy khỏi sofa, chỉnh lại tóc và tà váy.

 

Chu Thương bước vào.

 

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm nhau.

 

Trên gương mặt anh tuấn còn mang theo ý cười, tay xách túi siêu thị đựng đầy nguyên liệu.

 

Trông như chuẩn bị vào bếp.

 

Tôi lặng lẽ hít sâu một hơi, hồi hộp nắm lấy mép váy.

 

Dịu dàng đoan trang, dịu dàng đoan trang…

 

Tôi nặn ra một nụ cười cứng đờ, bước lại gần.

 

“Ờm… anh về rồi à.”

 

So với sự căng thẳng của tôi, Chu Thương trông chẳng khác gì lúc nhắn tin.

 

Anh lắc lắc túi đồ trong tay.

 

“Đói chưa? Anh nấu cơm.”

 

Sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ?

 

Chỉ vì những lời “hổ sói” anh nói không nhiều bằng tôi ư?

 

Chu Thương quả thực nấu ăn rất ngon, anh từng bảo vậy, xem ra không phải khoác lác.

 

Trong lúc ăn tôi luôn cúi đầu.

 

Anh gắp thức ăn cho tôi.

 

“Cảm… cảm ơn.” Tôi nở một nụ cười.

 

Vậy là đủ đoan trang rồi nhỉ?

 

Chu Thương nhìn tôi một chút, chỉ khẽ cong môi, không nói thêm gì.

 

Ăn xong, anh vào bếp rửa bát.

 

Tôi ngồi ngay ngắn trên sofa.

 

Vậy bây giờ là tình huống gì?

 

Anh là thầy, tôi là sinh viên?

 

Nhưng tôi vẫn là bạn gái anh mà!

 

Tôi thật sự không nắm được cái ranh giới mong manh giữa hai vai trò này.

 

Chu Thương bước ra.

 

Anh ngồi xuống cạnh tôi.

 

“Đây.”

 

Là dâu tây, đựng trong cái bát nhỏ hình cánh hoa màu hồng dễ thương.

 

Tôi nhận lấy.

 

“Cảm… cảm ơn.”

 

Chu Thương bật cười khẽ.

 

“Sao vậy? Tự dưng khách sáo thế?”

 

“Em…”

 

“Giờ anh đâu phải là thầy của em.” Anh nghiêng người, cúi sát tai tôi, giọng trầm nhẹ trượt qua da, “Anh là bạn trai em.”

 

Giọng nói trầm gợi ấy, hơi thở nóng ấm ấy…

 

Trời đánh!!!

 

Con quỷ háo sắc trong lòng tôi muốn bùng nổ luôn cho mà xem!

 

Tôi vội vàng nhét một quả dâu vào miệng để trấn tĩnh.

 

Ngọt thật.

 

Tôi đưa cho anh một quả.

 

“Anh ăn đi.”

 

Anh cúi đầu, nghiêng mặt, cắn dâu ngay từ tay tôi.

 

Môi mềm của anh còn chạm vào đầu ngón tay tôi.

 

Hự!

 

Tôi giật vội tay lại.

 

“Ngọt thật.” Anh nói, giọng mang ý cười, “Được bạn gái đút nên ngọt thế này đây.”

 

Hu hu hu…

 

Tôi quay đầu, thở mạnh một hơi không tiếng động, rồi quay lại hỏi.

 

“Anh sao lại đến trường em dạy? Trước đó anh không nói gì cả.”

 

“Muốn cho em một bất ngờ.” Đôi mắt đào hoa sau tròng kính của Chu Thương chứa đầy ý cười, “Em thích bất ngờ này không?”

 

Tôi còn chưa kịp nghĩ thích hay không.

 

Chỉ bận xấu hổ thôi.

 

Không được, phải xoay chuyển tình thế.

 

“Chuyện đó tính sau.” Tôi chu môi, “Sao anh không nói với mọi người rằng em là bạn gái anh?”

 

Khóe môi Chu Thương cong nhẹ, mày hơi nhướng.

 

“Em cũng đâu có nói?”

 

Ờ ha.

 

Tôi không nói là có lý do của tôi.

 

Sắp thực tập rồi.

 

Trước khi rời trường, tôi không muốn chuyện tôi với Chu Thương làm cả trường náo loạn.

 

Ai mà biết được đám sinh viên hóng hớt cuối cùng sẽ đồn thành cái gì.

 

Nhưng nghĩ lại…

 

Tôi bỗng thấy thoải mái hơn.

 

“Giờ anh là giáo sư của em, trước kỳ thực tập nhẹ đầu một chút cũng tốt.”

 

Tôi cau mày than thở.

 

“Anh không biết giáo sư Vương trước đó đáng sợ thế nào đâu, em yêu toán đến thế mà bị dọa đến gần như có bóng ma tâm lý luôn rồi.”

 

Chu Thương nhìn tôi, cười dịu dàng như gió xuân.

 

“Anh chỉ sẽ nghiêm với em hơn.”

 

Cơ mặt tôi lập tức sụp xuống.

 

Chu Thương mím môi cười nhẹ, rồi nắm lấy tay tôi, bao trọn trong bàn tay lớn của anh.

 

“Yên Yên, em sắp thực tập rồi, giai đoạn cuối tuyệt đối không được lơ là.”

 

“Em muốn vào tập đoàn Thịnh Thế mà? Công ty đó ba năm mới tuyển hai thực tập sinh, em chỉ cần hơi thả lỏng một chút, biết đâu vị trí sẽ rơi vào tay người khác.”

 

Đúng là sự thật.

 

Nhưng…

 

Tôi hơi nheo mắt lại.

 

“Chu Thương, tại sao anh lại yêu em?”

 

“Hửm?” Có vẻ anh không theo kịp tốc độ suy nghĩ của tôi. “Dĩ nhiên vì anh thích em.”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không phải.”

 

Chu Thương bật cười.

 

“Vậy em nói xem là vì cái gì?”

 

“Em thấy anh không giống người sẽ yêu online, nên…”

 

Tôi dừng lại một giây, rồi nói tiếp.

 

“Anh chắc chắn là Bồ Tát phái đến để dẫn đường cho em.”

 

Chu Thương: …

 

“Có phải sau khi em thực tập xong, anh sẽ biến mất không?”

 

Chu Thương: …

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện