logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Qua Mạng Lại Là Đối Tác Của Bố Tôi - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Qua Mạng Lại Là Đối Tác Của Bố Tôi
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

20 

Trình Việt, cậu chủ nhà họ Trình.

Cùng lớn lên với Chu Cảnh Dã.

Tin đồn phòng làm việc của Chu Cảnh Dã có thêm một cô gái đã lan truyền trong giới.

Là bạn thân của anh, đương nhiên phải chạy về nước xem náo nhiệt rồi.

Chu Cảnh Dã ngồi trên sofa, ngậm lỏng lẻo một điếu thuốc trong miệng.

Anh không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng cho đỡ thèm.

Cô gái nhỏ không thích mùi thuốc lá, Chu Cảnh Dã liền không lấy ra lần nào nữa.

Trình Việt xoay quanh anh kỳ lạ hết vòng này đến vòng khác, như muốn nhìn thấu anh.

“Chà chà, Chu đại thiếu gia, đây còn là cậu không?”

Trình Việt nhấc một con búp bê đáng yêu lên, kinh ngạc nói: “Thứ này mà cũng xuất hiện trong phòng làm việc của cậu sao?”

Trang trí trong phòng làm việc của Chu Cảnh Dã quanh năm đơn điệu không có hơi người.

Giờ đây, cây xanh, búp bê có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi.

Lại còn có đôi dép nữ để sẵn bên cạnh tiện thay.

Ấm áp không phải chỉ một chút đâu nhé.

Sự trêu chọc của Trình Việt phô bày không chút giấu giếm.

Nhưng Chu Cảnh Dã lại như không để tâm, cất điếu thuốc đi.

Chằm chằm nhìn bàn tay cầm búp bê của Trình Việt, giọng điệu thong thả: “Buông ra, tay cậu bẩn, đó là đồ cô ấy sẽ ôm.”

Mắt Trình Việt trợn ngược, không thể tin nổi vào tai mình.

“Xong rồi, xong rồi, đây là yêu thật rồi.”

Trình Việt giận dữ không rèn giũa được thép: “Chu Cảnh Dã, mẹ kiếp cậu xong đời thật rồi.”

“Cậu quên cậu yêu qua mạng bị đá đau khổ thế nào rồi à? Ngồi bên đường khóc sống dở chết dở, sướt mướt? Là ông đây chi chục triệu tệ mua lại bức ảnh cậu khóc lóc thảm hại từ đám chó săn đấy.”

“Nếu không, tin tức người nắm quyền tập đoàn Chu thị vì thất tình mà khóc lóc bên đường ngày hôm sau đã bay ngập trời thành phố Doanh rồi!”

“Cậu còn chưa rút ra bài học, còn dám chịu cái khổ của tình yêu sao?”

“Ban đầu khóc sống dở chết dở, mới được mấy ngày, cậu lại yêu người khác rồi?”

“Có phải hơi quá nhanh rồi không?”

Chu Cảnh Dã lặng lẽ nghe, đôi mắt đen nhìn người bạn.

Trầm mặc hồi lâu, giọng điệu anh nghiêm túc lại mang theo sự cố chấp nào đó.

Cô ấy chính là cô ấy.

21 

Trình Việt ngẩn ra, đầu óc tiêu hóa ý trong lời nói của Chu Cảnh Dã.

“Cậu nói cái gì?”

Cậu ta giơ hai tay lên, cố gắng hiểu.

“Ý cậu là, cô gái nhỏ trong phòng làm việc của cậu, chính là cô gái nhỏ cậu yêu qua mạng? Con gái nhỏ nhà họ Giang, chính là bạn gái qua mạng đã đá cậu?”

Chu Cảnh Dã gật đầu.

Trình Việt càng thêm kinh ngạc: “Mẹ kiếp, thế này mà cậu cũng không giận?”

“Lừa cậu, còn đá cậu! Cậu không giận sao?”

Chu Cảnh Dã nhẹ nhàng lắc đầu.

Trong lòng ôm con búp bê của tôi, giọng điệu u uất.

“Không giận.”

“Cô ấy chia tay với tôi, chắc chắn là do tôi làm chưa tốt ở đâu đó, khiến cô ấy không có cảm giác an toàn.”

“Cô gái nhỏ, phải chiều.”

Trình Việt bị nghẹn lại.

Giơ ngón tay cái lên: “Lụy tình, hết chữa nổi rồi.”

“Thôi bỏ đi, cậu vui là được. Lớn thế này, cũng chỉ thấy cậu thích mỗi một người này.”

Ngoài cửa phòng chủ tịch, tôi ghé mông cẩn thận nghe lén.

Tôi thề, ban đầu tôi thực sự không có ý định nghe lén họ nói chuyện.

Là do cái giọng của tên Trình Việt đó to quá thôi.

Âm thanh tự chui vào tai tôi, thật sự chặn cũng không chặn nổi.

Tôi ngoài cửa nghe lén lúc này tâm trạng như đi tàu siêu tốc.

Khi Chu Cảnh Dã nói ra anh biết tôi chính là người bạn gái qua mạng đã đá anh, trái tim căng thẳng của tôi vọt lên tận cổ họng.

Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng nhà họ Giang sụp đổ từng cảnh từng cảnh lóe qua trong đầu tôi.

Nhưng giây tiếp theo, nghe những lời tiếp theo của Chu Cảnh Dã.

Tôi lại cảm động đến mức nước mắt ngắn nước mắt dài.

Trời ơi, tôi thật sự khóc mất thôi.

Trong phòng làm việc, Trình Việt đã không còn thảo luận chủ đề này nữa.

Anh ta định ngồi xuống.

Kết quả Chu Cảnh Dã chỗ này không cho đụng, chỗ kia cũng không cho ngồi.

Trình Việt tức giận, chỉ vào Chu Cảnh Dã đang cẩn thận lau chùi chỗ cậu ta vừa ngồi một chút.

“Đỉnh thật, trên người tôi đâu có phân, cậu lau mạnh thế làm gì?”

“Cái phòng làm việc rác rưởi này của cậu, ai thích ở thì ở, ông đây không ở nữa!”

Nói xong, tức giận bỏ đi.

Vài bước đã đến cửa.

Cửa mở ra, tôi còn chưa kịp trốn.

Bốn mắt nhìn nhau với Trình Việt, đụng độ trực tiếp.

Tôi cười trừ hai tiếng, làm dịu đi sự ngượng ngùng.

Trình Việt ánh mắt rơi trên gương mặt hoảng hốt của tôi, đoán ra tôi là ai.

Anh ta nhướng mày, khóe môi cong lên: “Chu Cảnh Dã, cô gái nhỏ của cậu hình như biết hết rồi.”

22 

Biểu cảm hả hê của Trình Việt phô bày không chút giấu giếm.

Không ngờ tôi lại ở bên ngoài, Chu Cảnh Dã vốn dĩ tư thái lười biếng lúc này trên mặt lóe qua sự hoảng loạn.

Trình Việt ngoảnh mặt cười nham hiểm: “Không làm phiền hai người nữa, hai người trò chuyện đi.”

Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Đầu ngón tay Chu Cảnh Dã lúng túng bấm vào lòng bàn tay: “Em, em nghe thấy rồi.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cũng bấm vào lòng bàn tay: “Anh biết em là ai sao?”

Chu Cảnh Dã nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi ngập ngừng lên tiếng: “Anh thật sự không tức giận sao?”

Yết hầu Chu Cảnh Dã lăn lên lăn xuống.

Anh rũ mí mắt, giọng trầm thấp: “Anh chỉ sợ em thật sự không cần anh nữa.”

Giọng nói của Chu Cảnh Dã hơi khàn khàn, mang theo sự chua xát và tự ti nồng đậm.

Trong lòng tôi, đột nhiên dâng lên niềm đau xót vô cớ.

Đây là Chu Cảnh Dã cơ mà, thích một người lại ở tư thế khiêm tốn như vậy.

Nước mắt tôi tách tách rơi xuống: “Xin lỗi, em không nên làm chuyện khiến anh đau lòng như vậy.”

Chu Cảnh Dã chưa bao giờ thấy dáng vẻ tôi khóc.

Nước mắt đột ngột làm anh hơi luống cuống.

Cảm xúc đầu tiên lóe lên trong mắt là thương xót, vô cùng thương xót.

Anh bước lớn tiến về phía tôi, bàn tay rộng lớn ôm chặt tôi vào lòng.

Đầu ngón tay cẩn thận lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi.

Ngón tay thon dài được chiếc đồng hồ tôn lên vẻ đẹp bất thường.

“Không sao đâu, bảo bối.”

Đôi mày mắt anh đầy vẻ kiên định.

“Em đẩy anh ra, anh cũng sẽ đi về phía em, vô số lần.”

23 

Tôi còn chưa kịp cảm động, đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ.

Tôi giơ tay đẩy nó ra.

Sụt sịt lên tiếng: “Chu thứ hai của anh đụng vào em rồi.”

Tai Chu Cảnh Dã đỏ bừng, giọng đè nén đến khàn đi: “Xin, xin lỗi.”

Cả hai chúng tôi đều hơi ngượng ngùng, dù sao đây cũng không phải trong điện thoại.

Cứ tưởng phải ngượng ngùng một lúc lâu, kết quả giây tiếp theo, chúng tôi đã ở gian trong phòng làm việc, trên chiếc giường lớn của phòng nghỉ.

Rèm cửa kéo lại, lửa gần rơm.

Bộ vest của Chu Cảnh Dã bị tôi cởi ra.

Tôi tối sầm mặt mũi.

Quả nhiên, lại là bộ áo lót lôi điện đó!

Tôi dùng hai tay véo véo chỗ nào đó của anh, nghiến răng nghiến lợi: “Chu Cảnh Dã! Mấy bộ quần áo như thế này anh mua bao nhiêu bộ rồi?”

Chu Cảnh Dã bị tôi véo đến mức run rẩy, giọng nói bắt đầu run run: “Một trăm bộ.”

“Tại sao?”

“Em thích.”

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện