logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Báu Vật Của Anh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Báu Vật Của Anh
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Trần Án không nói một lời gọi cả đội ngũ y tế của nhà họ Trần tới, còn chuyển đến một đống thiết bị kiểm tra.

 

Rầm rộ làm lại toàn bộ những hạng mục kiểm tra trước đây cho tôi một lần nữa.

 

Kết quả vẫn y hệt.

 

Thai nhi phát triển rất tốt.

 

Trần Án nghe tiếng tim thai đến thất thần, không biết đang nghĩ gì.

 

Tôi nằm mệt rồi, gạt đầu dò ra, lau sạch bụng rồi kéo áo xuống.

 

“Tôi muốn về nhà.”

 

Ở lại thêm nữa tôi thật sự sẽ bị bầu không khí quỷ dị này ép đến phát điên mất.

 

Trần Án giữ lấy cánh tay tôi, nhưng không dùng nhiều sức.

 

“Không được, em cứ ở đây đi, không được đi đâu hết.”

 

“Anh định giam tôi à?”

 

“…Tôi không có ý đó.”

 

“Vậy thì buông ra.”

 

Tôi tùy tiện hất một cái đã dễ dàng thoát khỏi tay anh.

 

Nhưng Trần Án vẫn bước mấy bước dài chắn trước cửa lớn.

 

Chúng tôi im lặng đối đầu.

 

Một lúc sau, cuối cùng anh vẫn tránh sang một bên.

 

Lúc tôi rời đi, anh buồn bực gọi tôi lại.

 

“Dĩ Ninh.”

 

“Hửm?”

 

Anh ngập ngừng một lát.

 

“Em có thể… đừng ra nước ngoài được không?”

 

“Chờ tôi một chút, những chuyện khác tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”

 

“Tôi sẽ cho em một lời giải thích.”

 

Bước chân tôi khựng lại trong chớp mắt.

 

“Nếu anh không tìm tôi tính sổ thì tôi có thể không đi.”

 

Sau lưng truyền tới giọng nói chắc nịch.

 

“Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em.” Anh nói.

 

09

 

Không ai muốn một mình tới nơi đất khách quê người.

 

Trần Án không tìm tôi tính sổ đã là chuyện tốt rồi.

 

Tôi trả vé máy bay, lại cất từng món hành lý đã dọn gần xong về chỗ cũ.

 

Điều khiến tôi đau đầu hơn là, sau khi lớp giấy này bị chọc thủng, tôi không biết phải ở chung với Trần Án thế nào nữa.

 

Trước đây dù mang tâm tư riêng, ngoài mặt tôi vẫn có thể giả vờ làm bạn anh, yên tâm thoải mái ở bên cạnh.

 

Bây giờ thì không được nữa.

 

Có một đứa bé chắn ngang ở đây, cho dù ngoài miệng tôi nói cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng ai có thể thật sự nghĩ như vậy chứ?

 

Nó giống như một cái gai, càng muốn nuốt xuống cổ họng thì lại càng đâm sâu hơn.

 

Không ai có thể thật sự không để tâm.

 

Hơn nữa còn một chuyện khá phiền phức, nếu tôi ở lại, vài tháng sau chuyện mang thai cũng không thể giấu được ông cụ Trần.

 

Đến lúc đó ông chắc chắn sẽ truy hỏi tới cùng.

 

Tôi không dám tưởng tượng dáng vẻ của ông khi biết sự thật.

 

Có lẽ cho dù không ra nước ngoài, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại thành phố A nữa rồi.

 

Tôi bắt đầu tính chuyện chuyển tới Bắc Thành.

 

Mấy ngày nay Trần Án cũng không tìm tôi, nghe nói anh đang làm lớn chuyện để điều tra những người tham dự bữa tiệc hai tháng trước.

 

Tự mình xử lý mọi việc, bận đến mức không phân thân nổi.

 

Như vậy cũng tốt.

 

Ít nhất không cần phải đối mặt với anh nữa.

 

Chỉ là người tìm tôi lại là một người khác.

 

Trong quán cà phê, Triệu Thời Duyệt ngồi đối diện tôi.

 

Cô ấy mặc váy dài, tóc dài búi lên, rất có khí chất và phong thái của tiểu thư khuê các.

 

Nhìn thế này, cô và Trần Án đúng là rất xứng đôi.

 

Trai tài gái sắc.

 

“Cô Triệu, cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì sao?”

 

Chẳng lẽ cô biết chuyện giữa tôi và Trần Án rồi, tới đây hỏi tội?

 

Triệu Thời Duyệt chớp chớp mắt.

 

“Đừng khách sáo thế, gọi tôi là Thời Duyệt là được.”

 

“… ”

 

Cô ấy đặt ly cà phê xuống, hai tay chống cằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Ừm, nhìn gần còn đẹp hơn nữa.”

 

“… Cái gì?”

 

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cô ấy đột nhiên bật cười.

 

“Anh Dĩ Ninh, cô biết ông Trần định để Trần Án liên hôn với tôi đúng không?”

 

“Ừm.”

 

Ông cụ rất thích Triệu Thời Duyệt.

 

Ngoại hình, học vấn, gia thế, điểm nào cũng không chê vào đâu được.

 

“Còn tôi sau khi tiếp xúc với Trần Án thì thấy anh ấy đúng là rất tốt, tuổi còn trẻ đã ngồi vững ở vị trí cao nhất.”

 

“Cao ráo, đẹp trai, tôi cũng khá thích anh ấy.”

 

Tôi cụp mắt, đầu ngón tay vô thức cuộn lại.

 

Quả nhiên là tới tuyên bố chủ quyền sao?

 

“Chỉ tiếc là anh ấy không thích tôi.”

 

Tôi mờ mịt ngẩng đầu lên.

 

Cô khuấy khuấy ly cà phê.

 

“Lần đầu gặp mặt, anh ấy đã nói rất rõ với tôi rằng anh ấy sẽ không liên hôn với tôi. Ăn cơm cùng tôi chỉ là không muốn làm trái ý ông cụ, cũng là tôn trọng tôi thôi. Anh ấy có người mình thích rồi, thích rất lâu rồi, chỉ là còn chưa dám tỏ tình, sợ dọa người ta chạy mất.”

 

“Lúc đó tôi tò mò lắm, rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến tổng giám đốc Trần nổi tiếng như vậy nhớ mãi không quên, còn hèn nhát đến mức không dám theo đuổi.”

 

Triệu Thời Duyệt lè lưỡi với tôi.

 

“Cô đoán xem người anh ấy thích là ai?”

 

Lúc này tim tôi đập nhanh đến quá mức, lồng ngực như nổi trống.

 

Một suy nghĩ hoang đường khổng lồ chiếm trọn đầu óc tôi.

 

Cho nên lúc biết tôi muốn đi, Trần Án mới tức giận như vậy, thấy tôi cố phủi sạch quan hệ mới nổi điên đến thế.

 

Không phải vì muốn truy cứu.

 

Mà là vì…

 

Vì…

 

Triệu Thời Duyệt nheo mắt cười.

 

“Nhưng sau khi hiểu cô rồi, tôi lại chẳng thấy lạ nữa.”

 

“Cô biết không, quan sát cô lâu như vậy, ngay cả tôi cũng thích cô rồi đấy, cô Dĩ Ninh.”

 

Tôi: …

 

“Ha ha đừng hiểu lầm, thích của tôi chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi.”

 

Triệu Thời Duyệt đổi tay chống cằm.

 

“Nói thật nhé, nếu Trần Án theo đuổi được anh thì đúng là phúc của anh ấy.”

 

“Mắt nhìn người của tôi luôn rất chuẩn, nhưng ở chỗ cô tôi lại chẳng tìm ra nổi khuyết điểm.”

 

“Cô quá hoàn hảo, tôi thậm chí từng có suy nghĩ muốn làm fan cuồng của cô.”

 

…Thật sự không cần đâu.

 

“Chỉ là Trần Án quá nhát gan, lâu như vậy rồi mà chẳng có động tĩnh gì, làm tôi sốt ruột muốn chết.”

 

“Không chịu nổi nữa, tôi quyết định tới thêm lửa.”

 

“Lời tỏ tình này tôi nói thay anh ấy luôn.”

 

“Dĩ Ninh, tên nhát gan Trần Án thích cô.”

 

Trong chớp mắt, mọi âm thanh xung quanh tôi đều biến mất.

 

Trong tai chỉ còn vang vọng câu nói của Triệu Thời Duyệt.

 

Trần Án.

 

Thích tôi.

 

Triệu Thời Duyệt đưa tay quơ quơ trước mặt tôi.

 

“Sao cô không có phản ứng gì vậy?”

 

“Tôi nhìn ra cô cũng thích anh ấy mà?”

 

“Hay là… cô vẫn để ý chuyện anh ấy bị bỏ thuốc?”

 

Triệu Thời Duyệt ngồi thẳng dậy, gãi gãi đầu.

 

“Chuyện đó ấy mà, tôi thấy chỉ là ngoài ý muốn thôi. Trần Án cũng đâu tự nguyện thất thân, nếu cô thật sự để tâm thì trói anh ấy lại đánh một trận là được.”

 

“Tuy nói đàn ông thất thân còn chẳng bằng chó, nhưng hay là cô cho anh ấy thêm một cơ hội đi?”

 

“Hơn nữa anh ấy đã tìm ra kẻ bỏ thuốc rồi, không chỉ cắt đứt hợp tác với người đó mà còn thu thập chứng cứ chuẩn bị báo cảnh sát nữa.”

 

“Xem anh ấy cố gắng như vậy rồi, cô tha thứ cho anh ấy đi được không?”

 

Tôi đột ngột mở to mắt.

 

“Tìm được rồi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện