logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bên Vực Ngắm Cá - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bên Vực Ngắm Cá
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi thở phào, cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ đi một chút.

 

Tôi càng dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh: “Ông xã, anh ở bên em là được rồi, em không thiếu gì cả.”

 

“Một tháng anh không về nhà, em nhớ anh lắm.”

 

Hơi thở của anh bỗng trở nên dồn dập.

 

Chu Lâm Uyên có lúc vẫn rất dễ dỗ.

 

Ít nhất tối hôm đó, đến cuối cùng, anh hẳn là đã được tôi dỗ nguôi.

 

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi vẫn nằm trong lòng anh.

 

Tâm trạng anh có vẻ không tệ, sáng sớm lại kéo tôi làm chuyện đó, đi làm còn trễ giờ.

 

Đến trưa, Lâm Thanh gọi điện tới.

 

“Tiểu Ngư, xin lỗi nhé.”

 

“Tớ cũng không nỡ, anh Cảnh Nghiệp cứ cầu xin tớ, tớ mềm lòng nên mới đồng ý…”

 

“Cậu không giận tớ chứ, Tiểu Ngư?”

 

“Dù sao năm đó cậu thích anh ấy như vậy, chắc cậu cũng muốn gặp lại anh ấy mà, đúng không?”

 

Tôi khẽ thở ra một hơi nặng nề, chỉ thấy tâm trạng phức tạp khó tả.

 

Nếu bây giờ tôi chưa kết hôn, có lẽ tôi và Cố Cảnh Nghiệp vẫn còn một chút khả năng.

 

Nhưng tôi đã kết hôn rồi.

 

Kết hôn có ý nghĩa gì, Lâm Thanh không thể không hiểu.

 

“Tiểu Ngư, sao cậu không nói gì vậy?”

 

Giọng Lâm Thanh dè dặt vang lên: “Có phải hôm qua về, Chu Lâm Uyên lại bắt nạt cậu không?”

 

“Tớ biết ngay sẽ như vậy mà.” Giọng Lâm Thanh dần trở nên phẫn nộ.

 

“Anh ta căn bản không coi cậu là Chu phu nhân.”

 

“Cũng chỉ có cậu, ngày nào cũng ngốc nghếch bênh vực anh ta.”

 

“Cậu thật sự nghĩ anh ta là người tốt, là chính nhân quân tử sao? Tiểu Ngư, loại người có tiền như anh ta, ai biết bên ngoài nuôi bao nhiêu phụ nữ chứ.”

 

“Tiểu Ngư, hay là cậu ly hôn đi, anh Cảnh Nghiệp yêu cậu như vậy, chỉ có lấy anh ấy cậu mới hạnh phúc.”

 

“Với lại, bây giờ anh Cảnh Nghiệp cũng có tiền rồi, anh ấy còn nói với tớ, chuyện của Giang gia anh ấy cũng sẽ lo…”

 

“Lâm Thanh.”

 

Tôi không thể nghe tiếp được nữa, nhíu mày ngắt lời cô ấy.

 

“Tớ đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, là tớ tự nguyện gả cho Chu Lâm Uyên.”

 

“Còn nữa, anh ấy đối xử với tớ rất tốt, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.”

 

“Tớ chưa từng có một chút ý nghĩ phản bội anh ấy.”

 

“Nhưng cậu không yêu anh ta mà, Tiểu Ngư.”

 

“Cậu không thể lãng phí cả đời mình cho một người đàn ông mà cậu không yêu…”

 

Giọng Lâm Thanh bỗng trở nên chói tai.

 

Tôi ngơ ngẩn nhìn những hoa văn trên sàn nhà.

 

Trong lòng lại bất giác dâng lên từng vòng gợn sóng.

 

Tôi thật sự không yêu Chu Lâm Uyên sao?

 

Con người đều có trái tim bằng thịt.

 

Gả cho anh đến hôm nay.

 

Tôi lại không thể nói ra một câu phủ định rõ ràng.

 

“Lâm Thanh, Chu Lâm Uyên là chồng tớ.”

 

“Ngay từ đầu, tớ cũng là tự nguyện gả cho anh ấy.”

 

“Nếu cậu còn coi tớ là bạn tốt, sau này đừng nói những lời như vậy nữa.”

 

10

 

Sau ngày hôm đó, Lâm Thanh không gọi điện cho tôi nữa.

 

Nhưng cô ấy có nhắn WeChat xin lỗi tôi.

 

Bên phía Cố Cảnh Nghiệp cũng không còn chút động tĩnh nào.

 

Tôi nghĩ, có lẽ Lâm Thanh đã chuyển lời của tôi.

 

Anh ấy cũng thử buông xuống rồi.

 

Mối quan hệ giữa tôi và Chu Lâm Uyên lại quay về trạng thái như trước.

 

Nhưng tôi không hỏi anh, một tháng đó anh đã đi đâu, vì sao không về nhà cũng không gọi lấy một cuộc.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật tôi.

 

Mỗi năm sinh nhật tôi, Chu Lâm Uyên đều làm rất rầm rộ.

 

Thật ra tôi không thích những dịp đông đúc náo nhiệt như vậy.

 

Tôi chỉ muốn ở nhà cùng anh, yên tĩnh ăn một bát mì trường thọ.

 

Nhưng Chu Lâm Uyên từ trước đến nay nói một là một, tôi cũng chỉ có thể thuận theo anh.

 

Tôi vẫn gửi thiệp mời cho Lâm Thanh.

 

Bạn bè của tôi không nhiều.

 

Trước khi trở về Giang gia, vì thân phận con riêng, tôi thường xuyên bị bắt nạt.

 

Gia đình Lâm Thanh sống ngay cạnh nhà tôi.

 

Cô ấy và mẹ cô ấy thường xuyên chăm sóc mẹ con tôi.

 

Lâm Thanh còn từng đánh nhau với những người chế giễu tôi.

 

Đoạn tình nghĩa này, tôi luôn ghi nhớ trong lòng.

 

Sau khi gả cho Chu Lâm Uyên, tôi giúp gia đình Lâm Thanh đổi sang nhà mới.

 

Công việc hiện tại của Lâm Thanh, cũng là do tôi nhờ Chu Lâm Uyên đặc cách cho cô ấy vào làm.

 

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn nhận được quá ít thiện ý.

 

Nên tôi thật sự rất trân trọng từng phần tình cảm quý giá.

 

Nhưng tôi không ngờ được.

 

Người mấy ngày trước còn thề thốt với tôi rằng, với tư cách bạn thân sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi..

 

Lại dẫn theo Cố Cảnh Nghiệp xuất hiện ở ngay bữa tiệc sinh nhật của tôi.

 

Khi Cố Cảnh Nghiệp mặc bộ vest cao cấp đắt đỏ đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi, đeo chiếc đồng hồ giá trị tám con số xuất hiện.

 

Lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn.

 

Khi anh ta cầm món quà được gói tinh xảo bước về phía tôi.

 

Tôi liếc mắt đã nhìn thấy chiếc trâm anh ta đeo.

 

Gần như giống hệt chiếc mà hôm đó Chu Lâm Uyên đã giật từ ngực tôi xuống rồi ném vào thùng rác.

 

Cá đùa lá sen.

 

Lá sen xanh biếc, cá nhỏ màu vàng, quấn quýt triền miên.

 

Thật ra chiếc trâm này hoàn toàn không hợp với trang phục hôm nay của anh ta.

 

Vậy nên, anh ta là cố ý.

 

Mà dụng ý của anh ta, không cần nói cũng rõ.

 

“Tiểu Ngư, sinh nhật vui vẻ.”

 

Cố Cảnh Nghiệp không liếc ngang liếc dọc, bước thẳng đến trước mặt tôi.

 

Ánh mắt anh ta mang theo ý cười dịu dàng, đưa quà cho tôi.

 

Tôi không nhìn anh ta, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Thanh.

 

Hôm nay Lâm Thanh cũng cố ý ăn diện, mặc rất đẹp, lớp trang điểm cũng rất hợp.

 

Ban đầu, cô ấy không dám nhìn thẳng vào tôi.

 

Nhưng vài giây sau, cô ấy bỗng cắn môi ngẩng đầu.

 

Mang vẻ đau lòng nhìn tôi.

 

“Tiểu Ngư, cho dù cậu trách tớ, hận tớ, tớ cũng chấp nhận.”

 

“Tớ thật sự không còn cách nào, tớ không thể trơ mắt nhìn một đôi có tình cứ thế bỏ lỡ nhau.”

 

“Cậu đánh tớ cũng được, mắng tớ cũng được, tớ đều chịu.”

 

“Nhưng tớ xin cậu, đừng phụ tấm chân tình của anh Cảnh Nghiệp nữa, không có cậu, anh ấy không sống nổi…”

 

Phòng tiệc vốn đang náo nhiệt, trong chớp mắt trở nên im lặng như tờ.

 

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía này.

 

Còn tôi, lại theo bản năng quay đầu nhìn Chu Lâm Uyên.

 

Khi ánh mắt tôi chạm vào anh, sắc mắt của Chu Lâm Uyên dường như trầm xuống trong thoáng chốc.

 

Nhưng anh rất nhanh đặt ly rượu xuống, quay người đi ra ngoài.

 

Tôi vừa định đuổi theo.

 

Cố Cảnh Nghiệp lại đột nhiên lên tiếng.

 

“Lâm Thanh, hôm nay chúng ta đến, chỉ là để chúc mừng sinh nhật Tiểu Ngư.”

 

“Những lời không nên nói, đừng nói bừa.”

 

“Anh Cảnh Nghiệp!”

 

Mắt Lâm Thanh đỏ lên: “Sao lại là lời không nên nói.”

 

“Anh và Tiểu Ngư là mối tình đầu của nhau, khi đó hai người yêu nhau đến mức nào, em đều nhìn thấy…”

 

Cố Cảnh Nghiệp khẽ cúi mắt, giọng có chút khàn: “Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa.”

 

“Nhưng anh Cảnh Nghiệp, anh không cho em nói, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tiểu Ngư sống cả đời trong hố lửa sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện