logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Qua Mạng Lại Là Đối Tác Của Bố Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Qua Mạng Lại Là Đối Tác Của Bố Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

12 

Lần này đến lượt tôi ngẩn ngơ.

Trong hội trường tiệc, mọi người đều nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Chu Cảnh Dã u ám chùng xuống, như bao phủ một lớp băng giá thấu xương.

Ai nấy đều thót tim, không biết là ai đã làm vị tổng tài này nổi giận.

Đồn rằng Chu Cảnh Dã khi phát hỏa rất đáng sợ, không ai dám đến vuốt râu hùm.

Chỉ có tôi ở góc phòng, điện thoại reo hết lần này đến lần khác.

Chuyển khoản 8 chữ số.

Lại chuyển khoản 8 chữ số.

Lại chuyển khoản 8 chữ số.

Ba khoản chuyển khoản liên tiếp bị tôi trả về theo đường cũ.

Trong hội trường tiệc, khí chất của Chu Cảnh Dã càng lạnh hơn.

Đến mức đứng bên cạnh cũng phải rùng mình.

Những người xung quanh cẩn thận lùi lại mấy bước: Đáng sợ quá, hay là ai vào dỗ dành chút đi?

Trên mặt Chu Cảnh Dã lạnh lùng không chút biểu cảm, mắt chằm chằm nhìn màn hình.

Thực ra nhìn kỹ, ngón tay anh đang run rẩy, viền mắt hơi đỏ.

Đây đâu phải đáng sợ, rõ ràng là sắp vỡ vụn đến nơi rồi.

Điện thoại tôi lại rung lên.

Chu Cảnh Dã: Em đến tiền của anh cũng không muốn tiêu nữa, là thật sự định bỏ rơi anh sao?

Tôi vừa nhìn tin nhắn nhận được trong điện thoại, vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Chu Cảnh Dã trong hội trường.

Tôi cắn răng, làm thì làm cho trót!

Bây giờ không nỡ, sau này gánh không nổi hậu quả! Chu Cảnh Dã không phải nhân vật tôi có thể trêu chọc.

Ban đầu tôi không nên lừa anh, nếu không bây giờ đã không rơi vào cục diện thế này.

Dù anh có tha thứ cho tôi, tiếp tục yêu đương với tôi, thì sự tò mò và thích thú này duy trì được bao lâu?

Tôi chưa từng thấy nhiều tình yêu chân thành, nên tôi không tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này.

Người đàn ông có thân phận như Chu Cảnh Dã, cô gái nào mà chưa từng gặp, đầy những cô gái xuất sắc muốn trèo lên mối quan hệ với anh.

Nếu có một ngày anh chán tôi rồi, tôi lại biết nhiều bí mật của anh như vậy.

Sau khi chia tay, nhà họ Giang còn có thể tồn tại ở thành phố Doanh không?

Tuy đây chỉ là yêu qua mạng, nhưng đây là lần đầu tôi yêu đương.

Trong lòng có không lỡ, nhưng thích không thể đảm bảo tôi và Chu Cảnh Dã sẽ không bao giờ trở mặt.

Tôi là đại tiểu thư nhà họ Giang, tôi hiểu rõ hơn ai hết cơ hội hợp tác với Chu thị lần này khó khăn thế nào.

Nhà họ Giang tương lai đi được bao xa, tương lai của tôi mới đi được bao xa.

So với tình cảm thích thú, tương lai của nhà họ Giang mới là quan trọng nhất.

Cho nên nhân lúc Chu Cảnh Dã còn chưa biết thân phận của tôi, chấm dứt mối quan hệ này mới là việc tôi nên làm nhất lúc này.

Tôi hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại, tàn nhẫn đáp lại: Chu Cảnh Dã, chúng ta chia tay hòa bình đi. Anh rất xuất sắc, em không xứng với anh.

Tin nhắn gửi đi, đối phương trả lời ngay lập tức: Bảo bối, chúng ta còn chưa gặp nhau sao lại không xứng?

Chu Cảnh Dã: Xứng chứ!

Chu Cảnh Dã: Chúng ta rõ ràng là trời sinh một cặp! Xứng đôi hoàn hảo!

Khương Khương thích vẽ po: Đừng như vậy, em muốn chia tay rồi.

Đối phương đang nhập…

Trong hội trường tiệc, Chu Cảnh Dã cầm điện thoại gõ gõ.

Như thể giãy giụa lần cuối: Quyết định rồi sao?

Do dự hồi lâu, cuối cùng Khương Khương thích vẽ po: Ừm.

Chu Cảnh Dã: Được.

Ánh mắt tôi rơi trên người Chu Cảnh Dã trong hội trường.

Dáng dấp thẳng tắp lúc này thêm vài phần cô đơn, viền mắt càng đỏ hơn.

Ngón tay hơi run rẩy.

Nhưng không lâu sau, anh lại như khôi phục bình thường.

Chỉ là đôi mắt đen kịt đáng sợ, khí chất xung quanh lạnh đến thấu xương.

Khi bữa tiệc kết thúc, bố dẫn tôi tiễn Chu Cảnh Dã ra về.

Đối mặt với lời chào hỏi của bố tôi, Chu Cảnh Dã thản nhiên gật đầu.

Lúc lên xe, anh quay đầu nhìn tôi một cái.

Không biết có phải ảo giác của tôi không, ánh mắt đó dường như cực kỳ oán hận, chịu nhiều uất ức.

13 

Tôi giật mình, vội trấn an bản thân nhìn nhầm rồi nhìn nhầm rồi!

Nhất định là nhìn nhầm!

Chu Cảnh Dã lạnh nhạt với người ngoài như vậy, sao lại nhìn thêm tôi một cái chứ?

Không đâu, không đâu.

Mấy ngày tiếp theo, tôi và Chu Cảnh Dã không còn liên lạc.

Tôi và anh vốn không cùng một tầng lớp, ông chủ các công ty muốn gặp anh một lần còn khó.

Càng miễn bàn đến người cách anh một thế hệ như tôi, vốn dĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Chỉ là anh quá nổi tiếng, không cần cố tình nghe ngóng, tin đồn về anh tôi vẫn nghe được chút ít.

Đồn rằng Chu Cảnh Dã nhạt nhẽo ít tình cảm, trước giờ không coi trọng chuyện nam nữ.

Năng lực làm việc mạnh, 0 tin đồn tình cảm, thế giới xung quanh sạch sẽ đến đáng sợ.

Có thiên kim tiểu thư nhà giàu muốn thử tiếp cận Chu Cảnh Dã, đều bị người lớn trong nhà mắng cho một trận vuốt mặt không kịp.

“Đuổi theo ai không đuổi, lại đi đuổi cái tên sống dở chết dở đó! Cơ nghiệp trong nhà không chịu nổi giày vò đâu!”

Nhìn thấy những thứ này, tôi vừa may mắn vừa sợ hãi.

Tin đồn về Chu Cảnh Dã, tôi càng nghe nhiều, lại càng e sợ anh hơn.

Rất may, tôi phanh lại kịp thời.

Tuy mắt khóc đến sưng lên, nhưng dù sao hợp tác giữa nhà họ Giang và Chu thị vẫn tiến hành thuận lợi.

Tôi cứ tưởng chuyện giữa tôi và Chu Cảnh Dã đến đây là kết thúc, sẽ không còn nảy sinh liên hệ gì nữa.

Cho đến khi bố tôi trên bàn ăn vờ như vô tình nói: “Nhân Nhân, kỳ nghỉ năm nay con ra ngoài rèn luyện một chút đi.”

Lúc đó, tôi đang gặm cái đùi gà: “Đi đâu rèn luyện ạ? Công ty nhà mình sao? Còn chỗ trống cho con à?”

Bố tôi lắc đầu: “Không phải công ty nhà mình, công ty nhỏ nhà mình thì con học được cái gì?”

“Thế là công ty nào ạ?”

Bố tôi vẻ mặt chờ khen ngợi: “Tập đoàn Chu thị.”

“Thế nào? Bất ngờ chưa?”

“Cơ hội vào Chu thị học hỏi không phải ai cũng có đâu, đám người đó tranh giành sứt đầu sứt trán muốn vào mà không có cơ hội.”

“Nhưng con thì khác, bố ở trước mặt Chu tổng hết khen con ngoan, lại khen con cầu tiến, ham học hỏi. Chu tổng đồng ý ngay, còn cho con làm trợ lý đặc biệt của cậu ấy, cậu ấy đích thân dắt con một tháng.”

Cái đùi gà trong miệng rơi cạch một cái xuống đất.

Không thể tin được hỏi lại một lần nữa: “Bố nói cái gì cơ?”

Bố tôi giọng điệu tự hào: “Cái con bé này, vui đến ngốc rồi à? Cho con đi làm trợ lý thân cận của Chu tổng! Bên ngoài đều nói Chu tổng không nể mặt ai, bố thấy Cảnh Dã đứa trẻ này rõ ràng rất dễ nói chuyện.

Nhân Nhân, con cứ yên tâm mạnh dạn mà đi! Có mối quan hệ của bố ở đó, Chu tổng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con.”

Thảo nào mí mắt phải của tôi cứ giật liên hồi, hóa ra là chờ tôi ở đây!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện