logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Buông Câu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Buông Câu
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Sau khi trở về từ Munich, bề ngoài mọi thứ vẫn như cũ.

 

Phó Thời Dụ vẫn là thái tử gia giới thượng lưu khó với tới, nắm quyền trong tay. Tôi vẫn là phiên dịch trưởng kín tiếng, hiệu quả, luôn có mặt khi cần.

 

Nhưng anh bắt đầu tìm tôi thường xuyên hơn ngoài giờ làm việc.

 

Có lúc là mang tài liệu cần dịch gấp tới căn hộ của anh.

 

Có lúc là những cuộc họp video nảy ra vào đêm khuya.

 

Có lúc là “tiện đường” đưa tôi về rồi lái xe lên núi ngắm cảnh đêm.

 

Không có hành động vượt giới hạn, cũng chẳng có lời nói mập mờ.

 

Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên người tôi ngày càng lâu hơn.

 

Còn tôi, vẫn diễn tròn vai của mình.

 

Trong công việc thì hoàn hảo không chê vào đâu được, ngoài công việc lại giữ một khoảng cách thả lỏng đầy tinh tế.

 

Khi anh đưa cho tôi một ly cà phê pha tay, tôi sẽ khẽ nói “Cảm ơn Phó tổng”, đầu ngón tay “vô tình” lướt qua tay anh.

 

Giữa gió lạnh trên đỉnh núi, tôi sẽ hơi run lên, chờ anh cởi áo khoác, rồi mới khẽ nói “Không cần đâu”.

 

Trong ánh đèn mờ của phòng xì gà, tôi sẽ giúp anh dịch một đoạn văn khắc tiếng Latin, giọng nói dịu nhẹ, gương mặt nghiêng trong bóng sáng tối trông bình tĩnh và tập trung.

 

Tôi đang dệt lưới, kiên nhẫn, chuyên nghiệp, vừa đủ để lộ chút yếu mềm và hơi ấm chân thật.

 

Tôi biết anh đang quan sát, đang tận hưởng sự giằng co ngày một nóng lên này.

 

Anh đang chờ, chờ tôi hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang, hoặc chờ chính anh mất đi kiên nhẫn.

 

Trong cuộc chiến không lời này, cả hai đều đang thử thăm giới hạn của đối phương.

 

Bước ngoặt xảy ra trong một buổi tiệc thương mại.

 

12

 

Phó Thời Dụ là một trong những nhân vật chính của buổi tiệc, còn tôi được yêu cầu đi cùng để phụ trách một số trao đổi tức thời.

 

Tiệc rượu đã qua nửa buổi, tôi cầm chiếc ly đã cạn định ra ban công hít thở một chút.

 

Nhưng ở góc hành lang, có người chặn mất đường đi.

 

Là Trần Huyên – con trai út nhà họ Trần.

 

Một kẻ ăn chơi có tiếng, dựa vào gia thế và vẻ ngoài ưa nhìn mà tiếng xấu lan khắp giới thượng lưu.

 

Rõ ràng hắn đã uống không ít, ánh mắt lờ đờ nhìn tôi, nụ cười lả lơi:

 

“Phiên dịch Giang? Đi một mình à? Phó tổng cũng thật nỡ lòng, để một cô gái xinh đẹp thế này lẻ loi.”

 

Tôi lùi nửa bước, giữ nụ cười lịch sự mà xa cách:

 

“Trần thiếu, xin nhường đường.”

 

“Vội gì chứ?” Hắn bước tới một bước, mùi rượu nồng ập vào.

 

“Theo bên cạnh Phó Thời Dụ cái loại lạnh như băng ấy có gì hay? Chi bằng đi uống với tôi một ly, tôi biết chỗ hay lắm…”

 

Vừa nói, tay hắn đã định đặt lên vai tôi.

 

Tôi nghiêng người tránh đi, ánh mắt lạnh xuống:

 

“Trần thiếu, xin tự trọng.”

 

“Tự trọng?” Hắn cười khẩy, lại bước tới.

 

“Giả bộ thanh cao gì chứ? Theo bên cạnh Phó Thời Dụ chẳng phải cũng chỉ vì…”

 

Hắn chưa kịp nói hết.

 

Một bàn tay rắn rỏi siết chặt cổ tay hắn.

 

Lực mạnh đến mức Trần Huyên kêu lên đau đớn, men rượu cũng tỉnh hơn nửa.

 

Không biết từ lúc nào, Phó Thời Dụ đã đứng cạnh tôi.

 

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, thậm chí còn không nhìn Trần Huyên, chỉ lạnh nhạt nói với tôi:

 

“Đi tìm Chu Quân.”

 

Giọng điệu bình ổn, nhưng ẩn chứa sự tức giận lạnh đến cực điểm.

 

Sắc mặt Trần Huyên tái nhợt, cổ tay bị bóp đến kêu răng rắc, mồ hôi lạnh túa ra:

 

“Phó… Phó ca… hiểu lầm thôi, tôi chỉ đùa với cô Giang…”

 

“Đùa?” Phó Thời Dụ cuối cùng cũng nhìn sang hắn. “Trần Huyên, gần đây có phải cha cậu quá rảnh nên cậu mới có thời gian ở đây đùa kiểu này?”

 

Một câu nói nhẹ bẫng, lại khiến Trần Huyên lập tức trắng bệch.

 

Anh thậm chí không nhắc đến bản thân, chỉ nhắc tới cha hắn.

 

Ý cảnh cáo trong đó, quá rõ ràng.

 

Phó Thời Dụ hất tay hắn ra như hất thứ gì bẩn thỉu.

 

Trần Huyên lảo đảo lùi lại, không dám nói thêm một chữ nào, xám xịt bỏ chạy.

 

Trong hành lang chỉ còn lại hai người chúng tôi.

 

Ánh đèn pha lê đổ xuống, phản chiếu sườn mặt căng cứng của anh.

 

Hơi thở trên người anh rất lạnh, kiểu lạnh bị đè nén đến cực hạn.

 

Tôi ổn định lại tâm trí, nhỏ giọng:

 

“Cảm ơn Phó tổng.”

 

Anh không đáp, chỉ quay người lại đối diện tôi.

 

“Hắn chạm vào đâu?” Giọng anh hạ thấp, khàn đến đáng sợ.

 

Tôi lắc đầu:

 

“Không có, anh tới rất kịp lúc.”

 

Một khoảng im lặng kéo dài như cả thế kỷ.

 

Rồi anh đột ngột rút tay lại, quay người, ném xuống một câu:

 

“Theo tôi.”

 

Không phải quay về sảnh tiệc, mà là đi thẳng đến lối thang máy VIP riêng biệt.

 

13

 

Chu Quân đã đứng chờ ở đó từ sớm, nhìn sắc mặt chúng tôi, không hỏi gì, nhanh chóng bấm thang máy.

 

Thang máy đi thẳng xuống hầm để xe.

 

Suốt quãng đường anh đều im lặng, đường hàm căng cứng sắc như lưỡi dao.

 

Ngồi vào xe, anh nới lỏng cà vạt, báo cho tài xế một địa chỉ.

 

Không phải căn hộ của anh, cũng không phải bất cứ nơi nào gần chỗ tôi ở.

 

Chiếc xe cuối cùng dừng trước một tòa chung cư cao cấp mà tôi chưa từng đặt chân tới.

 

Đây là một chỗ ở khác của anh.

 

Anh xuống xe, vòng sang phía tôi, mở cửa, ánh mắt khóa chặt lấy tôi:

 

“Xuống xe.”

 

Không giải thích, cũng không hỏi ý.

 

Là một mệnh lệnh.

 

Tôi bước xuống, theo anh vào thang máy riêng lên thẳng tầng cao nhất.

 

Trong khoang thang máy phủ gương, chúng tôi đứng cạnh nhau, không ai nhìn ai, nhưng không khí căng đến mức như sắp nổ tung.

 

Cửa thang mở ra, là sảnh vào rộng lớn, lạnh lẽo đến mức trống trải.

 

Anh đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài.

 

“Giang Oản.” Anh gọi tên tôi, từng bước một, chậm rãi tiến lại gần. “Chơi đủ chưa?”

 

Tôi không lùi lại, ngẩng đầu nhìn anh tiến tới.

 

“Phó tổng đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”

 

Anh dừng lại ở khoảng cách cực gần.

 

“Không hiểu?” Anh giơ tay, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng anh.

 

“Từ ban công phòng tranh, đến khách sạn ở Munich, rồi tới tối nay…”

 

“Giang Oản, cô từng bước đi tới, chẳng phải là đang chờ khoảnh khắc này sao?”

 

Ánh mắt anh sắc bén như chim ưng, như đã nhìn thấu mọi lớp ngụy trang.

 

“Nhìn tôi phá lệ vì cô, nhìn tôi ra tay vì cô, nhìn tôi đưa cô đến đây.”

 

Tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh:

 

“Phó tổng đã hiểu rõ như vậy, hà tất còn hỏi tôi?”

 

“Vì tôi muốn nghe cô tự nói.” Ngón tay cái anh khẽ vuốt qua môi dưới của tôi. “Nói xem cô hao tổn tâm trí rốt cuộc là muốn gì.”

 

Anh không còn che giấu nữa, trực tiếp xé toang lớp màng mỏng cuối cùng.

 

Những tia lửa trong không khí, cuối cùng cũng chạm vào dây dẫn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

2 Comments

  1. duyên

    quá hay

    03/03/2026 at 8:18 sáng
    Bình luận
  2. duyen

    chương 5

    03/03/2026 at 8:18 sáng
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện