logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bị Cha Con Thú Nhân Gài Bẫy - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bị Cha Con Thú Nhân Gài Bẫy
  3. Chương 4
Prev
Next

Cô của Thẩm Mộ Chu, tôi chỉ gặp một lần trong lễ cưới.

 

Cô ấy là em gái ruột của Thẩm Đình An.

 

Vì tôn sùng huyết thống thuần chủng của thú nhân, nên ngay từ đầu đã không ưa tôi.

 

Thẩm Mộ Chu nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc.

 

“Con nghe cô nói, ông nội đã sớm chọn cho ba một cuộc hôn nhân liên minh với một thú nhân có độ phù hợp gen 100%, nhưng ba không đồng ý, còn cãi nhau với ông nội.”

 

Tôi càng thấy khó hiểu, người có độ phù hợp gen 100% với anh chẳng phải là tôi sao?

 

Hơn nữa, chẳng phải vì gen của tôi phù hợp, có thể giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm nên anh mới cưới tôi sao?

 

“Thú nhân có độ phù hợp gen 100%? Vậy sao ba con không đồng ý?”

 

Thẩm Mộ Chu trợn mắt: “Cái này còn phải hỏi sao? Vì ba thích mẹ đó, trời ơi.”

 

Tôi càng lúc càng mơ hồ.

 

Thế giới của thú nhân, tôi thật sự không hiểu.

 

Những ngày Thẩm Đình An không có ở đây, cuộc sống của tôi và Thẩm Mộ Chu đúng là lên xuống thất thường.

 

Cơ bản là, không nói đến học hành thì mẹ hiền con ngoan.

 

Hễ nhắc đến học là gà bay chó sủa.

 

Thẩm Đình An đúng là biết tính toán, vừa lúc Thẩm Mộ Chu lên tiểu học, anh liền xúi nó đi tìm mẹ.

 

Trên đường từ buổi họp phụ huynh về, trong đầu tôi toàn là mấy bài kiểm tra hơn mười điểm của Thẩm Mộ Chu (thang điểm 100).

 

“Lần sau để ba con đi họp phụ huynh đi, mẹ không dám đi nữa đâu.”

 

Thẩm Mộ Chu đi sau lưng tôi: “Người mạnh không bao giờ than phiền hoàn cảnh, mà sẽ giải quyết vấn đề ngay lập tức. Giáo dục không phải việc của riêng trẻ con, mẹ với ba đều phải cố lên, làm gương cho con.”

 

“Mẹ dạy con còn chưa đủ à? Lát về nhà không được xem iPad, làm xong bài tập trước đã.”

 

Nghĩ đến lát nữa phải kèm bài, tôi không kìm được mà nâng cao giọng.

 

“Nếu một ngày con đi lạc, mẹ có hối hận vì đối xử hung dữ với con như vậy không?”

 

Tôi nói: “Có lẽ sẽ, nhưng bây giờ con đâu có lạc.”

 

“Đúng vậy, vậy tại sao con người phải đợi đến khi mất đi mới biết trân trọng? Con đang đứng trước mặt mẹ đây, mẹ không nên yêu thương con nhiều hơn sao?”

 

Nghe cũng có lý.

 

Thấy ven đường có bán kẹo hồ lô, tôi mua cho thằng bé một xiên.

 

Trẻ con vẫn là trẻ con, Thẩm Mộ Chu lập tức cười tươi rói.

 

Thằng bé còn đưa miếng đầu tiên cho tôi.

 

“Mẹ, mẹ ăn không? Ngọt lắm!”

 

“Mẹ không ăn, dạo này đang kiêng đường.”

 

Vừa dứt lời, ánh sáng trong con hẻm đã bị mấy bóng đen che khuất.

 

Ba người đàn ông lêu lổng lắc lư bước vào, ánh mắt không có ý tốt quét qua người tôi.

 

“Một mình nuôi con vất vả lắm nhỉ? Đi uống với bọn anh một ly không?”

 

Tôi theo bản năng che Thẩm Mộ Chu ra sau lưng: “Cút đi.”

 

“Tính khí cũng dữ dằn ghê.”

 

Tên cầm đầu nhổ nước bọt, tiến lên một bước.

 

Trong cổ họng Thẩm Mộ Chu đột nhiên phát ra một tiếng gầm “gừ” trầm thấp.

 

Tôi cúi đầu nhìn, đôi tai báo đen mà nó giấu đi đã dựng thẳng, cố làm ra vẻ hung dữ.

 

“Tránh xa mẹ tôi ra!”

 

Mấy tên lưu manh sững lại một chút, rồi bật cười càng lớn hơn.

 

“Ha ha ha! Thằng nhóc này ghê thật!”

 

“Công nhận, cái tai đạo cụ này nhìn thật ghê, nhóc, mua ở đâu vậy?”

 

Trong tiếng cười nhạo, một tên túm lấy tai của Thẩm Mộ Chu.

 

Tim tôi thắt lại, không kịp sợ hãi, tôi xách túi đập cho hắn một cái.

 

Nhưng ngay giây sau, hai người khác đã giữ chặt tay tôi, không thể động đậy.

 

Bên tai vang lên tiếng cười khẩy: “Không ngờ nhận tiền làm việc, lại gặp được cô em xinh thế này, lời rồi.”

 

Đúng lúc đó, từ sâu trong con hẻm vang lên một tiếng gầm trầm thấp đến mức gần như không nghe thấy, khiến lồng ngực người ta rung lên.

 

Mấy tên kia nhìn về phía sau tôi, nụ cười trên mặt cứng lại, dần chuyển thành sợ hãi.

 

Một cái bóng khổng lồ, dưới ánh đèn đường mờ tối, in lên tường và mặt đất trước mặt tôi.

 

Mấy tên kia hoảng hốt bỏ chạy: “Có thú dữ! Cứu với!”

 

Tôi kinh ngạc quay đầu lại.

 

Dưới lớp lông đen bóng, cơ bắp của Thẩm Đình An cuộn lên mạnh mẽ, trong mắt tràn đầy khát vọng săn mồi.

 

08

 

Tôi giật mình, vội vàng lao lên ôm lấy anh.

 

Tôi sợ anh đuổi theo rồi xé nát mấy tên lưu manh kia.

 

Đến lúc đó mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết.

 

“Không sao rồi, không sao rồi, đừng đuổi nữa…”

 

Dưới sự trấn an của tôi, Thẩm Đình An dần dần thả lỏng.

 

Dưới ánh trăng, anh từ từ khôi phục lại hình người, dang tay ôm chặt lấy tôi.

 

Thẩm Mộ Chu khóc lóc nhào tới: “Ba! Sao giờ ba mới về!”

 

“…Xin lỗi, ba về muộn rồi.”

 

Lúc này tôi mới để ý tai của Thẩm Mộ Chu bị kéo rách, tim lập tức thắt lại.

 

“Con trai, mẹ đưa con đi bệnh viện.”

 

Thẩm Đình An bế bổng Thẩm Mộ Chu lên.

 

“Không đi bệnh viện, về trang viên.”

 

Cũng phải, Thẩm Mộ Chu với đôi tai lông xù như vậy mà vào bệnh viện, e là dọa các cô y tá mất.

 

Trở về trang viên nhà họ Thẩm, tôi mới biết thú nhân có bác sĩ riêng cho thú nhân.

 

Bác sĩ băng bó tai cho Thẩm Mộ Chu xong, dặn dò vài câu rồi rời đi.

 

Thẩm Mộ Chu nắm tay tôi, nhìn tôi với vẻ đáng thương.

 

“Tối nay mẹ không đi chứ?”

 

“Tai con đau, con muốn nghe mẹ hát ru con ngủ.”

 

Tôi chần chừ, dù sao nơi này cũng không phải ký ức đẹp đẽ gì với tôi.

 

Nhưng nhìn đôi mắt long lanh của Thẩm Mộ Chu, tôi lại mềm lòng.

 

“Được, con ngủ đi, mẹ ở đây.”

 

Khó khăn lắm mới dỗ được Thẩm Mộ Chu ngủ, tôi đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

 

Mọi thứ trong nhà đều không thay đổi.

 

Ngay cả những chậu hoa tôi từng trồng, cũng được người làm vườn chăm sóc còn tươi tốt hơn trước.

 

Từ phòng làm việc cuối hành lang truyền ra tiếng tranh cãi gay gắt.

 

“Em cũng không ngờ Dư Na lại tìm người ra tay với Thẩm Mộ Chu… nhưng ban đầu cô ấy chỉ muốn trừ khử Chu Lam Y, để anh chết tâm thôi.”

 

Thẩm Đình An nghiến răng: “Anh đã nói rồi, không ai được động vào cô ấy, cô ấy là giới hạn của anh!”

 

“Anh, em chỉ nghĩ cho gia tộc! Dư Na là báo đen thuần chủng, độ phù hợp gen với anh được kiểm chứng là 100%, là tổ hợp hoàn hảo hiếm có! Cô ta có thể sinh ra hậu đại mạnh nhất cho anh, củng cố địa vị nhà họ Thẩm, có gì sai? Con của Chu Lam Y sinh ra, Thẩm Mộ Chu, ngay cả thi tiểu học còn không đạt, trí tuệ có vấn đề nghiêm trọng, đó là thứ anh muốn sao?”

 

Nghe giọng này, là cô của Thẩm Mộ Chu – Thẩm Nhược Vi.

 

Còn cái tên Dư Na mà cô ta nhắc đến, tôi lại lần đầu nghe thấy.

 

Nhưng tôi cũng dần hiểu ra, cô ta hẳn chính là đối tượng liên hôn của Thẩm Đình An.

 

“Đủ rồi, chuyện nhà của anh chưa đến lượt em đánh giá. Nếu còn dám nói xấu họ, anh sẽ xé cả em.”

 

Hai mắt Thẩm Nhược Vi đỏ lên: “Anh không đấu lại nhà họ Dư đâu! Anh làm vậy là đi tìm chỗ chết!”

 

Thẩm Đình An đẩy cửa bước ra, suýt va vào tôi đang đứng ngoài.

 

“Em… định đi đâu?”

 

Anh một tay vác tôi lên, vừa đi vừa dặn quản gia: “Đưa cả Thẩm Mộ Chu vào phòng tối, trước khi tôi quay lại, không ai được phép lại gần.”

 

“Vâng.”

 

Tôi giãy giụa đấm vào lưng anh: “Thẩm Đình An, anh định làm gì?!”

 

Giây tiếp theo, sau gáy tôi đau nhói, rồi ngất đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện