logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bước Về Phía Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bước Về Phía Em
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

May mắn hơn nữa là nam thần không gửi thêm tin nhắn nào cho tôi.

 

Chẳng phải điều này có nghĩa là cậu ấy hoàn toàn không thấy tin nhắn tôi vừa thu hồi sao?

 

Chuyện tốt mà!

 

Tôi soạn lại một tin nhắn khác, kiểm tra đi kiểm tra lại cẩn thận rồi mới dám gửi.

 

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi lại trêu chọc nam thần vài câu, cuộc sống trôi qua cũng khá nhàn nhã.

 

Sắp đến lúc rời trường đi thực tập, bộ phận tổ chức liên hoan, với tư cách phó ban, đương nhiên tôi cũng phải tham gia.

 

Bữa liên hoan được chọn tổ chức ở một quán đồ Hồ Nam, hai ngày trước, trưởng bộ phận nhắn trong nhóm.

 

“Tôi có một người anh em vừa quay lại trường, mọi người có ngại dẫn theo để ăn ké không? Đại soái ca đó!”

 

Nghe đến trai đẹp, mấy cô gái trong nhóm lập tức phát cuồng.

 

“Dẫn theo đi! Dẫn theo đi! Tôi muốn ngắm trai đẹp!”

 

Một cô gái lên tiếng trước.

 

Những người khác nhanh chóng hùa theo.

 

Tôi nhìn 99+ tin nhắn mà lắc đầu, thời buổi này, có mặt là có tất cả.

 

Nhưng tôi là một đứa cuồng giọng nói chính hiệu, so với nhan sắc thì có lẽ tôi để ý giọng hơn.

 

Cũng không biết nam thần trông thế nào, giọng hay như vậy, không biết có hợp với gương mặt không.

 

Có điều nghe cô gái kia nói thì hình như cũng rất đẹp trai.

 

Nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu quấy rầy nam thần của lòng mình.

 

Tôi gửi trước một sticker mở màn.

 

“Có ở đó không? Bảo bối.”

 

Nấm đầu tròn cười tà mị.jpg

 

Không lâu sau, nam thần trả lời.

 

Vẫn là sáu dấu chấm vô cảm quen thuộc.

 

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.

 

Chợt nhớ đến bộ kịch phát thanh đồng nhân mà bạn cùng phòng từng giới thiệu, nghe xong tôi sướng đến mức muốn thăng thiên.

 

Tôi dò hỏi nam thần: “Đại đại, bao giờ cậu định lấn sân sang đồng nhân thế?”

 

Nam thần cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu làm đồng nhân.

 

Đây đúng là một tổn thất to lớn!

 

Đối với cậu ấy, đối với tôi, đối với toàn thể hội cuồng giọng nói!

 

Nam thần trả lời: “Không làm.”

 

Sao mà được chứ, sản phẩm của nam thần vốn đã ít, tôi nghe mấy thứ đó đến mấy trăm lần rồi.

 

Đường đua đồng nhân rộng thế này, nếu anh chịu bước vào, chẳng phải tôi sẽ luôn có tài nguyên mới để nghe sao?

 

Nghĩ đến đây, tôi âm thầm quyết định, phải thuyết phục cậu ấy!

 

(Đồng nhân: tác phẩm do fan sáng tác, dựa trên nhân vật / thế giới / Couple đã có sẵn(có thể từ tiểu thuyết, phim, anime, game, người thật…)).

 

05

 

“Đại đại, cậu không muốn kiếm thêm tiền à?”

 

Chiêu đầu tiên, dụ dỗ bằng tiền.

 

“Tôi không thiếu.”

 

Nghe xem, đây là lời con người nói sao!

 

“Haizz, ai lại chê tiền nhiều chứ!” tôi tiếp tục khuyên.

 

Nam thần không trả lời.

 

Chẳng lẽ cậu ấy block tôi rồi?

 

Đang thấp thỏm lo âu thì tiếng tin nhắn WeChat lại vang lên.

 

“Cậu muốn nghe?”

 

Có hy vọng!

 

“Tôi muốn nghe thì cậu sẽ phối sao?” Được nước lấn tới chính là tôi như thế.

 

“Tùy tâm trạng.”

 

Ồ hố, không hổ là đại lão, vậy tôi chẳng phải nên tâng bốc cho đàng hoàng sao?

 

Vừa định thổi một tràng nịnh nọt, tin nhắn của nam thần đã tới.

 

“Giờ không có tâm trạng.”

 

Xong.

 

Nhưng tôi là con gián bất tử, đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc.

 

Hai ngày sau, bộ phận liên hoan.

 

Toàn bộ tâm trí tôi đều đặt lên nam thần, chẳng mấy hứng thú với bữa tiệc.

 

Vừa tới quán đồ Hồ Nam, tôi lập tức móc điện thoại ra nhắn cho nam thần.

 

“Mỗi khi nhớ cậu là tôi lại muốn ăn cay, vì cay thế mà thích cậu.”

 

Nói xong tôi còn chụp thực đơn có ba chữ “Quán Hồ Nam” gửi cho nam thân.

 

“Quán ở cổng phía tây à?” cậu ấy trả lời rất nhanh.

 

Ơ…

 

Nhìn tin nhắn đó, tim tôi bất giác siết lại.

 

Nói mới nhớ, quán này đúng là ở cổng phía tây trường thật, chẳng lẽ nam thần cũng từng tới đây?

 

Chúng tôi quả nhiên là trời sinh một cặp, đến cả chỗ từng đi qua cũng giống nhau.

 

Tôi vui vẻ nghĩ thầm.

 

Cơ hội tốt thế này để gắn kết tình cảm, sao có thể bỏ lỡ.

 

“Ừm ừm, cậu nói xem, có phải là duyên phận không?”

 

06

 

“Ừ.”

 

Nam thần trả lời đúng một chữ rồi im bặt.

 

Là ý gì đây?

 

Tôi không hiểu.

 

Đúng lúc này, những người khác trong bộ phận cũng lần lượt tới.

 

“Phó ban đến sớm thế?” có người chào tôi.

 

Tôi vốn không giỏi giao tiếp, chỉ cười với cậu ta một cái rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại.

 

Weibo của nam thần đã mấy ngày không cập nhật rồi.

 

Hay lát nữa hỏi cô em bên khoa phát thanh xem tình hình gần đây của nam thần thế nào?

 

Nhưng như vậy có quá lộ liễu không?

 

Thôi kệ đi, kệ đi, khó lắm mới gặp được một người khiến mình mê mệt thế này, không nói yêu thì mơ mộng chút cũng được mà.

 

Cuối cùng, cô em khoa phát thanh cũng tới.

 

Tôi vội gọi cô ấy ngồi cạnh mình.

 

Quan hệ của chúng tôi khá tốt nên những người khác cũng không quá ngạc nhiên.

 

Tôi cúi đầu hỏi nhỏ: “Nhân Nhân, đại lão bên khoa các em dạo này đang làm gì thế?”

 

Nhân Nhân hơi ngơ ra, đến khi hiểu tôi đang nói tới ai thì cười đầy bí hiểm.

 

“Bận đi ăn ké.”

 

Từng chữ tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì hoàn toàn không hiểu.

 

Đúng lúc đó, cửa phòng bao bị đẩy ra.

 

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ có mình tôi là không.

 

Bởi vì tôi vẫn đang nghĩ về câu nói lúc nãy của Nhân Nhân.

 

“Trời ơi, trưởng bộ phận, có bạn trai đẹp thế này mà giờ mới dẫn ra, quá không nghĩa khí rồi!”

 

“Đúng đó, giờ tôi chia tay còn kịp không?”

 

“Nhỡ đâu soái ca có bạn gái rồi thì chia tay cũng vô ích thôi! Ha ha ha.”

 

“Này, nếu có bạn gái rồi, có ngại có thêm một bạn trai không?”

 

Nghe mấy lời không biết xấu hổ đó, tôi không nhịn được mà trợn mắt.

 

Đẹp trai thì ăn được cơm chắc?

 

Có đẹp thì cũng chỉ đến mức..

 

Đến mức nào cũng được hết.

 

Tôi gần như không tin vào mắt mình, sao lại có một chàng trai đẹp đến vậy chứ.

 

Cao ráo, gầy gò, da trắng, đường nét khuôn mặt rõ ràng sắc sảo như được tạc khắc tỉ mỉ, mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần dài xám nhạt, cả người trông vừa sạch sẽ vừa gọn gàng.

 

Nếu không phải trong lòng tôi đã có người mình thích, e rằng tôi cũng đã sa hố rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện