logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Báu Vật Của Anh - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Báu Vật Của Anh
  3. Chương 6
Prev
Next

12

 

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đang ở trong một gara.

 

Quý Duy ngồi bên cạnh với dáng vẻ cà lơ phất phơ, trong tay nghịch điện thoại của tôi, ngậm thuốc lá phun khói mù mịt.

 

Tôi bị sặc đến ho liên tục.

 

Thấy tôi tỉnh, Quý Duy bước tới, túm tóc tôi dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại.

 

“Anh muốn làm gì?”

 

Hắn nhún vai.

 

“Hết cách rồi, cô không biết điều, vậy chỉ có thể để cô ở chỗ tôi vài ngày, tôi tự làm thôi.”

 

“Dù sao cầu xin mà, cũng đâu nhất thiết phải nói trực tiếp, nhắn tin cũng như nhau.”

 

Hắn bấm hai cái lên màn hình.

 

“Ồ, còn ghim đầu nữa cơ.”

 

“Quan hệ tốt ghê nhỉ, xem ra tìm cô đúng là tìm đúng người rồi.”

 

Hắn lách cách gõ chữ.

 

Nhưng lại giống như đang cân nhắc câu từ, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.

 

Tôi quan sát xung quanh.

 

Gara rất rộng, tay tôi còn bị trói ngược, chẳng có công cụ nào để tự cứu mình.

 

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh.

 

“Quý Duy, anh giả làm tôi cũng vô dụng thôi, Trần Án sẽ không vì vài ba câu của tôi mà thay đổi quyết định.”

 

“Hơn nữa cho dù bây giờ anh ấy đồng ý không truy cứu, cũng không có nghĩa là sau này mãi mãi không truy cứu.”

 

“Còn anh cũng không thể nhốt tôi cả đời.”

 

“Cho nên tốt nhất là thả tôi ra đi, nếu không ông còn phải gánh thêm tội giam giữ trái phép.”

 

Quý Duy ngẩng đầu liếc tôi hai cái.

 

“Cô nhắc tôi rồi đấy.” Hắn cúi người nhìn thẳng vào tôi.

 

“Cô nói đúng, tôi đúng là không thể nhốt cô cả đời, nhưng vẫn có cách khiến cô ngoan ngoãn nghe lời.”

 

“Ai cũng có điểm yếu không thể để người khác biết, nắm được điểm yếu rồi thì đối phương khó mà không nghe lời.”

 

“Hứa Dĩ Ninh, điểm yếu của cô là gì đây?”

 

Không nhận được câu trả lời, hắn cũng chẳng tức giận.

 

Mà lại cầm điện thoại lên.

 

“Lúc chơi phụ nữ, tôi thích nhất là dùng điện thoại quay lại dáng vẻ của họ, sau đó từ từ thưởng thức.”

 

“Cho nên album ảnh đúng là thứ tốt.”

 

“Để tôi xem xem, trong máy cô có gì nào?”

 

Cây ngay không sợ chết đứng.

 

Tôi không làm chuyện phạm pháp, cũng chẳng sợ người khác kiểm tra điện thoại.

 

Cuối cùng hắn cũng chỉ phí công vô ích thôi.

 

“Chậc, cuộc sống của cô sao nhàm chán vậy.”

 

“Toàn mấy thứ gì thế này, mèo, đồ ăn, Trần Án, chó, ngày nào cô cũng… khoan đã.”

 

Quý Duy đột nhiên khựng lại, dùng hai ngón tay phóng to một tấm ảnh.

 

Ngay sau đó sắc mặt kinh ngạc mở to mắt.

 

“Mang thai?”

 

Máu toàn thân tôi lập tức đông cứng.

 

Tôi thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của mình nữa.

 

Album ảnh? Trong album sao lại có…

 

Tôi nhớ ra rồi.

 

Lúc mới phát hiện có thai, tôi từng chụp báo cáo gửi cho bác sĩ ở nước ngoài xem tình hình.

 

Tôi nghiến chặt răng bắt đầu giãy giụa.

 

Hai tay bị trói cọ đến đau rát, nhưng thế nào cũng không thoát ra nổi.

 

Quý Duy đọc tờ báo cáo.

 

Ánh mắt nhớp nháp quét xuống dưới người tôi.

 

“Vậy ra cô đang mang thai?”

 

“Thời gian này… đợi đã, tối đó Trần Án mẹ kiếp nó không phải ngủ với cô đấy chứ?”

 

Ngực tôi như bị một tảng đá nghìn cân đè xuống, nặng nề đến không thở nổi.

 

Quý Duy cười khoa trương đến ngả trước ngả sau.

 

“Đỉnh thật đấy, Trần Án lật tung cả trời lên tìm người, kết quả ngủ với cô à.”

 

“Anh ta còn chưa biết đúng không? Nếu không chắc ghê tởm chết mất.”

 

“Ông cụ Trần biết cháu trai mình ngủ với một đứa vong ơn bội nghĩa chưa?”

 

Mặt xấu hổ nhất của tôi cứ thế bị người ta phơi bày trần trụi.

 

Lòng tự trọng bị giẫm xuống đất chà đạp.

 

Tôi không có cách nào phản bác.

 

Bởi vô số đêm trước đây, chính tôi cũng từng cảm thấy mình là người không ra gì, vong ơn bội nghĩa.

 

Quý Duy ngồi xổm trước mặt tôi, bóp cằm tôi nhìn qua nhìn lại.

 

“Nhưng mà phải nói thật, khuôn mặt này của cô đúng là rất có vị.”

 

“Đám phụ nữ của tôi chẳng ai so được với cô.”

 

Hắn nheo mắt, ánh nhìn đầy ác ý đảo khắp người tôi.

 

“Tôi thật sự muốn chơi cùng cô, tôi còn chưa từng chơi với đàn bà có thai, có phải chơi sẽ kích thích hơn không?”

 

“Hứa Dĩ Ninh, hay ngủ với tôi một lần đi, kỹ thuật của tôi tốt lắm, đảm bảo làm cô sướng chết.”

 

“Thế nào?”

 

Tôi trầm giọng bảo hắn cút.

 

“Không muốn à? Không sao, dù gì bây giờ mày cũng nằm trong tay tao, tao muốn làm gì chẳng phải tùy thích?”

 

“Đến lúc quay video lại, mày còn không phải ngoan ngoãn nghe lời sao?”

 

“Mày cũng không muốn loại video riêng tư này bị phát tán ra ngoài đâu nhỉ?”

 

Quý Duy túm tóc tôi cúi sát lại, tôi chán ghét giơ chân đạp mạnh tới.

 

Cú đá này dùng hết mười phần sức lực, Quý Duy bị đá lùi năm sáu bước rồi ngã phịch xuống đất, hít đầy bụi vào miệng.

 

“Địt mẹ mày, đồ đê tiện.”

 

“Dám đánh tao?”

 

Quý Duy mặt mày dữ tợn bò dậy, lao tới bóp cổ tôi.

 

Động tác bị tiếng chuông điện thoại vang dội cắt ngang.

 

Là Trần Án.

 

Chắc chắn là Trần Án gọi tới.

 

Nhưng Quý Duy đã cúp máy, tiện tay ném điện thoại xuống đất.

 

“Hôm nay ông đây nhất định phải dạy dỗ mày cho ngoan ngoãn phục tùng.”

 

“Tao cho mày..”

 

Ầm một tiếng, cửa gara bị đâm méo hẳn.

 

Lực va chạm quá lớn khiến mặt đất cũng rung nhẹ.

 

Còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa lại bị đâm mạnh lần thứ hai.

 

Cánh cửa vốn đã lung lay lập tức vỡ tan tành, đèn xe Mẹc bản G màu đen chiếu sáng cả gara như ban ngày.

 

Trần Án cầm gậy bước xuống xe, không nói một lời đã trực tiếp kéo Quý Duy ra xa tôi hơn mười bước.

 

Quý Duy không nói nổi một câu, chỉ có thể phát ra tiếng kêu gào thảm thiết xé lòng.

 

Trần Án đánh đến đỏ cả mắt.

 

Cây gậy đánh lên người hắn ta phát ra tiếng trầm đục, tiếng kêu của Quý Duy dần yếu xuống.

 

“Trần Án, đừng đánh nữa.”

 

“Đánh nữa hắn chết mất.”

 

“Trần Án!”

 

Cây gậy dừng lại ở điểm cao nhất.

 

Trần Án nhìn Quý Duy bất tỉnh dưới đất, ném cây gậy đi, đảo mắt nhìn quanh rồi tìm được một con dao nhỏ, quỳ xuống cắt dây trói trên tay tôi.

 

Ngay khoảnh khắc thoát khỏi trói buộc, tôi bị ôm chặt vào lòng.

 

Trần Án siết tôi thật mạnh, hết lần này đến lần khác gọi tên tôi.

 

“Dĩ Ninh… Dĩ Ninh…”

 

Tôi giơ tay ôm ngược lại anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

 

“Ừm, tôi đây.”

 

“Tôi không sao rồi.”

 

“Đừng sợ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện