logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bị Cha Con Thú Nhân Gài Bẫy - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bị Cha Con Thú Nhân Gài Bẫy
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Cả hội trường xôn xao, sắc mặt Dư Na trắng bệch.

 

Thẩm phán nhíu mày: “Nếu không đạt thì sao?”

 

“Tôi tự nguyện tách bỏ thú hạch.”

 

“Thẩm Đình An!”

 

Tôi thất thanh gọi.

 

Đối với thú nhân, tách bỏ thú hạch còn đau đớn hơn cả cái chết.

 

Nhưng tôi chưa từng thấy anh kiên quyết đến vậy.

 

Thẩm Mộ Chu giãy khỏi vòng tay tôi: “Mẹ, con làm được.”

 

Thằng bé bước đến trước khối đá lớn hơn cả người mình.

 

Trong đôi mắt xinh đẹp thừa hưởng từ cha, không còn vẻ ngây ngô thường ngày, mà là sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.

 

Thẩm Mộ Chu đặt bàn tay nhỏ lên tảng đá.

 

Ban đầu, không có bất kỳ phản ứng nào.

 

Trên mặt Dư Na lộ ra vẻ chế giễu.

 

Giây tiếp theo, tảng đá đột nhiên bùng phát ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt.

 

Những hoa văn trên bề mặt điên cuồng chuyển động, ngưng tụ thành hai ký hiệu cổ xưa.

 

Tất cả thú nhân đều tròn mắt nhìn những ký hiệu đó.

 

“Đây là tiềm năng chiến đấu cấp cao nhất và tiềm năng trí tuệ cấp cao nhất!”

 

“Trong tộc thú nhân trăm năm mới xuất hiện một lần!”

 

“Thần tích, đúng là thần tích!”

 

Thẩm phán hoàn hồn từ cơn chấn động, búa xương nện mạnh xuống.

 

“Sau khi thạch đo năng kiểm chứng, ấu thú lai Thẩm Mộ Chu, tiềm năng cấp cao nhất!”

 

“Những gì Thẩm Đình An nói là sự thật, Dư Na cố ý gây thương tích cho người khác, chứng cứ xác thực!”

 

“Từ hôm nay, điều khoản thứ ba của ‘Luật Duy trì Huyết Thống’, cấm kết hôn với loài người… chính thức bị bãi bỏ!”

 

“Dư Na, phạm luật hình sự, giáng làm nô lệ!”

 

Tiếng hoan hô và bàn tán vang dội khắp nơi.

 

Thẩm Đình An chạy về phía tôi, bế bổng tôi lên xoay một vòng trên không.

 

Anh nói, anh yêu tôi không liên quan gì đến độ phù hợp gen.

 

Chỉ bằng một mình mình, bằng một canh bạc lớn, Thẩm Đình An đã thay đổi luật lệ tồn tại hàng trăm năm của tộc thú nhân.

 

Dư Na ngã quỵ xuống đất, khi bị kéo đi, ánh mắt oán độc của cô ta gần như muốn xuyên thủng tôi, nhưng đã không còn ai để ý nữa.

 

11

 

Thẩm Đình An ôm tôi, đường đường chính chính bước ra khỏi tòa án.

 

Sự kết hợp giữa tôi và anh, đã vượt qua ranh giới chủng loài.

 

Cũng trở thành trường hợp đầu tiên giữa thú nhân và loài người.

 

Tôi nhìn gương mặt đầy vết thương nhưng vẫn anh tuấn của anh, trong lòng như có những đợt sóng cuộn trào dữ dội.

 

Những lời của bác sĩ thú nhân, sự liều mạng của anh tại tòa, ánh sáng chói mắt của con trai trên thạch đo năng… tất cả cuối cùng cũng kết nối lại với nhau.

 

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

 

“Thẩm Mộ Chu.”

 

Thẩm Mộ Chu lập tức dính sát lại, nhìn tôi đầy mong chờ: “Mẹ, con ở đây.”

 

“Tiềm năng trí tuệ của con là cấp cao nhất, vậy điểm thi của con… là cố ý?”

 

Thẩm Mộ Chu rụt cổ, liếc nhìn Thẩm Đình An, nhỏ giọng nói: “Ba nói… chỉ có thi điểm thấp, mẹ mới ‘hận sắt không thành thép’, quay về quản con…”

 

Quả nhiên, hai cha con này hợp sức gài bẫy tôi!

 

Thẩm Đình An ho nhẹ một tiếng, định chuyển chủ đề.

 

“Lam Y, Thẩm Mộ Chu thằng bé… không thể không có mẹ.”

 

Tôi gật đầu, giọng bình thản: “Ừm, cũng đúng.”

 

Trong mắt anh vừa lóe lên một tia hy vọng.

 

Tôi bế Thẩm Mộ Chu lên: “Vậy chúng ta về ký một bản thỏa thuận đi, quyền nuôi con thuộc về tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con.”

 

Biểu cảm trên mặt Thẩm Đình An lập tức đông cứng lại.

 

“…Thế còn anh?”

 

Tôi không quay đầu lại: “Anh à? Xem biểu hiện đã.”

 

12

 

Buổi họp phụ huynh của Thẩm Mộ Chu cuối cùng cũng đến.

 

Sau khi biết sự thật, Thẩm Mộ Chu không còn che giấu thực lực, mỗi lần thi đều đạt điểm tuyệt đối.

 

Tôi và Thẩm Đình An đều muốn đi họp phụ huynh.

 

Dù sao cảm giác được giáo viên khen trước mặt, phụ huynh nào mà không muốn.

 

“Gần đây thành tích học tập của Thẩm Mộ Chu tiến bộ vượt bậc, tính cách cũng trở nên… hơi quá mức hoạt bát.”

 

Cô Trần xoa thái dương: “Hôm nay ở sân trường, em ấy đã đánh ba bạn học đến chảy máu mũi.”

 

Tôi và Thẩm Đình An lần lượt cười xin lỗi phụ huynh của mấy đứa trẻ kia.

 

Về đến nhà, đóng cửa lại.

 

Tôi trừng mắt nhìn Thẩm Đình An: “Nhìn con trai anh đi! Tiềm năng chiến đấu cấp cao nhất là để dùng kiểu này à?”

 

Thẩm Đình An nới lỏng cổ áo: “Là con trai em, tính cách bốc đồng này, chẳng phải giống em sao?”

 

“Giống em? Hồi nhỏ em là học sinh ba tốt đấy nhé! Rõ ràng là bản năng hiếu chiến của thú nhân di truyền từ anh!”

 

“Loài người chẳng phải cũng có tuổi nổi loạn sao…”

 

Thẩm Mộ Chu chậm rãi bước tới, chen vào giữa hai chúng tôi.

 

“Hai người muốn cãi thì ra ngoài mà cãi, tiện thể ra phố mua cho con một phần gà rán, một cốc trà sữa pudding trân châu, một xiên kẹo hồ lô. Cảm ơn.”

 

Tôi và Thẩm Đình An cùng lúc nghẹn lời.

 

Tối hôm đó tôi tức đến mức không cho Thẩm Đình An lên giường.

 

À mà, từ khi hiểu lầm được giải tỏa, tôi và Thẩm Đình An đã trải qua một khoảng thời gian… rất không đứng đắn.

 

Tôi cũng không muốn đâu, nhưng vòng eo săn chắc của anh thực sự quá hấp dẫn.

 

Cứ đến kỳ rụng trứng, tôi lại không nhịn được mà đưa tay vào bụng dưới anh, vừa sờ vừa bóp.

 

Nửa đêm, hơi thở nóng quen thuộc lan khắp phòng ngủ.

 

Tính ra thì… kỳ mẫn cảm của ai đó lại đến rồi.

 

Tôi thong thả bôi kem dưỡng tay, cố tình lờ anh đi.

 

“Lam Y… anh sai rồi, dạy dỗ Thẩm Mộ Chu, anh cũng có trách nhiệm…”

 

Anh quỳ bên giường, giọng khàn đặc, mồ hôi trượt dọc theo đường quai hàm sắc nét.

 

“Vậy ngày mai buổi học cưỡi ngựa của Thẩm Mộ Chu, anh đi cùng con.”

 

“…Được.”

 

“Bài toán Olympic lớp chuyên, anh phụ đạo.”

 

“…Được.”

 

“Hôm qua em thấy một cái túi…”

 

“Mua!”

 

Tôi nhịn cười, nhìn cơ thể mạnh mẽ sắp mất kiểm soát của anh, ngoắc ngón tay.

 

Như một lệnh ân xá vô thanh, cổ họng Thẩm Đình An phát ra một tiếng gầm gần như nức nở, khom người bò lên giường.

 

Kỳ rụng trứng gặp kỳ mẫn cảm, đúng là mất hết lý trí.

 

Tôi đưa tay, xoa nhẹ đầu tai mềm mại của anh.

 

Thẩm Đình An rên khẽ, ôm chặt lấy tôi.

 

13

 

Sáng sớm, chuông cửa reo inh ỏi.

 

Tôi khoác áo choàng ngủ, Thẩm Đình An mặc vội quần, cau mày ra mở cửa.

 

Ngoài cửa là bà hàng xóm đối diện và hai bảo vệ tòa nhà.

 

Bà ấy mặt tái mét, chỉ vào trong nhà, tay run run: “Báo… báo đen! Tối qua tôi phơi đồ ngoài ban công, nhìn thấy nhà các người có một con báo đen to lắm! Dọa chết tôi rồi! Sao lại nuôi thú dữ trong khu dân cư thế này?!”

 

Tôi quay đầu nhìn Thẩm Đình An.

 

Tối qua nếu không phải ai đó chơi quá đà hiện nguyên hình, cũng không dọa người ta thành vậy.

 

Thẩm Mộ Chu nghe thấy động tĩnh, đôi tai báo đen lông xù ló ra, lập tức biến thành một con báo con.

 

Tôi lập tức hiểu ý, bế Thẩm Mộ Chu lên: “Dì ơi, có phải dì nhìn nhầm không? Nhà cháu chỉ nuôi một con mèo đen thôi. Giống này hơi hiếm, hehe.”

 

Thẩm Mộ Chu trong hình dạng báo con chớp chớp mắt, cực kỳ phối hợp giơ một cái móng nhỏ: “Meo~ ngao~”

 

Bảo vệ: “…Chuyện gì đây?”

 

Bà hàng xóm bán tín bán nghi: “Là mèo à? Nhưng… tôi thấy nó to lắm…”

 

Thẩm Đình An tiếp lời: “Tối qua nó nghịch, có thể bóng chiếu lên tường làm dì nhìn nhầm.”

 

Thẩm Mộ Chu lập tức “meo” thêm một tiếng, còn nghiêng đầu.

 

Sắc mặt bà hàng xóm dịu lại, bảo vệ cũng hòa giải: “Chắc là hiểu lầm thôi, mèo cũng dễ thương mà. Vậy chúng tôi đi trước.”

 

Tiễn người đi, vừa đóng cửa lại, Thẩm Đình An đã từ phía sau ôm lấy eo tôi một cách tự nhiên.

 

Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tôi, khẽ cười: “Diễn không tệ.”

 

“Tôi nói rồi, sau này không được tùy tiện hiện nguyên hình, dọa người lắm.”

 

“…Nhưng tối qua em đâu nói vậy.”

 

Tôi giận dỗi đẩy anh, lại bị anh ôm chặt hơn, thuận thế cúi xuống tìm môi tôi.

 

“Khụ.”

 

Thẩm Mộ Chu khoanh tay, nghiêm túc nhìn chúng tôi: “Cảnh này không phù hợp trẻ em đâu, hai người coi con không tồn tại à?”

 

Thẩm Đình An khựng lại, đưa tay che kín khuôn mặt nhỏ của Thẩm Mộ Chu.

 

Sau đó hơi dùng lực, xoay cả cái đầu tò mò kia sang hướng khác.

 

“Phi lễ chớ nhìn.”

 

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười.

 

Thẩm Mộ Chu quay mặt vào tường, bất lực trợn mắt: “Con cuối cùng cũng biết mình từ đâu mà ra rồi.”

 

Bởi vì ba rất yêu mẹ, nên Thẩm Mộ Chu mới có mặt trên đời.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện