logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Tôi Là Ông Trùm - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Tôi Là Ông Trùm
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Lúc nói lời này, Lục Lẫm Chu vẫn nhìn chằm chằm vào bờ môi bị hôn đến sưng đỏ của tôi, ánh mắt tràn ngập ham muốn chiếm hữu.

 

Kể từ ngày đó, anh như thể được khai thông một công tắc nào đó.

 

Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đòi hôn bằng được.

 

Đủ mọi kiểu hôn đều được anh học hết một lượt.

 

Mỗi lần hôn xong anh đều thỏa mãn nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.

 

“Lăng Lăng chiều anh nhất, lần sau anh lại muốn nữa.”

 

Tôi cực kỳ đầu hàng trước chiêu này.

 

Mỹ nam làm nũng thì tôi thực sự bó tay không có cách nào chống đỡ.

 

Tôi tưởng hai chúng tôi sẽ tiếp tục chung sống không biết xấu hổ như thế này.

 

Nửa tháng sau, Lục Lẫm Chu đột nhiên nói muốn ra nước ngoài.

 

Khi anh báo tin này cho tôi, các khớp ngón tay anh siết chặt, quanh người tỏa ra một luồng khí lạnh đến thấu xương. 

 

Bình luận:

 

“Bố nam chính ác quá! Để ép nam chính liên hôn, lại dám dùng sự an toàn của nữ phụ để đe dọa anh ấy!”

 

“Hội đồng quản trị đã bị bố nam chính mua chuộc quá nửa, hèn chi lại không kiêng nể gì như thế.”

 

“Hai bố con cãi nhau một trận lôi đình, nam chính cả đêm không ngủ, đã liên lạc với người chú ở nước ngoài, quyết định đi gây dựng thế lực riêng của mình, có như vậy mới bảo vệ được nữ phụ.”

 

Tôi ngẩn người.

 

Lục Lẫm Chu ôm chặt lấy tôi, như thể đang hấp thu chút ấm áp duy nhất.

 

“Bảo bối, anh muốn đến trung tâm phục hồi chức năng hàng đầu ở nước ngoài để điều trị, nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm.”

 

Anh khựng lại một chút, ánh mắt căng thẳng nhìn tôi, giọng khản đặc: “Em có sẵn lòng đợi anh không?”

 

Tôi cúi người, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán anh.

 

“Lục Lẫm Chu, em sẽ đợi anh trở về, bao lâu cũng đợi.”

 

Ngày tiễn anh ở sân bay.

 

Tôi không khóc.

 

Nhưng Lục Lẫm Chu đã đỏ hoe vành mắt trước.

 

Tại cửa khẩu lối đi ở sân bay, anh ngồi trên xe lăn, siết chặt tay tôi không chịu buông.

 

Quản gia đứng bên cạnh ho khẽ vài tiếng nhắc nhở sắp đến giờ rồi, anh cũng vờ như không nghe thấy.

 

“Ngày nào cũng phải nhắn tin cho anh đấy.”

 

“Gọi video không được ngắt quãng.”

 

“Không được đi quá gần với những nam sinh khác.”

 

“Còn nữa…”

 

Anh mím môi, đột ngột dùng lực kéo mạnh tôi xuống thấp.

 

Giây tiếp theo, một nụ hôn ấm áp đặt lên trán tôi, vừa nhẹ nhàng lại vừa nóng bỏng.

 

“Đợi anh về cưới em.”

 

11

 

Những ngày sau đó dường như quay trở về trạng thái yêu qua mạng lúc trước.

 

Chỉ là có sự chênh lệch múi giờ.

 

Có đôi khi anh gọi điện đến thì đã rất muộn, nói chuyện chưa được vài câu tôi đã ngủ thiếp đi.

 

Nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện bên kia truyền đến tiếng thở dốc trầm đục đầy mờ ám.

 

Anh vậy mà lại đang làm chuyện đó.

 

Tôi dứt khoát giả vờ ngủ tiếp.

 

Sau khi anh kết thúc, liền thỏa mãn cười khẽ một tiếng.

 

“Bảo bối, có thể mở mắt ra rồi đấy.”

 

Anh biết tôi đang giả vờ ngủ!

 

Giọng Lục Lẫm Chu vẫn còn mang theo dục vọng chưa tan.

 

“Lăng Lăng, anh nhớ em quá, nhìn gương mặt em làm phần dưới của anh khó chịu đến phát điên rồi.”

 

Đêm đó tôi bị anh trêu chọc đến mức mặt đỏ tai hồng.

 

Lại còn mơ một giấc mơ xuân.

 

Mơ thấy chân Lục Lẫm Chu đã khỏi hẳn, đè tôi xuống thân mà bắt nạt đủ kiểu.

 

Từ bình luận mà biết được, trung tâm phục hồi chức năng ở nước ngoài quả thực rất tiên tiến, Lục Lẫm Chu hồi phục nhanh hơn dự kiến, hơn nữa còn nhanh chóng, dứt khoát xây dựng được thế lực riêng cho mình.

 

Tôi chân thành mừng cho anh.

 

Mọi thứ đều đang trở nên tốt đẹp.

 

Cho đến một ngày, tin nhắn của anh đột ngột bị ngắt quãng.

 

Suốt ba ngày liền, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nào.

 

Tôi gửi cho anh hàng chục tin nhắn, tất cả đều bặt vô âm tín.

 

Bình luận:

 

“Nữ phụ còn chưa biết đâu, nam chính ở nước ngoài gặp phải một vụ tập kích, não bộ bị chấn thương dẫn đến mất trí nhớ rồi.”

 

“Lúc này nữ chính chuẩn bị xuất hiện rồi đúng không, tôi nhớ trong cốt truyện gốc bọn họ chính là gặp nhau vào thời điểm này.”

 

“Hầy, nữ phụ nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng nam chính vẫn là của nữ chính thôi.”

 

Lục Lẫm Chu mất trí nhớ sao?

 

Tôi siết chặt điện thoại.

 

Đến rạng sáng ngày thứ tư, cuộc gọi của anh cuối cùng cũng được kết nối.

 

Tôi lo lắng hỏi: “Lục Lẫm Chu, anh có khỏe không?”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng nói lạnh lùng xa cách vang lên: “Cô là ai?”

 

Anh thực sự đã quên tôi rồi.

 

Mũi tôi cay xè: “Anh không nhớ em sao?”

 

Anh giống như đang lục lọi trong trí nhớ xem tôi là ai, khựng lại một chút: “Xin lỗi, tôi gặp phải một chút tai nạn, rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa.”

 

“Danh bạ điện thoại có lưu tên cô là Lăng Lăng, xin hỏi chúng ta có quan hệ gì vậy?”

 

Cổ họng tôi như bị chặn lại, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.

 

Nghe thấy tiếng khóc thút thít khe khẽ của tôi, đối phương mang theo một tia hoảng loạn mà chính anh cũng không tự nhận ra.

 

“Cô đang khóc sao?”

 

Nước mắt tôi lại càng không thể ngừng rơi.

 

Tôi mắng anh: “Đồ khốn kiếp! Dám quên tôi cơ đấy!”

 

Tôi sụt sịt mũi: “Tôi là bạn gái của anh, chúng ta đã bên nhau ba năm rồi, trước khi đi anh còn nói muốn cưới tôi nữa.”

 

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

 

Ngay khi tôi tưởng anh đã cúp máy, anh mới mở lời.

 

“Xin lỗi em.” Giọng anh khản đặc.

 

“Anh thực sự không nhớ nữa,” anh khựng lại một lát, “nhưng em vừa khóc… lồng ngực anh đau lắm.”

 

“Anh tin những lời em nói.”

 

Lục Lẫm Chu tuy rằng đã quên tôi.

 

Nhưng đối với tôi, dường như anh vẫn giữ lại sự đặc biệt tự nhiên vốn có.

 

Sau khi xác nhận tôi là bạn gái anh, anh chỉ mất ba phút để tiếp nhận sự thật này.

 

Đến phút thứ sáu đã bắt đầu gọi tôi là bảo bối.

 

Tôi: “???”

 

Sao cốt truyện mất trí nhớ này không giống trên phim truyền hình chút nào vậy?

 

Anh nhắn: “Bảo bối, làm em lo lắng rồi, là lỗi của anh.”

 

Tôi hỏi: “Anh không sợ em làm giả thân phận để lừa anh sao?”

 

Anh nhắn: “Không sợ, tại sao em chỉ lừa anh mà không lừa người khác, bởi vì em yêu anh.”

 

“…”

 

Hỏng rồi, Lục Lẫm Chu sau khi mất trí nhớ dường như lại càng lụy tình hơn thì phải.

 

Hay là vẫn nên bảo anh đi kiểm tra lại não bộ xem thế nào đi.

 

Chuyện mất trí nhớ cứ như một khúc nhạc đệm nhỏ.

 

Không hề làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và Lục Lẫm Chu.

 

Sau khi biết được những chuyện đã xảy ra trước kia, anh ngược lại càng thêm điên cuồng hơn.

 

Không ngừng đẩy nhanh tiến độ hồi phục chức năng, điên cuồng bành trướng thế lực của mình.

 

Chỉ vì muốn sớm ngày trở về gặp tôi.

 

12

 

Một năm sau, khi tôi nhìn thấy tin tức trên tivi rằng Lục Tiêu bị lập án điều tra vì tình nghi phạm tội kinh tế, Lục thị tập đoàn chính thức đổi chủ sở hữu sang tên Lục Lẫm Chu.

 

Tôi liền biết, Lục Lẫm Chu đã thành công rồi.

 

Khoảng thời gian một năm, anh không chỉ đứng lên được một lần nữa, đứng vững gót chân trong giới kinh doanh, mà còn lật đổ được Lục Tiêu, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

 

Bạn thân đột nhiên xông vào ký túc xá, có chút kích động gọi lớn:

 

“Lăng Lăng, dưới lầu có một anh chàng cực kỳ cao ráo đẹp trai đang đợi cậu đấy, anh ấy bảo tớ gọi cậu xuống dưới!”

 

Đúng lúc này điện thoại tôi cũng nhận được tin nhắn của Lục Lẫm Chu.

 

“Anh về rồi, bảo bối.”

 

Tôi xỏ đôi dép lê cứ thế chạy huỳnh hựt xuống lầu.

 

Khoảnh khắc lao ra khỏi cửa tòa ký túc xá, bước chân tôi chậm dần lại.

 

Dưới ánh đèn đường, Lục Lẫm Chu đang đứng ở đó.

 

Đôi chân của anh đã hoàn toàn bình phục, không còn cần đến chiếc xe lăn nữa.

 

Anh mặc một chiếc áo măng tô dáng dài màu đen, vai rộng chân dài, gầy hơn một chút so với trước khi đi, đường viền hàm sắc sảo lạnh lùng.

 

Trong ánh mắt có thêm phần sắc bén và thâm trầm của người bề trên, tự bản thân đã mang một luồng khí chất mạnh mẽ.

 

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt ấy lập tức dịu dàng hẳn đi.

 

“Lăng Lăng.”

 

Anh dang rộng hai tay hướng về phía tôi.

 

“Đã lâu không gặp.”

 

Tôi lao tới đâm sầm vào lòng anh, mặt vùi sâu vào lồng ngực anh, ngửi thấy mùi hương thảo mộc quen thuộc trên người anh.

 

Để ý thấy chiếc khuy măng sét trên tay áo sơ mi bên trong của anh, vành mắt tôi bỗng ươn ướt.

 

“Lục Lẫm Chu, anh khôi phục trí nhớ rồi sao?”

 

“Ừm.”

 

13

 

Tôi đấm nhẹ vào ngực anh một cái: “Vậy sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện?”

 

Lục Lẫm Chu đặt một nụ hôn lên trán tôi, dịu dàng và thành kính.

 

“Là lỗi của anh, anh muốn dọn dẹp sạch sẽ tất cả những chướng ngại vật cản đường chúng ta trước, rồi mới yên tâm đến gặp em.”

 

“Bây giờ, không một ai có thể chia cắt chúng ta được nữa rồi.”

 

Dưới ánh trăng, bóng của hai chúng tôi hòa quyện vào nhau.

 

Giống như hai trái tim.

 

Vào đêm nay, cuối cùng đã ríu rít kề sát bên nhau.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện