logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Con, Đừng Trốn Nữa - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bé Con, Đừng Trốn Nữa
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Những ngày này, ham muốn chiếm hữu của tôi với anh càng lúc càng mạnh.

 

Lúc nào cũng muốn gặp anh.

 

Mỗi ngày đầy đầu đều là những suy nghĩ dùng thủ đoạn không đứng đắn để có được anh.

 

Nhưng anh lại là người sạch sẽ sáng ngời như trăng thanh gió mát như vậy.

 

Loại người u ám như tôi chắc sẽ dọa chết anh mất.

 

Tôi không muốn lúc anh nhớ tới tôi, chỉ còn lại ghê tởm và sợ hãi.

 

Phiền thật.

 

Tôi rất muốn anh cùng biến thái với mình.

 

Như vậy chúng tôi có thể vui vẻ chơi cùng nhau rồi.

 

Chiều hôm đó, tôi vẫn như thường lệ đi theo phía sau anh

 

Còn chưa kịp trốn kỹ như mọi ngày.

 

Cảnh tượng trước mắt đã khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

 

Dưới gốc cây long não cách đó không xa, có một cô gái dáng người mềm mại đang đứng.

 

Gió chiều thổi qua, tóc cô ấy nhẹ nhàng bay lên, đôi mày ánh mắt dịu dàng đến chói mắt.

 

Cô ấy cười đi tới gần Trình Kinh Niên, giơ tay phủi chiếc lá vụn trên vai anh.

 

Động tác đó quá tự nhiên, vừa nhìn đã biết rất thân quen.

 

Trình Kinh Niên không né tránh, còn nghiêng đầu nghe cô ấy nói chuyện.

 

Dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày hoàn toàn biến mất.

 

Thay vào đó là kiểu dịu dàng gần như dung túng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

 

Đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng ngay tại chỗ.

 

Trong lồng ngực vừa chua xót vừa nghẹn lại.

 

Giống như bị thứ gì đó chặn cứng bên trong.

 

16

 

Hôm đó tôi mơ mơ màng màng trở về nhà, trở về bằng cách nào cũng chẳng còn nhớ rõ.

 

Đến khi hoàn hồn lại, người đã ngồi trên bệ cửa sổ lạnh buốt.

 

Ngón tay siết chặt khung cửa đến mức móng tay trắng bệch.

 

Tại sao chứ?

 

Dựa vào cái gì chứ?

 

Tôi trốn trong bóng tối như một con chuột cống, canh giữ anh ấy lâu như vậy.

 

Dựa vào cái gì mà cô ta vừa xuất hiện, đã có thể dễ dàng nhận được toàn bộ dịu dàng của anh?

 

Tôi thậm chí còn ác độc nghĩ rằng.

 

Nhốt anh lại ở nơi chỉ mình tôi có thể nhìn thấy.

 

Không cho bất kỳ ai tới gần.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo lại hung hăng khinh bỉ chính mình.

 

Kiểu thích không thể lộ ra ánh sáng như tôi chỉ làm bẩn anh thôi.

 

Cô gái đó quá chói mắt, sạch sẽ lại dịu dàng.

 

Là dáng vẻ cả đời này tôi cũng không giả vờ nổi.

 

Càng nghĩ lồng ngực càng nghẹn, càng nghĩ càng không cam lòng.

 

Tôi rõ hơn ai hết, tình cảm này vốn dĩ chẳng có kết quả.

 

Tôi khẽ thở dài, trong lòng chua xót đến phát nghẹn.

 

Mấy ngày sau đó, tôi cố ép mình nhịn xuống.

 

Hoàn toàn yên lặng lại.

 

Không gửi thêm một tin nhắn điên cuồng dính nhớp nào nữa.

 

Không bước tới gần tiệm trà sữa thêm một bước.

 

Thậm chí còn cố tình tránh hết mọi con đường có thể gặp anh.

 

17

 

Ngày hôm sau, tôi cùng một người bạn nam khá thân bước ra khỏi tòa giảng đường.

 

Người bạn đột nhiên đưa tay chạm lên tóc tôi.

 

“Thẩm Tĩnh Nghi, chỗ này của cậu có con sâu nhỏ, để tôi phủi giúp nhé?”

 

“Được thôi.”

 

Tôi cúi đầu ghé qua, thuận tiện cho cậu ấy lấy hộ mình.

 

Ngay khoảnh khắc con sâu bị phủi đi, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp.

 

“Thẩm Tĩnh Nghi, em đang bận à?”

 

Tôi không vội quay đầu lại, trước tiên cảm ơn bạn mình một tiếng.

 

Người bạn cười trêu vài câu rồi xoay người rời đi trước.

 

Đợi người đi rồi, tôi mới chậm rãi quay người lại.

 

Trình Kinh Niên đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn tôi.

 

Ánh mắt cố chấp, mang theo vài phần tủi thân khó nói thành lời.

 

Tôi đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bình tĩnh mở miệng hỏi anh.

 

“Bận xong rồi, anh có chuyện gì sao?”

 

Trình Kinh Niên mím môi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

 

“Lâu rồi em không tới tiệm trà sữa.”

 

“Ừm, gần đây em hơi bận.”

 

Giọng điệu tôi nhạt như người xa lạ.

 

“Sau này chắc cũng không có thời gian tới nữa.”

 

Không đợi anh nói tiếp, tôi vội vàng xoay người rời đi.

 

Đến chiều tối, tài khoản ẩn danh hiện lên một tin nhắn.

 

Là Trình Kinh Niên gửi tới, giữa từng câu chữ đều mang theo quan tâm.

 

“Mấy hôm nay không thấy em đâu nữa.”

 

“Em ốm rồi à?”

 

Tôi nhìn chằm chằm hai hàng chữ đó, ngây người suốt ba giây.

 

Giây tiếp theo, cơn tức giận mãnh liệt từ lồng ngực bùng lên.

 

Chết tiệt.

 

Có phải anh đối với ai cũng dịu dàng chu đáo như vậy không?

 

Vậy những rung động không giấu nổi trước đây của tôi tính là gì?

 

Ghét anh.

 

Ghét anh, ghét anh.

 

Rõ ràng tôi biết mình đang vô cớ nổi giận.

 

Nhưng vừa nghĩ tới việc anh dịu dàng với người khác như vậy, tôi lại không khống chế nổi mà phát điên.

 

Ngón tay hung hăng gõ xuống một hàng chữ:

 

“Tôi chán rồi.”

 

“Sau này sẽ không theo dõi anh nữa.”

 

Tin nhắn gửi đi rất lâu, cũng không có thêm hồi âm nào nữa.

 

Tôi nhốt mình trong phòng, trốn tránh suốt mấy ngày.

 

Giống như đột nhiên tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài hoang đường, nhưng lại không biết nên đối mặt với người trong mộng thế nào.

 

Cho đến ngày thứ ba, Điềm Điềm gửi tin nhắn cho tôi.

 

【Tối nay đi gặp trai đẹp với tao.】

 

【Mày không đi tao tuyệt giao luôn.】

 

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bị cô ấy kéo ra ngoài.

 

18

 

Gió đêm hơi lạnh, từng ngọn đèn đường lần lượt sáng lên.

 

Điềm Điềm kéo tôi tới giữa quảng trường.

 

Nói là đi mua trà sữa.

 

Bảo tôi đứng yên ở đây đợi cô ấy.

 

Tôi đứng tại chỗ.

 

Cúi đầu đá cái bóng dưới chân mình.

 

Trong lòng nghẹn một cục bực bội, vừa chua xót vừa nặng nề.

 

Giây tiếp theo, có người dừng lại trước mặt tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Lập tức bắt gặp ánh mắt Trình Kinh Niên.

 

Anh đứng cách đó không xa, trong tay ôm một bó hoa.

 

Khớp ngón tay hơi trắng bệch, nhìn là biết đang rất căng thẳng.

 

Nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ thường.

 

Ánh đèn đường rơi trên hàng mi anh, giống như những vì sao vụn nhỏ.

 

Nhưng cảnh tượng này chẳng những không khiến tôi mềm lòng.

 

Ngược lại còn lập tức gợi lên sự khó xử và chua xót của mấy ngày trước.

 

Lồng ngực tôi siết chặt, theo bản năng muốn rời đi.

 

Vừa động một chút, cổ tay đã bị anh nhẹ nhàng giữ lại.

 

“Thẩm Tĩnh Nghi, đừng đi.”

 

Giọng anh hơi khàn, mang theo sự hoảng loạn mà tôi chưa từng nghe qua.

 

Tôi dùng sức giãy một cái, không thoát ra được, giọng điệu lạnh lẽo lại sắc nhọn, chua chát đến thẳng thừng:

 

“Trình Kinh Niên, không đi ở cạnh cô gái dịu dàng kia đi, tới tìm tôi làm gì?”

 

Anh ngẩn người một chút.

 

Không vội đưa hoa cho tôi.

 

Ngược lại còn buông một tay ra trước.

 

Lấy từ trong túi một tấm ảnh gia đình gấp gọn gàng, đưa tới trước mặt tôi.

 

Trong ảnh, cô gái kia thân mật dựa vào anh.

 

“Cô ấy là em gái ruột của anh, Giang Sơ Nguyệt.”

 

Anh nói rất nhanh, giống như sợ tôi nghĩ lệch thêm nữa.

 

“Theo họ mẹ, hôm đó chỉ tới thăm anh thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện