logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Con, Đừng Trốn Nữa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bé Con, Đừng Trốn Nữa
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Hai quầng thâm mắt đậm đến mức không tan nổi.

 

Tôi lơ lửng như hồn bay phách lạc bước vào lớp học.

 

Vừa mềm oặt nằm xuống bàn ổn định chỗ ngồi.

 

Bạn thân Điềm Điềm đã như cơn gió lao tới.

 

Một phát túm lấy cánh tay tôi.

 

“Đi, đi với tao tham gia hoạt động câu lạc bộ.”

 

Tôi bị cô ấy kéo loạng choạng.

 

Thuận miệng lầm bầm một câu:

 

“Sao không rủ bạn trai mày?”

 

Cô ấy vung tay cực kỳ dứt khoát, giọng điệu tiêu sái vô cùng:

 

“Chia tay rồi.”

 

Tôi: “…”

 

Cái kiểu dứt khoát muốn chia là chia này, tôi thật sự không học nổi.

 

Đầu óc tôi vẫn mơ màng hỗn loạn.

 

Bị cô ấy kéo đi một đường, tôi quên luôn hỏi là câu lạc bộ gì.

 

Cho đến lúc sắp tới cửa.

 

Điềm Điềm mới đột nhiên vỗ trán một cái.

 

“À đúng rồi, quên nói với mày, là câu lạc bộ tennis.”

 

Trong đầu tôi “ong” một tiếng.

 

Lập tức tỉnh táo hơn nửa.

 

Xong đời rồi.

 

Tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng người giữa đám đông kia.

 

Quen thuộc đến mức khiến nhịp tim tôi suýt ngừng lại.

 

05

 

Giữa sân có không ít người vây quanh.

 

Thiếu niên dáng người cao ráo thẳng tắp.

 

Ánh mặt trời rơi xuống vai anh ấy, đường nét nghiêng gương mặt sạch sẽ lại đẹp mắt.

 

Chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã trở thành sự tồn tại nổi bật nhất giữa đám đông.

 

Là Trình Kinh Niên.

 

Tôi lập tức cứng đờ tại chỗ, cả người như bị đóng băng.

 

Điềm Điềm chẳng nhận ra điều gì bất thường.

 

Còn hào hứng kéo tôi lên phía trước, giọng nói vang dội:

 

“Lại đây lại đây, để tao giới thiệu cho.”

 

Cô ấy một phát kéo tôi tới trước mặt Trình Kinh Niên.

 

“Đây là hội trưởng bọn tao, mày gọi anh ấy là đàn anh khóa trên là được.”

 

Nói xong còn đẩy tôi về phía anh ấy thêm một chút:

 

“Đây là bạn thân nhất của em, Thẩm Tĩnh Nghi.”

 

Không khí trong nháy mắt yên lặng mất một giây.

 

Trình Kinh Niên cụp mắt nhìn tôi.

 

Ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên mặt tôi hai giây.

 

Khóe môi cực nhạt, cực nhẹ cong lên một chút.

 

“Ồ.”

 

Đuôi giọng anh ấy hơi kéo dài, giọng điệu chậm rãi lười biếng.

 

“Là đàn em à.”

 

Âm thanh dịu dàng, ý cười nhàn nhạt.

 

Vừa nói còn vừa đưa tay về phía tôi:

 

“Xin chào.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi cảm thấy linh hồn mình đã bay khỏi cơ thể ngay tại chỗ, co ro trong góc ôm đầu sụp đổ khóc lớn.

 

Điềm Điềm hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí quỷ dị.

 

Còn tức đến mức vỗ bốp vào lưng tôi một cái:

 

“Đứng ngây ra đó làm gì, tự nhiên lên coi.”

 

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.

 

Tôi cũng muốn tự nhiên lắm chứ.

 

Nhưng tình huống bây giờ khác gì tay bắn tỉa bị khóa mục tiêu ngay tại chỗ.

 

Con chuột sống trong bóng tối bị lôi ra dưới ánh mặt trời.

 

Kẻ theo dõi bị vạch trần thân phận trực diện.

 

Có gì khác nhau đâu?

 

06

 

Hoạt động câu lạc bộ ở đại học thật ra rất đơn giản.

 

Chỉ là một đám người tụ lại chơi vài trò nhỏ, thắng chút quà vặt thôi.

 

Xung quanh náo nhiệt ầm ĩ, bầu không khí sôi động vô cùng.

 

Chỉ có tôi từ đầu đến cuối ngồi không yên, cả người khó chịu vô cùng.

 

Cũng không biết có phải tôi đa nghi hay không.

 

Nhưng cứ cảm thấy ánh mắt Trình Kinh Niên như có như không lướt về phía tôi.

 

Mỗi lần tôi đột nhiên ngẩng đầu lên.

 

Anh ấy lại vừa khéo như không có chuyện gì dời mắt đi, nhìn sang nơi khác.

 

Đáng nghi quá rồi.

 

Lúc hoạt động gần kết thúc, Trình Kinh Niên đột nhiên đi về phía tôi.

 

Giọng điệu tự nhiên:

 

“Đàn em, lát nữa có muốn đến tiệm trà sữa anh làm thêm uống trà sữa không?”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

 

Điềm Điềm đã hưng phấn giơ tay lên, đáp cực kỳ dứt khoát:

 

“Được đó được đó.”

 

Tôi phản xạ có điều kiện vội vàng xua tay:

 

“Em…em không đi đâu, em còn có việc…”

 

Lời còn chưa nói hết, trong đầu tôi đột nhiên khựng lại một cái.

 

Khoan đã.

 

Cái gọi là “có việc” của tôi, chẳng phải là ngồi xổm ngoài tiệm trà sữa.

 

Lén lút theo dõi anh ấy sao?

 

Vậy thì tại sao tôi phải trốn trốn tránh tránh dưới trời nắng, nóng đến đầy đầu mồ hôi chứ.

 

Chi bằng trực tiếp ngồi trong tiệm, bật điều hòa mát lạnh.

 

Quang minh chính đại nhìn chằm chằm anh ấy.

 

Nghĩ thông điểm này, mắt tôi lập tức sáng rực lên.

 

Thái độ xoay ngoắt một trăm tám mươi độ.

 

Nhiệt tình hơn ban nãy không chỉ gấp mười lần:

 

“Đi, em đi, đàn anh.”

 

“Đàn anh, đề nghị này của anh tuyệt quá đi.”

 

Trình Kinh Niên nhìn thái độ thay đổi đột ngột của tôi.

 

Khẽ nhướng mày, cười một tiếng đầy ẩn ý:

 

“Vui vậy sao?”

 

Điềm Điềm đứng bên cạnh càng nhìn tôi đầy nghi ngờ.

 

Cả mặt viết rõ mấy chữ “không hiểu nổi”:

 

“Hôm nay mày bị gì mà kỳ kỳ quái quái thế?”

 

Tôi chột dạ quay mặt đi, cười khan hai tiếng:

 

“C-Có hả? Chỉ là đột nhiên tao mê uống trà sữa thôi.”

 

07

 

Cuối cùng tôi và Điềm Điềm vẫn bước vào tiệm trà sữa.

 

Tôi ôm chiếc cốc rỗng ngoan ngoãn ngồi yên, an phận lại dịu dàng.

 

Nhưng ánh mắt thì dính chặt trên người Trình Kinh Niên, một giây cũng không rời đi.

 

Anh ấy thay một chiếc tạp dề sạch sẽ khác, đứng sau quầy xay hạt, tạo hình latte.

 

Động tác lưu loát kiềm chế, mỗi lần nâng tay đều đẹp đến cực điểm.

 

Góc nhìn này rõ ràng hơn lúc tôi đứng ngoài cửa sổ suýt say nắng quá nhiều.

 

Chẳng bao lâu sau, anh ấy bưng hai ly trà sữa đi tới đặt lên bàn.

 

“Đây là món đặc trưng của quán, cũng là loại anh làm quen tay nhất.”

 

“Ly này anh mời hai em.”

 

“Được đó được đó.”

 

Tôi và Điềm Điềm đồng thời gật đầu, có người mời đương nhiên phải đồng ý rồi.

 

Đợi anh ấy quay người trở về bận việc.

 

Tôi lén lấy điện thoại ra.

 

Bắt đầu màn hỏi thăm u ám mỗi ngày.

 

【Bé con, lúc nãy sao anh đứng gần hai cô gái đó vậy?】

 

【Mấy người nói gì với nhau thế?】

 

Tin nhắn gửi thành công, tôi ngẩng đầu quang minh chính đại nhìn anh ấy.

 

Giây tiếp theo, tay Trình Kinh Niên khẽ khựng lại, cúi đầu nhìn điện thoại.

 

Thần sắc mang theo chút bất lực, nhưng vẫn giơ tay trả lời tin nhắn.

 

【Tôi chỉ hỏi họ có muốn gọi thêm không thôi.】

 

Tôi lập tức nhập vai, đầu ngón tay gõ màn hình cực nhanh.

 

Thuộc tính điên cuồng kéo căng, từng tin nhắn nối tiếp nhau gửi qua.

 

【Ghen quá, ghen quá đi.】

 

【Bé con còn phải tự tay làm trà sữa cho họ nữa.】

 

【Còn mời họ uống luôn đúng không?】

 

Tôi vừa âm u phát điên trên điện thoại.

 

Vừa ở ngoài đời ngồi ngay ngắn như học sinh ngoan.

 

Hai tay ôm ly trà sữa, vẻ mặt vô hại nhấp từng ngụm nhỏ.

 

Trước mặt là học muội ngoan ngoãn.

 

Sau lưng là kẻ theo dõi u ám bệnh hoạn.

 

Một mình đóng hai vai, tôi chơi đến vui quên trời đất.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện