logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cám Ơn Anh Đã Cho Em Bình Yên - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Cám Ơn Anh Đã Cho Em Bình Yên
  3. Chương 7
Prev
Next

21

 

Lưu Tranh đưa chúng tôi đi làm visa, mới đi được nửa đường thì đã bị Phó Tư Minh chặn lại.

 

Tôi đúng là chịu thua luôn rồi, chỉ vì tôi mải xem tài liệu không nghe máy, vậy mà Phó Tư Minh đã làm ra cái màn vây chặn truy đuổi, tổng tài bá đạo theo đuổi vợ.

 

Tôi nhìn chiếc siêu xe đỗ ngang trước mặt, rơi vào trầm tư.

 

Vừa xuống xe định mắng một câu “có bệnh à”, thì Phó Tư Minh đã sải bước tới, kéo tôi ôm chặt vào lòng.

 

Nói thật, mấy tình tiết kiểu tiểu thuyết thế này, tôi lại thấy khá hưởng thụ.

 

Anh khàn giọng hỏi tôi: “Em định đi đâu?”

 

Tôi chậm rãi ngẩng đầu: “Đi làm visa.”

 

“Anh đã nói chuyện dấu son môi cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ tra ra rõ ràng.”

 

“Nhưng tôi không còn thời gian nữa.”

 

Yết hầu Phó Tư Minh khẽ chuyển động, dường như không biết nên nói gì, liền kéo tay tôi lên xe.

 

Tôi vẫy tay bảo Lưu Tranh đưa mẹ tôi về trước.

 

Bỗng nhiên có một lực kéo khiến tôi xoay người lại.

 

Tôi lại bị ép vào lồng ngực nóng rực ấy, còn nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ.

 

Không hiểu sao, khoảnh khắc này lại khiến tôi thấy rất an tâm.

 

“Bố tôi sắp ra tù rồi, tôi rất sợ, tôi muốn cùng mẹ sang Sư Thành, đi rồi không quay về nữa, như vậy ông ta sẽ không tìm được chúng tôi.”

 

“Ông ta còn sai bạn tù mới ra tù đi đặt chuột chết trước tiệm bánh của mẹ con tôi, còn nói khi ra tù sẽ tìm chúng tôi gây chuyện, tôi và mẹ thật sự rất sợ…”

 

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cơ thể tôi đã không nhịn được run rẩy, như thể từng tế bào đều nhớ lại những ký ức kinh hoàng.

 

Giọng Phó Tư Minh dịu xuống vang lên: “Có anh ở đây, em sợ gì.”

 

22

 

Phó Tư Minh sắp xếp một buổi gặp mặt, có vài người bạn, còn có cả Kỷ Oản.

 

Sắc mặt Kỷ Oản rất khó coi.

 

Trước khi đến, Phó Tư Minh đã nói với tôi, là lúc Kỷ Oản rót rượu vô ý cọ son môi lên cổ áo anh ta.

 

Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội rất có thể chỉ để tôi nhìn thấy, vì những người khác hoàn toàn không thấy.

 

Tấm ảnh kia cũng là do Kỷ Oản nhét vào.

 

Lần này, có lẽ Phó Tư Minh muốn nói rõ mọi chuyện.

 

Ban đầu cả phòng bao chìm trong bầu không khí hòa hoãn kỳ lạ, mọi người nói chuyện hời hợt.

 

Một tay Phó Tư Minh chống lên lưng ghế tôi, tay kia gắp đồ ăn cho tôi.

 

Có người tới mời rượu, bị Phó Tư Minh trực tiếp chắn lại.

 

“Anh Minh che chở thế này, đang chuẩn bị mang thai à?”

 

Phó Tư Minh cong môi, khẽ “ừ” một tiếng.

 

Xung quanh lập tức yên lặng.

 

Cô gái ngồi cạnh Kỷ Oản hừ lạnh: “Cũng chỉ có cái bụng là có ích.”

 

Ánh mắt Phó Tư Minh như mũi tên lạnh lẽo bắn sang, cô ta tuy giật mình nhưng vẫn không cam lòng.

 

“Tôi nói sai sao? Nếu không phải cô ta leo lên giường, anh và chị Oản đã chẳng chia tay.”

 

Lời nói đó đâm thẳng vào sống lưng tôi.

 

Quả thật là tôi đã phá hỏng hôn ước của Phó Tư Minh.

 

Giờ khắc này, tôi không biết chui mặt vào đâu cho phải.

 

Phó Tư Minh nhìn Kỷ Oản bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Kỷ Oản, cô giải thích đi.”

 

Kỷ Oản cúi mắt, chỉ bảo người phụ nữ bên cạnh đừng nói nữa, nhưng không hề giải thích.

 

Không khí như đóng băng.

 

Phó Tư Minh ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô gái kia.

 

“Có lẽ Kỷ Oản chưa nói với cô, ba năm trước Phó thị rơi vào khủng hoảng, Kỷ thị lo sợ bị liên lụy nên chủ động đề nghị hủy hôn… sau đó tôi mới ở bên Tân Nguyệt nhà tôi. Ai cũng nói cô ấy vượng phu, quả nhiên sau khi kết hôn, khủng hoảng dần được hóa giải.”

 

“Còn vợ tôi, không phải cô ấy cần tôi, mà là tôi cần cô ấy.”

 

Chắc chẳng mấy ai biết còn có ẩn tình như vậy.

 

Hành động hiện tại của Kỷ Oản cũng đã quá rõ ràng.

 

Việc mở rộng thị trường châu Âu của họ gặp trở ngại, trong khi Phó thị sau khi vượt qua khủng hoảng thì thực lực càng mạnh hơn trước.

 

Kỷ Oản theo lệnh gia tộc, cố gắng nối lại tình xưa với Phó Tư Minh.

 

23

 

Phó Tư Minh trói tôi vào đầu giường.

 

“Hiểu lầm của anh đã giải thích xong rồi, còn của em thì sao?”

 

Ánh mắt anh đầy xâm lấn, quỳ trên giường từng bước tiến lại gần tôi.

 

Tôi hơi run: “Em cũng đã nói rồi, là bố em sắp ra tù, em muốn trốn đi. Không nói với anh là vì hiểu lầm anh và Kỷ Oản nối lại tình xưa, em vốn định mang Phó Dục đi, sợ anh dùng bố em để khống chế em.”

 

Phó Tư Minh kéo cà vạt, giọng nói lạnh đến thấu xương.

 

“Không tin anh, lại đi tin cậu trúc mã kia, Lưu Tranh.”

 

“Không liên quan đến Lưu Tranh, sao anh cứ nhắm vào cậu ấy mãi vậy.”

 

“Em không biết cậu ta thích em sao? Trước khi cưới, cậu ta còn tới tìm anh, bảo anh đừng đùa giỡn với em, bảo anh buông tay, nói cậu ta sẽ bảo vệ em…”

 

Tôi thật sự ngơ ngác, dùng chân chống trước ngực Phó Tư Minh, ngăn anh ta tiến lại gần.

 

Anh không hề tức giận, vuốt ve mu bàn chân tôi, chờ tôi trả lời.

 

“Em không biết cái gì là thích cả, em đối với cậu ấy chưa từng có tình cảm nam nữ… mỗi ngày em đều sống trong nỗi sợ sẽ bị bố đánh, không có tâm trí nghĩ đến mấy chuyện đó.”

 

Nghe xong, cơn giận trong mắt Phó Tư Minh tan đi không ít.

 

Anh hôn lên ngón chân tôi.

 

“Á! Anh biến thái.”

 

Anh hôn dọc lên trên, tới khóe môi tôi.

 

Tôi mím môi né tránh.

 

“Yên tâm, anh sẽ khiến bố em cút thật xa.”

 

24

 

Đến ngày bố tôi mãn hạn tù.

 

Tôi đón mẹ tới ở cùng mình.

 

Trong nhà có vệ sĩ, chúng tôi không sợ ông ta sẽ tìm đến.

 

Thế nhưng nỗi hoảng loạn và bất an trong lòng vẫn không hề giảm bớt.

 

Không lâu sau đó, một đoạn video leo lên top tìm kiếm.

 

Trong video, bố tôi vừa khóc vừa tố cáo Phó Tư Minh ép buộc con gái mình sinh con.

 

Ảnh chụp tôi trong thời kỳ mang thai và ảnh của tiểu Phó Dục cũng bị phơi bày.

 

Trên mạng xuất hiện vô số bình luận.

 

Phần lớn đều là tiêu cực.

 

【Nhà giàu đúng là chơi bời ghê thật, cưỡng đoạt, nuôi nhốt nữ sinh đại học.】

 

【Doanh nhân nhân phẩm có vấn đề thế này thì nên bị điều tra nghiêm túc, đặc biệt là điều tra thuế.】

 

【Nồi nào vung nấy, ai biết nữ sinh này có phải cam tâm tình nguyện hay không, chẳng biết tự trọng.】

 

【Bạn của bạn tôi nói, thái tử gia nhà họ Phó thật sự có một đứa con trai, không công khai nhưng trong giới ai cũng biết.】

 

【Nghe nói con nhỏ này trước kia còn là gà……】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện