logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bước Về Phía Em - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bước Về Phía Em
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

“Đây là bạn tôi, học phát thanh – dẫn chương trình, Đoàn Hoài Xuyên.”

 

Trưởng ban khoác vai người anh em tốt của mình giới thiệu.

 

“Hoài Xuyên, đây đều là người trong bộ phận bọn tôi.”

 

“Ừ, rất vui được làm quen với mọi người, mong là không làm phiền.”

 

Giọng nói của cậu vừa cất lên, cả phòng bao lại lần nữa sôi trào.

 

Không vì lý do gì khác.

 

Chỉ vì quá hay.

 

Chỉ có tôi!

 

Giống như bị sét đánh trúng, đờ người tại chỗ.

 

Mẹ kiếp, giọng này, nam thần!!!!!

 

Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.

 

Mọi thắc mắc ban nãy đều được giải đáp.

 

Tôi cúi gằm đầu xuống ngực, không dám nhìn cậu.

 

Lúc nãy tôi đã nói linh tinh những gì nhỉ?

 

Hình như cũng còn ổn, chưa nói gì quá đáng.

 

Nhưng tại sao tay tôi lại ngu ngốc gửi tên quán chứ!!

 

Cậu ấy có lần theo manh mối rồi tìm ra tôi không?

 

Nghĩ tới những chuyện tôi từng bắt cậu làm qua mạng, cảm giác xấu hổ lập tức dâng lên.

 

Đúng rồi!

 

Khẩu trang!

 

Tôi đúng là thiên tài!

 

Trong túi tôi có khẩu trang mà, đeo lên là không mất mặt nữa!

 

Nghĩ tới đây, tôi nhanh tay móc khẩu trang ra đeo lên.

 

May mà trưởng ban còn có nhân tính, không giới thiệu từng người một cho Đoàn Hoài Xuyên.

 

Nhưng vì sao cậu ấy lại ngồi đối diện tôi chứ!!!

 

“Phó ban, cậu sao vậy? Sao lại đeo khẩu trang?”

 

Trưởng ban có chút khó hiểu nhìn sang phía đối diện.

 

“Khụ khụ, tôi hơi cảm lạnh.” Tôi cố ý ho một tiếng.

 

May là ánh mắt của mọi người đều bị nam thần thu hút hết, không còn mấy ai để ý tới tôi.

 

Rất nhanh, đồ ăn được bưng lên đủ cả, mọi người bắt đầu động đũa.

 

Đúng lúc này, trưởng ban lại mở miệng.

 

“Phó ban, cậu..”

 

“Tôi sao?” Tôi kéo mép khẩu trang lên, nhanh tay gắp một viên thịt bỏ vào miệng.

 

Trưởng ban vẻ mặt đầy rối rắm nhìn người đối diện.

 

Cậu ta luôn cảm thấy phó ban của mình có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không ngờ lại kỳ lạ đến mức này, ai đời ăn cơm còn đeo khẩu trang chứ!!

 

“Tôi bị cảm, sợ lây cho mọi người.”

 

Biết cậu ta định nói gì, tôi giải thích thật nhanh.

 

Vừa dứt lời, cô em Nhân Nhân ngồi bên cạnh đã bắt đầu bóc trần tôi.

 

“Lúc nãy phó ban còn hỏi tôi về Hoài Gian Âm đại đại, trông vẫn khỏe re, sao tự dưng lại cảm rồi?”

 

Nói xong còn nháy mắt với tôi một cái.

 

08

 

Nghe câu đó xong, viên thịt tôi vừa gắp được “bộp” một cái rơi thẳng xuống mặt bàn.

 

Hu hu hu, tôi cảm ơn các người.

 

Nói tôi đi dò hỏi nam thần ngay trước mặt cậu ấy, tôi không cần mặt mũi à!

 

Còn viên bò viên to đùng của tôi nữa, hu hu hu.

 

“Ồ, tôi biết rồi, phó ban ngày nào cũng nghe kịch phát thanh của nam thần, còn nói kiểu đàn ông này mà rên chắc đã tai lắm!”

 

“Đúng đúng, phó ban mỗi lần nghe giọng nam thần là mềm nhũn cả người.”

 

Tôi oán hận ngẩng đầu liếc mấy người đang nói kia một cái.

 

Xử hết, xử hết cho tôi!

 

Bọn họ có biết nhân vật chính đang ngồi ngay đây không hả!!!

 

“Không ngờ phó ban lại có sở thích này, tôi cứ tưởng cậu vô dục vô cầu chứ!” Trưởng ban cười khẽ một tiếng, quay sang nhìn bạn thân.

 

“Xuyên, tôi nhớ nghề tay trái của cậu là phối kịch phát thanh đúng không, cái gì mà Hoài Gian Âm ấy, cậu có quen không, nối dây cho phó ban chúng tôi đi, cô ấy độc thân hai mươi năm rồi!”

 

Trưởng ban là người tốt, nhưng lúc này tôi vẫn muốn xử luôn cả cậu ta…

 

“Khụ khụ, quen, lát nữa tôi gửi WeChat cho cậu.”

 

Nam thần liếc tôi một cái, che miệng ho nhẹ.

 

Chỉ một cái liếc đó thôi, tôi đã biết cậu ấy nhận ra tôi rồi.

 

Rất nhanh, chuyện nhỏ này cũng trôi qua.

 

Nửa sau bữa tiệc, cả người tôi như xì hơi.

 

Nhưng liên hoan vẫn chưa kết thúc, vì còn sớm nên mọi người đề nghị đi hát karaoke.

 

Tôi vốn định kiếm cớ chuồn mất, kết quả lại bị Nhân Nhân kéo về.

 

Chỗ hát không xa quán đồ Hồ Nam, mọi người quyết định đi bộ qua đó.

 

Tôi cúi đầu đi phía cuối, tính tìm cơ hội chuồn tiếp.

 

Bây giờ nè, chuồn!

 

Tới khúc rẽ, tôi lập tức rẽ sang hướng ngược lại với bọn họ.

 

Vừa chuẩn bị thở phào một cái.

 

“Trốn tôi à?”

 

Mẹ ơi, giọng nam thần!

 

Quay người lại nhìn, trời Phật ơi, người đang đứng ngay sau lưng tôi.

 

09

 

“Hê hê, trùng hợp ghê ha, cậu cũng ở đây à, hôm nay nhiều sao ghê.”

 

Tôi thấy khóe miệng nam thần giật nhẹ một cái.

 

Tôi có một tật xấu, càng căng thẳng càng nói nhảm.

 

“À thì… lần trước cậu meo cũng được lắm.”

 

Chết tiệt tôi đang nói cái gì thế này!

 

Tôi hoảng hốt che miệng lại.

 

Rồi tôi nhìn thấy một cảnh tượng thế này, tai nam thần bỗng nhiên đỏ bừng lên!

 

Một lúc sau, nam thần đột nhiên hỏi tôi có muốn đi ăn gì không.

 

“Tôi thấy lúc nãy cậu ăn không được bao nhiêu.”

 

Hu hu hu, nam thần chu đáo quá.

 

Tôi đúng là đáng chết, sao có thể lợi dụng mạng internet để trêu chọc một người tốt như vậy chứ!

 

Thế là hai đứa tôi lại đi ăn thêm một bát lẩu cay rồi mới về trường.

 

Lúc này tôi mới biết, hóa ra nam thần quay về trường là để thu âm video tuyên truyền cho trường.

 

Sau khi gặp mặt, tôi cũng không dám mạnh miệng với cậu ấy nữa, cả người trở nên dè dặt hẳn.

 

Tuần này toàn trường kiểm tra thể lực.

 

Nam thần hỏi tôi ở nhà thi nào, thi xong cùng đi ăn.

 

Tôi đến từ sớm với bạn cùng phòng, lúc thấy tin nhắn của cậu ấy thì vừa hay đã hoàn thành hết các hạng mục.

 

“Tôi qua tìm cậu nhé.” Tôi gõ mấy chữ.

 

“Ừ, tôi ở nhà C, chỗ đo nhịp tim.”

 

Nói với bạn cùng phòng một tiếng, tôi liền đi tìm anh ấy.

 

Đến lượt nam thần, tôi đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên nổi hứng gọi tên cậu ấy một tiếng.

 

“Đoàn Hoài Xuyên?”

 

Cậu ấy không để ý tới tôi, quay mặt sang chỗ khác.

 

Tôi không cam lòng, lại gọi thêm một tiếng nữa.

 

“Bạn học, bạn học, đừng gọi nữa, nhịp tim của bạn Đoàn loạn hết rồi!”

 

Nhân viên y tế hét lên một tiếng, cả sân im bặt.

 

Hai đứa tôi che mặt, xuyên qua đám đông đi ra ngoài nhà thi.

 

Đúng lúc này, trời bỗng đổ mưa.

 

Nhà thi làm bằng tôn, nước mưa đập xuống phát ra tiếng “bộp bộp”, “bộp bộp”.

 

Bên tai tôi cũng vang lên những tiếng “bộp bộp”, “bộp bộp”.

 

Hai chúng tôi nhìn nhau một cái, giây tiếp theo rất ăn ý mà quay mặt đi chỗ khác.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện